Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 5: Làm việc cùng nhau

Tùy Chỉnh


Một tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày bước sang công ty mỹ phẩm Phượng Hồng để làm việc cho bà Loan.
Tôi thức dậy rất sớm, chuẩn bị kĩ lưỡng để cho ngày gặp mặt thần tượng được hoàn hảo nhất có thể. Mở cửa tủ đồ ra, có rất nhiều loại quần áo mà tôi mua nhưng chưa lần nào thử được, hôm nay có dịp đặc biệt, thành ra có một tá đồ khiến tôi phân vân suốt buổi sáng.
Cái đầm trắng đang cầm bên tay phải của tôi đây rất đẹp, nhưng mà là đầm dây, trong khi tôi chỉ là một nữ thiết kế đồ hoạ thôi, chắc lố quá rồi. Nhìn sang bên tay trái đang cầm một cái áo cúp ngực, một cái váy ôm eo, hmm.. sao tôi toàn mua cái thứ gì không vậy nè trời?
Thế là dẹp hết! Tôi thiết nghĩ bản thân là chính mình mới là điều tốt nhất, nên đã vứt mấy cái đồ hở hang đó đi, tôi ăn mặc như khi đi làm thường ngày, đó là chiếc sơ mi kẻ sọc cùng với chiếc váy jean. Như vậy đó tôi mới thoải mái vui vẻ mà đi làm. Biết trước như vậy thì tôi không bày đặt thử quần áo nữa đâu, phí thời gian!
Chạy xe đến công ty mỹ phẩm Phượng Hồng, cái công ty to lớn, cao vút như sắp đâm thủng bầu trời vậy. Nghe cái tên nó sến như vậy thôi, chứ thật ra công việc làm ăn của Phượng Hồng rất phát đạt. Tất cả các sản phẩm chăm sóc da mặt, da tay, trang điểm đều được mọi người ưa chuộng lắm, chiến lược của bà Loan là nhắm đến giới trẻ nên các sản phẩm chăm sóc da rất được lòng các bạn gái tuổi teen. Và lần này chiến lược của bà Loan vẫn không thay đổi, vẫn là nhắm đến đông đảo giới trẻ khi mời Lâm Khôi Vĩ làm đại diện quảng cáo cho phiên bản son môi     mới dịp sắp đến Valentine.
Trưa nay là buổi chụp hình đầu tiên với sản phẩm, tôi ngồi trong phòng nghe nhân viên trong công ty Phượng Hồng truyền đạt lại ý tưởng cũng như ý muốn về sản phẩm lần này cho tôi rõ đường mà thiết kế một quảng cáo sáng tạo, đẹp đẽ, và độc quyền. Ngồi chăm chú nghe cả buổi, tập trung một cách nghiêm túc nhất để không phụ lòng ông sếp đã giao phó việc này cho tôi, là cái thứ nhất, cái thứ hai đó là để bản thân được toả sáng trước mặt người mình thích.
Tan họp, tôi được một chị trưởng phòng Liên trẻ trung rót cho một ly latte, tôi vui vẻ ngồi đợi Lâm Khôi Vĩ trong phòng chụp hình. Tính ra thì bản thân cũng may mắn thật đấy, lần đầu tiên được gặp mặt anh ngoài đời là buổi hoà nhạc tại sân vận động Hoa Mai, lần thứ hai đó là buổi giao lưu cùng người hâm mộ, riêng lần này lại được tận mắt thấy anh lần nữa, nhưng đặc biệt hơn đó là được làm việc cùng với anh, hai lần trước là do tôi ra sức cố gắng, còn hôm nay phải cảm ơn một tiếng đến ông sếp đã ban vinh hạnh này cho tôi rồi. Nhưng mà tôi biết thừa mục đích của ổng đấy nhé!
Trong phòng chụp hình có tầm chưa đến mười người, bọn họ bận rộn chuẩn bị dụng cụ, ánh sáng, quần áo để phục vụ cho hình ảnh thần tượng được rạng rỡ nhất. Thấy ai nấy cũng đều chạy đi chạy lại, còn tôi thì ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế khá cao mà nhâm nhi ly latte, cảm thấy có chút ái ngại quá, nhưng biết làm sao được, tôi chẳng biết có thể giúp được cái gì cả, và bọn họ chắc cũng không nhờ tôi đụng tay đến đâu.
Ngồi một lát, đã thấy Lâm Khôi Vĩ sải chân bước vào cùng với người quản lí của mình. Hôm hay trông anh rất giản dị, nhìn chẳng khác nào là một cậu nhóc học sinh phổ thông cá tính. Cái áo phông màu xanh đen càng tôn làn da trắng mịn, và càng làm nổi bật bờ vai rộng của anh. Lâm Khôi Vĩ vui vẻ chào hỏi mọi người, mọi người ai nấy đều tươi cười hào hứng vì được gặp mặt và làm việc cùng thần tượng, tôi cảm thấy hãnh diện về cái nghề này ghê.
-Rồi! Bây giờ cậu vào phòng thay đồ để thử quần áo ha?
Chị trưởng phòng trẻ trung tên Liên ban nãy rót cho tôi ly latte hướng cánh tay về phòng thay đồ cho Lâm Khôi Vĩ. Anh lễ phép gật đầu đi vào trong, bỏ lại người quản lí bên ngoài đang bàn bạc gì đó với bên nhân viên của công ty. Tôi theo thói quen đã làm thiết kế quảng cáo nhiều lần rồi nên đã đứng dậy hướng về phòng thay đồ mà đi. Đến ngay cửa, tôi ngớ ra mới khựng người lại, Lâm Khôi Vĩ là đàn ông! Tôi không thể nào vào trong để đánh giá bộ quần áo anh mặt có phù hợp với concept hay không được. Tôi rùng rợn chính mình rồi quay ngoắt đi.
-Cô Nhật Hạ, cô thấy trang trí như thế này ổn chưa?
Một anh nhân viên hỏi tôi, tôi quay sang nhìn lên chỗ dựng hình, quảng cáo lần này là son môi, và Phượng Hồng không bao giờ chuẩn bị hời hợt một sản phẩm nào cả, tất cả được trang trí rất bắt mắt.
-Được rồi đó anh!
Vừa trả lời xong thì chị Liên gọi tôi.
-Nhật Hạ! Em vào đây xem mẫu ảnh giúp chị.

Và lần này tôi được đường đường chính chính bước vào phòng thay đồ.
Vào bên trong, đã thấy Lâm Khôi Vĩ đã  ăn vận xong xuôi, đang ngồi trước bàn trang điểm cho người ta makeup. Nghe thấy chị trường phòng gọi thì anh quay lại, đứng lên cười tươi chào tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, và tôi biết Lâm Khôi Vĩ đã nhận ra tôi.
-Trang phục hợp với concept rồi đó chị, giờ chỉ còn dựa vào sức hút của mẫu ảnh thôi đó!
Tôi nói, đôi mắt hạnh phúc nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi thấy được anh ngỡ ngàng, rồi hào hứng lên. Bấy giờ tôi thực muốn nhảy cẩng lên để thể hiện tôi đang vui sướng đến cỡ nào đấy chứ! Nhưng tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh, vì lần này là công việc, là đồng lương.
-Thật vinh hạnh được làm việc cùng em!
Lâm Khôi Vĩ đưa tay ra bắt tay tôi như hai đối tác.
-Ủa? Hai người quen biết nhau rồi hả?
-Dạ! Có hợp tác mấy lần!
-Vậy là được quá rồi còn gì, có hợp tác, tức đã hiểu ý nhau, sản phẩm lần này chắc chắn thành công mỹ mãn rồi!
Chị trưởng phòng mắt sáng rực như sao đêm, tôi biết lòng chị đang nở hoa tưng bừng vì lời nói điêu của Lâm Khôi Vĩ. Tôi cũng không thể nào mà nói rằng: "Dạ! Em hâm mộ ảnh mà sao không biết ảnh được!".
Ra ngoài, Lâm Khôi Vĩ vào khung hình để chuẩn bị cho ra những shoot ảnh mới toanh. Đây là lần đầu tiên tôi biết trước được một dự án nào đó của anh ấy, cảm thấy mình vào cái ngành này thật là có phước vô cùng mà. Tôi rời xa ra chỗ các nhân viên công ty để đứng vào một góc khuất nhìn anh, các nhành hoa hồng sắc đỏ tươi thắm với sắc xanh của cỏ cây càng làm nổi bật lên bộ trang phục vừa quyến rũ vừa lãng mạn. Tôi muốn chết chìm đến nơi trời ơi!!
Buổi chụp hình kết thúc sau tầm hai tiếng, giờ là lúc để mọi người nghỉ ngơi, cụ thể là đi ăn trưa. Tôi đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì có điện thoại gọi đến, là chị Thảo Vy.
-Sao rồi sao rồi? Thấy Lâm Khôi Vĩ rồi hả?
-Đương nhiên là em thấy rồi!
-Ây da ganh tị với em ghê vậy đó! Muốn chạy qua đó với em quá mà ông sếp chẳng cho gì cả.
-Sếp không cho thì em cũng không cho đâu hén!
Tôi chọc chị Thảo Vy, tôi ích kỉ lắm nhé, chỉ mà qua thật thì tôi sẽ xách chổi đuổi về liền đấy!
-Cái con bé này! Mày về đây chết với chị!
Tôi hả hê tắt máy, thầm vui sướng trong lòng. Tôi ôm giấy tờ trên tay rồi tiếp tục cất chân bước đi, nhưng bị người nào đó gọi giật lại.
-Này Nhật Hạ!
Tôi quay người lại, sững sờ khi thấy tiếng của người đó đến từ Lâm Khôi Vĩ. Anh đang mỉm cười bước đến, mỗi lần anh bước đến, cứ như là ánh hào quang ngày càng toả sáng gần hơn làm tôi chới với quá chừng. Ngất ngây.
-Dạ...? -Tôi hỏi ngây ngô, kèm theo một chút lúng túng nữa.
-Đi ăn cùng nhau đi.
-Dạ..?-Tôi hỏi lại, vì bất ngờ quá tôi chẳng biết cư xử như thế nào cả.
Lâm Khôi Vĩ tiếp tục cái điệu cười khổ như buổi giao lưu người hâm mộ tháng trước, làm tôi xấu hổ gần chết!
-Đi, đi ăn trưa đi!
Anh không thèm giải thích cho tôi là anh đang rủ tôi cùng ăn trưa, anh chỉ kêu như vậy rồi đi thẳng. Tôi vẫn còn đóng đinh đôi chân ở đấy với một trái tim đập nhanh quá chừng, tôi run quá, thần tượng rủ tôi đi ăn trưa cùng đấy! Ôi đây quả là một bước tiến tốt đẹp trong sự nghiệp theo đuổi thần tượng mà, tôi sắp thở không nổi nữa rồi!
Đứng đấy xàm một lúc thì tôi mới giật mình, vội nhanh chân nối theo gót của anh để không bỏ lỡ mất cơ hội tốt.
Phòng ăn trưa của công ty Phượng Hồng có nhiều gian, nhưng gian đông nhất là dành cho nhân viên công ty, còn gian phụ là dành cho khách hay các đối tác. Tôi thấy Lâm Khôi Vĩ ngồi trong gian dành cho khách và đối tác, chỗ đó không có ai ngoài anh ra. Tim tôi từ nãy giờ vẫn chưa chịu đập lại cái nhịp điệu bình thường, nó cứ nhảy lung tung và bây giờ vẫn thế, tôi ôm tập giấy tờ chặt vào lòng rồi cố gắng thả lỏng cơ thể để không bị thiếu tự nhiên, đi đến chỗ Lâm Khôi Vĩ đang ngồi.
-Bất ngờ thật! Em làm việc trong đây à?
-Dạ không phải... em làm bên công ty khác, bên đây thuê em qua..
-Àaa
Lâm Khôi Vĩ gật gù, rồi dùng tay đưa hộp thức ăn đến trước mặt tôi. Nở nụ cười ngọt.
-Ăn đi!
-Cảm ơn anh..
Cảm giác này thật là...ngại dữ lắm! Tôi chẳng biết mình có nên ăn hay là không nữa, tôi muốn chạy trốn khỏi đây ngay bây giờ!
Thấy Lâm Khôi Vĩ bóc đũa bắt đầu ăn, tôi cũng từ từ buông hai cái tay đang nắm chặt dưới bàn ra để cầm đũa theo. Ôi trời ơi tôi sợ khi ăn sẽ làm mất mặt mình lắm! Lại có thần tượng trước mặt nữa chứ!
-Em cứ tự nhiên đi đừng ngại!
Anh nói trúng suy nghĩ của tôi luôn. Ảnh có năng lực thật đấy à?
Tôi và Lâm Khôi Vĩ ngồi ăn trưa cùng nhau, tôi cứ ăn một miếng, lại ngước nhìn anh một lần, cứ thế tôi đã nhìn lén anh không biết bao nhiêu lần ấy chứ. Lâm Khôi Vĩ chốc chốc lại bắt chuyện với tôi, chắc anh biết tôi ngại lắm.
-Em thấy hôm nay anh làm có ổn không?
-Dạ ổn lắm!... Mọi thứ đều rất tốt!
-Vậy hả? Anh sợ mình biểu hiện không tốt thành ra làm ảnh hưởng đến sản phẩm ấy chứ! -Lâm Khôi Vĩ cười khổ, cặp mắt híp lại nhìn tôi.
-Không đâu! Chắc chắn lần này sẽ thành công mà anh!
Mắt tôi sáng rực lên, tôi tin tưởng tuyệt đối vào năng lực cua Lâm Khôi Vĩ, không còn gì mà nghi ngờ đâu.
-Mà... em hâm mộ anh lâu chưa?
-Cũng khá lâu rồi.. tầm gần 9 năm!
-Hả? 9 năm? Lâu lắm luôn rồi đó! Em xứng đáng được nhận làm fan cứng rồi!
-Em được nhận lâu rồi anh, trên... mấy trang fanpage..!
-Đâu, ý anh là fan cứng trong lòng anh đó!
Tôi tan chảy với cái nụ cười ấy!!
-Cảm ơn em nhiều nha bé!
Nghe tiếng anh gọi tôi bằng "bé", cõi lòng tôi tràn ngập mật ngọt ấm nóng, cùng với một chút xíu gì đó thân quen.
Chúng tôi ngồi đó người thì tự nhiên ăn, người thì cứ lúng túng đến tuôn cả mồ hôi hột. Một lúc sau Lâm Khôi Vĩ nhận được cuộc gọi từ ai đó, mà anh phải tạm biệt tôi để đi. Không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của bà Loan, và cái cảm giác đó chân thật đến nỗi tôi phải len lén nối gót theo anh đến phòng giám đốc. Thật là vậy! Bà Loan cùng với Lâm Khôi Vĩ ở trong đó!