Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 3: Đối tác đáng gờm

Tùy Chỉnh




"Xin cho hỏi mẫu bạn gái của anh là như thế nào?"
"Tôi không có mẫu bạn gái"
"Ồ? Tại sao vậy?"
"Tôi nghĩ tình yêu là một loại tình cảm tốt đẹp dựa vào cảm xúc, chứ không phải là một vòng sơ tuyển để vào vòng trong"
Câu trả lời của Lâm Khôi Vĩ phỏng vấn trong một show nhỏ đã gây ấn tượng mạnh đến đông đảo giới trẻ. Hót hòn họt trên Facebook cả mấy ngày nay luôn. Tôi đọc những bình luận mà cười tủm tỉm..
"Chuẩn quá các ông ei, mấy bạn trai vô đây mà học hỏi người ta điii"
"Những ng đẹp trai thường phát biểu hay"
"Ôi mẹ ơi ko hổ là idol tuii mà<3 <3"
"Tui đã chuẩn bị để gây thiện cảm cho ảnh rồi!!"
"Lầu trên ơi phải chắc chắn rằng mình có nhan sắc nhé, có nhan sắc sẽ có thiện cảm thôi à:))"
"Nghe có vẻ thật nhưng lại rất giả:v trai nào mà ko mê gái đẹp, đẹp là lọt hết nha mấy má"
Đọc bình luận thiệt là hài chết tôi, tính ra thì Lâm Khôi Vĩ cũng chỉ hơn tôi có một tuổi thôi, mà suy nghĩ của anh ấy sao mà nó chín chắn đến lạ, khác xa với cái đứa trẻ con như tôi đây.
Ngồi trong phòng làm việc đung đưa trên cái ghế xoay, mắt dán vào màn hình laptop mà cười yêu đời, cười mơ hồ, tôi quên béng mất hôm nay công ty có một buổi họp. Bạn thấy đấy! Đừng để tình yêu làm sa sút như tôi nhé!
-Tăng Nhật Hạ! Cô có muốn làm trong công ty này nữa hay không vậy?
Sếp đột ngột ập vào phòng tôi với thái độ như bão vũ làm tôi buộc không muốn cũng phải giật bắn mình tỉnh táo lại. Ôi thôi! Sếp đặc biệt qua đây nhắc nhở, tôi thiệt là có phúc mà!

-Dạ dạ em xin lỗi sếp, em đến ngay đây!!
Tôi luống cuống thu dọn giấy tờ tài liệu, rồi xách luôn cái laptop ra theo. Sếp đứng trước cửa nhìn tôi đầy giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng vậy. Sợ phát khiếp!
Mà nói thật ra thì, ông ấy chỉ giận dữ cho ra dáng là một ông sếp gương mẫu không thích trễ nải thôi, chứ thật ra thì ổng diễn sâu gớm.
Vào phòng họp chỉ vỏn vẹn có bốn người, tôi, sếp, chị Thảo Vy và anh Bình Bê. Công ty chúng tôi chỉ gỏn gọn có bao nhiêu đó người, vì công ty chỉ nhỏ xíu như cái tổ kiến thôi à. Chị Thảo Vy còn đang bận dũa móng tay rất là nhàn hạ, còn anh Bình Bê, sỡ dĩ anh ấy được gọi bằng cái tên đó là vì ảnh thường xuyên ngủ gục ở tất cả mọi nơi, mọi mặt trận và địa hình. Anh Bình Bê dễ tánh gớm ấy!
-Tất cả tập trung nhanh lên!
Ông sếp đập bàn hai cái, chị Thảo Vy mới từ từ bỏ cây dũa vào trong tệp đựng tài liệu, còn anh Bình Bê bây giờ mới ngẩn cái đầu liu xiu lên rồi chùi vết nước dãi ở mép, mơ màng mở mắt, vừa gãi gãi đầu. Ôi! Trong công ty này chỉ có tôi là người bình thường thôi à!
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tôi thấy cảnh tượng này, riết rồi quen. Tôi vui vẻ ngồi ngay ngắn nhìn ông sếp liếc mắt qua anh Bình Bê với cái thái độ khó chịu, rồi nhắm mắt cho qua, bắt đầu cất giọng ồm ồm. Tôi đưa mắt nhìn cái đồng hồ điện tử trong phòng họp, bây giờ là tám giờ hai mươi bảy phút sáng, ngày hôm nay có một buổi săn đồ của thần tượng Lâm Khôi Vĩ phiên bản giới hạn lúc mười giờ. Tôi đã hạ quyết tâm rồi, phải lấy cho bằng được cái đèn ngủ xịn xò ấy, cái đèn ngủ mà chỉ cần ấn nút, hình ảnh động của Lâm Khôi Vĩ sẽ hiện lên với vô vàn ánh sáng lung linh đẹp mắt, cùng lúc đó phát ra các bài hát của anh, sau mỗi bài hát kết thúc, thì hình ảnh động cũ sẽ chuyển sang ảnh động mới. Chỉ cần nhìn hình thôi là đã thấy vô cùng đẹp đẽ, vô cùng muốn mua, giá tiền cho một cái đèn ngủ hiệu Lâm Khôi Vĩ như thế là bằng hai tháng lương của tôi. Lần này quyết tâm, nên tôi chơi lớn!
Bình thường thì cuộc họp diễn ra rất ngắn, hầu như sáng sớm có họp thì tầm hơn chín giờ là xong. Nhưng hôm nay ông sếp vượt giới hạn, đã chín giờ rưỡi rồi mà còn đang luyên tha luyên thuyên mãi không chịu ngừng làm tôi sốt ruột gần chết.
-Sếp...sếp ơi sếp.
Tôi nói lí nhí trong miệng, tay muốn giơ lên phát biểu nhưng cứ rụt về vì nếu chen vào lời nói của người khác thì có hơi thiếu tôn trọng. Dù ổng có thích cô diễn viên Tú Kiều chân dài cùng công ty Lâm Khôi Vĩ và cho tôi trang trí ảnh thần tượng trong phòng, thì ổng cũng là sếp mình.
Tôi nao núng xoa xoa tay, lo nơm nớp vì đã sắp sát giờ tới nơi rồi. Nhìn đồng hồ điểm đến số ba mươi lăm, tôi biết chắc rằng, tôi đã mất cơ hội rồi.
Nếu ai đã từng muốn mua một thứ gì đó của thần tượng mà trong phiên bản giới hạn, thì dù đến sớm hơn ba mươi phút, tôi cá với bạn chắc chắn rằng đã quá muộn rồi. Vì những người khác, một hàng dài người hâm mộ khác có thể đã sếp hàng ở đấy từ lúc mà bạn chưa thức dậy kia kìa.
Mãi đến lúc mười giờ mười lăm phút, ông sếp mới buông tha cho tụi tôi xổng chuồng. Và tôi chạy như bay ra khỏi công ty, trong đầu trách mắng tơi tả ông sếp nói nhiều này hại tôi đến nông nỗi như vậy. Ngước nhìn một hàng dài người rồng rắn từ trước mặt tôi đến cửa hàng, tôi biết chắc rằng, trong phiên bản giới hạn một trăm chiếc ấy sẽ không có cái nào dành cho mình. Ôi tôi hận ông sếp của tôi suốt đời mất!!
Tôi thề là sẽ không bao giờ đi xin cho ông ta bất cứ thứ gì từ cô Tú Kiều chân dài ấy nữa!
Đứng ngoài nhìn dòng người nhễ nhại mồ hôi, người thì quạt vù vù để xua đuổi cái nóng giữa trưa, mà tôi thở dài. Còn khi quay sang nhìn lần lượt từng người rời khỏi với gương mặt tươi cười rạng rỡ vì hạnh phúc, trên tay nâng niu chiếc hộp phiên bản giới hạn ấy, tôi nuốt nước mắt vào trong, rồi nghẹn ứ ở cổ họng như đường thoát nước bị chặn, muốn nuốt vào cũng không xong.
-Bà chủ, tôi đã mua được chiếc đèn ngủ phiên bản giới hạn rồi, tôi sẽ nhanh quay về đây!
Những từ ngữ ấy lọt vào tai tôi khá rõ, tôi quay phắt lại, bắt gặp một người đội mũ, mắt kính và khẩu trang đen đang tay xách nách mang nói chuyện điện thoại. Đây còn không phải là trợ lý của bà Loan sao?
Bà ta.. bà ta cũng muốn giành giật cái đèn ngủ bản giới hạn ấy. Chắc chắn rằng bả đã căn dặn trợ lý riêng của mình đứng đây xếp hàng từ sáng sớm rồi! Tôi có muốn khóc cũng không xong được nữa!
Không muốn nhìn thấy cảnh tượng buồn bã nào nữa, tôi lủi thủi đi về. Giữa dòng người đông như kiến vỡ tổ ấy, ai ai cũng cùng một khuôn mặt giống như tôi, thất vọng và tự trách. Giữa tiếng bước chân xung quanh, tôi nghe thấy trái tim mình như bị người khác đạp lên, vỡ vụn từng mảnh. Cơ hội nằm trong lòng bàn tay nhưng ngay phút cuối lại bị vụt mất, thật không còn gì để nói!
Nguyên ngày hôm đó tâm trạng tôi chùn xuống nhiều lắm, tối đến nằm ngủ xoay mặt qua chiếc tủ đầu giường, nếu như hôm nay mua được thì tôi đã có thể vừa ngắm Lâm Khôi Vĩ vừa nghe nhạc của anh rồi. Nhưng nó trống trơn. Tôi cuộn mình trong chăn rồi mãi nghĩ đến Lâm Khôi Vĩ, thật muốn oà khóc! Đây là lần đầu tiên có chuyện vượt ngoài dự tính của tôi. Chắc bây giờ ông sếp ngủ ngon lắm nhỉ? Ổng sẽ thấy ngứa lỗ tai đấy!
Tôi xoay mình, nhìn lên trần nhà. Giờ này bà Loan chắc đang hạnh phúc bên cái đèn đó lắm, tôi có thể tưởng tượng được bả nở nụ cười nham nhở nhìn vào ảnh của Lâm Khôi Vĩ, rồi nhép nhép miệng hát theo lời nhạc, rồi sờ tay vào cái đèn mà vuốt ve trong bộ dạng đang mặc một cái áo choàng tắm ngồi trên giường to tướng. Tôi rùng mình, nghĩ đến thôi là đã thấy đáng sợ rồi! Xoay mình ngủ thiếp đi cho đỡ sợ.


—————————
-Nhật Hạ! Nhật Hạ! Em biết tin gì chưa??
Sáng ra tôi còn đang ngái ngủ trên bàn làm việc trong chiếc gối có in ảnh của Lâm Khôi Vĩ, thì bị làm giật mình bởi cái giọng oang oang của chị Thảo Vy, giấc mộng cũng theo đó mà tan tành. Tôi ngóc đầu lên nhăn nhó rồi mở cái miệng méo xệt.
-Cái gì vậy chị Vyy?!
-Nè nè để chị nói chuyện động trời này cho mà nghe..
Tôi còn đang dỏng lỗ tai lên định nghe chị nói cái gì thì ông sếp đập cửa chạy vù vào chặn họng.
-Thảo Vy! Ai cho cô cái quyền được nói điều quan trọng trước tôi vậy hả??
Sếp la lớn, muốn giành lấy chuyện quan trọng phải để mình nói trước tiên cho ra dáng một vị sếp tổng. Chị Thảo Vy nhăn nhó quay phắt lại nhìn sếp.
-Sếp, để em nói đi mà! Sếp!
-Không được, cô là sếp hay tôi là sếp?
-Sếpppp đi màaa
-Tin tôi cắt bớt lương cô không?
Chị Thảo Vy bị nhắm trúng điểm yếu, chấp nhận cúi đầu trước ánh mắt trừng trừng đe doạ suýt chút nữa lộn tròng trắng luôn ra ngoài của sếp. Tôi cũng hết hồn hết vía, chả biết chuyện gì kinh thiên động địa tới như vậy mà khiến cho hai người này phải tranh giành nhau để nói nữa.
-Em..chịu thua..
Chị Thảo Vy giơ tay đầu hàng, ấm ức cúi đầu tủi thân ở một góc, trong khi đó ông sếp vồ tới đập mạnh lên bàn làm việc tôi đang nằm ườn ra một cái rồi trịnh trọng báo tin.
-Để tôi báo cô hay, cái cậu nhóc thần tượng tên Lâm Khôi Vĩ của cô ấy, kí hợp đồng làm đại diện bên công ty mỹ phẩm Phượng Hồng cho ra mắt sản phẩm mới vào dịp Valentine năm nay, bên đó mời cô sang thiết kế quảng cáo!
Ông sếp vừa nói mà mắt sáng lên như sao, hai tay vuốt ve nhau như trong đầu đang tưởng tượng có một nắm tiền trên tay vậy. Nhìn hết sức biến thái!
Nhưng dù sao thì tôi cũng...
Cái gì?? Công ty mỹ phẩm Phượng Hồng chẳng phải là của bà Loan ư??
-Sao? Sếp... nói có đúng không vậy??
Tôi đứng phắt dậy đập bàn, quay sang hỏi chị Thảo Vy thì chỉ cũng gật đầu lia lịa. Rồi tôi ngồi phịch lại xuống ghế, xoa xoa thái dương, còn mặt ông sếp thì cứ ghí sát tôi để nói.
-Cô đó! Liệu mà làm cho tốt đợt này, có thần tượng của cô nữa đó nên đừng làm mất mặt công ty ha?
-Sếp khỏi lo ha!?
Tôi lườm lườm ông sếp, rồi ổng rụt cổ lại, bỗng vỗ tay, rồi đút tay vào túi quần.
-Cuối cùng tôi cũng có cái giá trong công ty này, làm người đầu tiên thông báo chuyện quan trọng thật là sướng! Khà khà!
-Đồ cướp công..
Tôi không còn tâm trạng nào mà quan tâm đến hai người đó nữa, tôi chỉ biết nghĩ đến Lâm Khôi Vĩ mà thôi. Cuối cùng thì tôi cũng biết được, cái ngày mà chị Thảo Vy bắt gặp bả vào trong phòng chờ với Lâm Khôi Vĩ, bả đến xem buổi hoà nhạc hay gọi trợ lý đứng xếp hàng mua đèn ngủ phiên bản giới hạn, đều có dụng ý cả. Tôi hoàn toàn không biết được là sau đó bà Loan có hẹn gặp riêng Lâm Khôi Vĩ để thuyết phục bàn bạc về chuyện làm đại diện quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty bà hay không, tôi chỉ biết là, bà ta đang từ từ muốn nắm Lâm Khôi Vĩ của tôi trong lòng bàn tay.
-Vì sao vậy? Có phải vì chị vẫn chưa chồng nên không thấy bị ràng buộc không?
-Không, tôi có tiền, tôi ràng buộc lại họ mới đúng!
Bỗng câu trả lời phỏng vấn của bà Loan được phát lại trong đầu tôi. Một cơn ớn lạnh như điện giật làm cả người tôi run lên, rồi bỗng sởn gai óc, thấy cả người tuôn mồ hôi lạnh. Bà ta.. bà Loan thật là một đàn bà đáng gờm.