Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 4: Cứu thần tượng thoát khỏi vòng vây

Tùy Chỉnh



Lâm Khôi Vĩ sẽ làm đại diện quảng cáo cho công ty mỹ phẩm Phượng Hồng của bà Loan, còn tôi được bà ta thuê để thiết kế quảng cáo cho sản phẩm đó. Ôi cuộc đời tôi chưa bao giờ hết kịch tính mà!
Bà ta làm như vậy là có ý gì? Mà bà ta chắc đã biết tôi hâm mộ Lâm Khôi Vĩ rồi ư? Từ đó mà muốn chọc tức tôi?
Tôi cứ mãi suy nghĩ như vậy, dù cho đây chỉ là công việc thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy là bà Loan muốn khiến cho tôi điên lên và ganh tị với bà ta hơn.
-Chị không nghĩ như vậy đâu, có lẽ vào đợt trước thấy em làm tốt quá nên lần này bả muốn hợp tác nữa thôi.
-Ừm...chị nói cũng đúng..
Tôi trầm tư, tay chống cái đầu đang nghiêng vẻ nghĩ ngợi lắm, ngồi xoay mấy vòng trên cái ghế.
-Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, chị thấy Lâm Khôi Vĩ của em thông minh sáng suốt như vậy, chắc là không như mấy chàng hot boy khác mà đâm đầu vào bà Loan đâu.
-Haiz nhưng em vẫn thấy lo, bà ta có nhiều kinh nghiệm lắm đó, chị thấy có chàng nào mà không từ chối bả đâu?
-Ừm... cũng đúng..
-Nè em đang muốn chị an ủi cái điều đó cho em đó!?
Tôi càng rầu thúi ruột hơn, cứ tưởng chị Thảo Vy sẽ nói một câu nào đó làm tan đi nỗi lo âu của tôi, nhưng mà không hề. Có lẽ chị cũng không chắc là Lâm Khôi Vĩ có khả năng thoát khỏi bẫy của bà Loan.
-Thôi đừng buồn, tối đi ăn lẩu hén?
Bụng tôi tức thì sôi lên ùng ục.
Buổi tối hôm đó tôi và chị Thảo Vy ngồi trong quán lẩu chén sạch sành sanh. Giờ thì tôi đã biết, con gái khi buồn sức ăn sẽ tăng gấp đôi, gấp ba lần bình thường. Tôi no đến căng cả bụng, ngồi gắng hớp vài ngụm Coca Cola cho đỡ đầy hơi, rồi năn nỉ chị Vy.

-Lát chị chở em về được không? Nay em đi làm bằng xe buýt ời!
-Sao mà được? Lát người yêu chị ghé qua đón rồi!
-Hả? Sao chị không nói sớm chứ? Rồi em..?
-Chịu khó bắt xe về nha nhóc!
Tôi trố mắt, chị ta nỡ bỏ đứa em gái bé bỏng vác cái bụng no căng lết bằng chân về nhà thiệt là người không có lương tâm.
Từ biệt người chị đồng nghiệp đang hớn ha hớn hở ra sức nũng nịu anh người yêu trên chiếc motor, tôi ấm ức suốt buổi đường về. Xe buýt lần này sẽ vắng tanh cho mà coi, rồi tôi lại nghĩ ngợi lung tung chuyện ma quái, chuyện bác tài xế không đầu, bla bla.. sợ khiếp!
Đi giữa phố đèn hoa đô hội nhộn nhịp, tâm trạng cũng vì thế mà chùn xuống toàn những chuyện buồn lo. Tôi dừng bước, rồi nhớ đến Lâm Khôi Vĩ, quay lưng quẹo qua đường nhà anh. Thật ra thì tôi biết nhà Lâm Khôi Vĩ, tôi là ai kia chứ? Tôi là người hâm mộ, nhưng tôi không phải kiểu hâm mộ mù quáng muốn quấy rối thần tượng. Tôi chỉ là những lúc buồn bực, đứng nấp vào cành cây hoa sứ bên kia đường mỗi tối để nhìn vào nhà anh, như nhìn thấy anh, nỗi buồn theo đó mà cũng giảm bớt đi. Hôm nay tôi vẫn làm như vậy.
Đèn nhà Lâm Khôi Vĩ vẫn chưa được mở, chỉ có đèn quanh vườn sáng trưng, anh vẫn còn bận việc, chưa về nhà. Tôi đứng đó nhìn một lúc, hi vọng anh sáng suốt, hi vọng anh đừng dây dưa với bà Loan làm sự nghiệp đang thăng tiến của mình huỷ hoại như bao chàng khác. Thật ước gì tôi quen biết anh, tôi có thể nói cho anh nghe về nỗi lo của tôi ngay bây giờ thì tốt biết mấy.
Đứng đấy tầm nửa tiếng, không chịu được muỗi chích nữa nên tôi đi về nhà.
Đường nhà Lâm Khôi Vĩ vắng hoe, tôi khá là sợ sệt, nhưng cố gắng đi thêm thì sẽ tới một ngõ ngoặc dẫn ra giữa lòng thành phố. Nhộn nhịp trở lại, tôi thở phào. Bây giờ tôi không muốn về nhà chút nào, cái bụng no căng bây giờ cũng tiêu hoá hết rồi, động lực cũng tăng trở lại.
Bên kia đường có một đám đông nhỏ không biết tụ tập lại vì chuyện gì, tôi cũng nhiều chuyện đi đến ngó thử xem. Một đám đàn bà con gái đang vây quanh một anh chàng nón đen, khẩu trang và mắt kính đen nào đó, trông chàng ta khó xử ghê gớm. Đã vậy tay còn xách một bọc gì đó trông như là đồ mua từ cửa hàng tiện lợi vậy. Mọi người vây xung quanh nhốn nháo cả lên, càng nhiều cái đầu lên xuống cùng với cái tay giơ điện thoại lên cao rồi xuýt xoa.
-Đây có phải là Lâm Khôi Vĩ không vậy?
-Trời ơi sao giống Khôi Vĩ quá vậy??
-Anh ơi anh ngước mặt lên cho em xem với!!
-Anh ơi anh gì ơi!!!
Đứng đó hóng chuyện tự nhiên cái tai đang dỏng lên lọt vô chữ Lâm Khôi Vĩ rõ ràng, tôi ngạc nhiên một chút, xích lại gần đám đông để nhìn ngó cho kĩ người con trai kia. Nếu không phải anh ta mặc chiếc áo hoodie xám thì có lẽ anh ta sẽ lọt thỏm trong sắc đen từ đầu đến chân rồi, và cũng vì chiếc áo đó mà tôi đâm ra hoảng lên. Trong một bức ảnh Lâm Khôi Vĩ đăng lên instagram, có một bức anh selfie mặc chiếc áo hoodie xám có hình mặt trăng đó.
Từ cơ sở đó mà tôi chắc chắn rằng, người bị vây trong đám đông chính là Lâm Khôi Vĩ.
Ôi không!
-Làm sao đây làm sao đây??
Tôi hoảng và rối lên, rồi vô thức tôi lại cắn móng tay như hồi nhỏ, đó đã là thói quen từ lâu rồi. Bây giờ trước mặt tôi đây là người mà tôi yêu thích, anh ấy đang gặp rắc rối to, tôi chẳng biết nên làm như thế nào nữa.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng não tôi liền bật ra được một ý định, tôi không biết mình có nên làm hay không, nếu làm thì có khả năng tôi sẽ bị vạ lây theo anh, nhưng mà bây giờ người vây ngày càng đông, có vô số điện thoại lúc nào cũng đủ khả năng để quay lại, nhưng không biết làm sao mà tôi chẳng sợ sệt gì, có lẽ tôi yêu thương anh nhiều đến nỗi không sợ trời không sợ đất nữa, tôi quyết liều mình. Đó là hành động của một người hâm mộ chân chính bảo vệ thần tượng.
Tôi mắt nhắm mắt mở co người chạy thẳng đến đâm đầu vào đám đông. Tôi ngã nhàu một cái vào ngay dưới chân anh, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, tôi cắn răng lồm cồm đứng dậy với cái mặt nhăn nhó vì tay bị sướt đau quá, tôi ái ngại nhìn anh. Bấy giờ Lâm Khôi Vĩ đang đeo một cái kính đen, và tôi có thể đoán được vẻ mặt anh ấy lúng túng đến cỡ nào, tôi lưỡng lự một chút, rồi khó khăn nói:
-Anh Mít, em đợi anh nãy giờ ở cửa hàng bên kia mà sao anh còn ở đây nữa?
Xung quanh càng nhốn nháo dữ dội hơn khi nghe tôi nói như vậy, rồi họ rụt cái tay đang cầm máy lại, bắt đầu xì xào khó hiểu.
-Còn mấy người, làm gì mà bu quanh anh Mít của tôi vậy?
-Hở? Anh Mít?-Một chị gái nhướng đôi mày được kẻ đậm đen hỏi.
-Phải, anh trai của tôi, mấy người làm gì vậy?
Tôi nhanh nhảu nắm lấy tay của Lâm Khôi Vĩ, kéo lại phía mình để chứng minh. May là người tôi yêu thương không bao giờ làm tôi thất vọng, anh cũng nhanh trí phối hợp theo.
-Em gái, chúng ta đi thôi!
Hai chúng tôi định cất bước chạy đi nhưng không dễ dàng gì.
-Khoan đã! Cái áo này rõ ràng là của Lâm Khôi Vĩ mặc mà? Chứng minh là anh ta không phải đi?
-Ừ đúng rồi chứng minh đi!!
Đám đông đồng thanh đòi chứng minh, tôi đâm ra càng đi vào ngõ cụt, đâm đầu vào lửa không thể ngóc đầu dậy nổi. Hai tay chúng tôi, hai con người xa lạ bỗng chốc ấm nóng râm ran, cả hai đều hồi hộp hết sức, đứng bất lực nhìn đám đông hồi lâu. Ánh đèn điện thoại làm loá cả mắt, nhức cả đầu, tôi không biết phải làm cách nào để cứu hai đứa khỏi vòng vây trùng trùng người này nữa. Tưởng chừng phải đầu hàng chịu thua, tôi bỗng thấy sắc mặt mọi người ai cũng đều đang nhăn nhó dữ dội, lại có một số đông bịt tay lên miệng như đang ghê gớm cái gì.
Tôi trố mắt khó hiểu, rồi quay mặt sang nhìn người bên cạnh. Đứng bên cạnh tôi không phải là Lâm Khôi Vĩ ư?
-Trời ơi sao trên đời lại có người xấu đến cỡ này nhỉ?!?
-Eo ôi! Sao ghê quá vậy?
-Thôi đi đi nhanh lên!
Mọi người hết lời chê bai cái gương mặt vàng nhợt, lấm tấm mụn to nhỏ, với hai cái má đỏ ửng vì dị ứng nữa. Đây... đây rõ ràng phải là Lâm Khôi Vĩ đẹp trai ngời ngời của tôi không vậy? Nhưng mà, rõ ràng, người có thể mua được chiếc áo hoodie xám mặt trăng đó, chỉ có anh ấy kia mà?
Tôi nhất thời giậy nảy mình, kinh hãi lùi lại vài bước. Đám đông tản ra, ai nấy đều lần lượt rời đi một cách khó chịu, rồi tôi nghe thấy người con trai ấy thở phào nhẹ nhỏm, còn tinh mắt thấy được mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
-Em... cho em xin lỗi.!
Tôi hoài nghi lắm, nhưng vẫn xin lỗi vì đã chen ngang chuyện của người khác. Mà cũng không phải nữa, anh ấy chắc chắn là thần tượng Lâm Khôi Vĩ mà? Sao bỗng nhiên trong một thoáng đã biến thành con người khác rồi?
Ánh mắt của người con trai trước mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên lúc đầu, rồi lúc sau, như khi đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt hoá dịu dàng lại bội phần làm tôi nín lặng.
-À.. cảm ơn em nhiều nha.
Tôi không biết phải làm gì trong lúc này, tôi đứng đó cười ái ngại nhìn anh, rồi nhìn anh rời khỏi đó. Đứng lặng dõi theo hình dáng khuất bóng của người con trai đang đi ngày càng nhanh, tôi hoài nghi chính mình.
Chẳng lẽ tôi tệ đến nỗi không nhận ra thần tượng của mình sao?