Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 6: Được thần tượng tặng quà Valentine

Tùy Chỉnh


Phòng giám đốc có thể nhìn xuyên vào trong do tấm kính thủy tinh trong suốt, nhưng đừng có mơ mà nghe thấy được gì ở bên trong.
Tôi đứng nấp ở ngoài cả buổi mà chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy Lâm Khôi Vĩ đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với bà Loan kế bên, hai người hết sức vui vẻ, nhìn mà giống như tôi đang xem một bộ phim có hình không tiếng vậy. Khó chịu ghê!
Trời ơi nhìn cái mặt bà Loan kia kìa, hớn ha hớn hở hết sức, chỉ thiếu mỗi nước dãi chảy ròng ròng luôn là ngây ngất! Nhìn sang Lâm Khôi Vĩ trắng tinh tươm ấy càng giống y như một chú cừu non ngây thơ, ôi anh tôi!
Tôi chắc chắn bà Loan nhân cơ hội này mà tiếp cận Lâm Khôi Vĩ, nói tốt đối tốt là một chiêu làm mềm, rồi sau đó chỉ cần dùng vài chiêu khiến mình trở nên đáng thương cho con mồi động lòng mà sa bẫy, tôi quá rành bà ta mà!
-Ủa? Cô Nhật Hạ cô làm gì ở đây?
Anh nhân viên hồi nãy hỏi tôi vụ trang trí đâu ra thù lù sau lưng làm tôi hết hồn. Tôi thót tim đến độ mà muốn xỉu tại chỗ vì đang coi trộm thì bị phát hiện, cũng may là không phải ai khác.
-Đâu! Em... định vào phòng giám đốc hỏi một xíu mà thấy Khôi Vĩ trong đó nên là...
-Trời! Sao cô không nói sớm? Anh dẫn cô vào!
Mặt tôi tức thì trắng bệch cắt không còn giọt máu, trơ mắt nhìn người ta nhanh tay mở cửa mà không biết phải làm gì. Tôi trở tay không kịp, nên chạy vụt đi mất hút. Tôi có thể tưởng tượng được gương mặt khó hiểu và lúng túng của anh ta nhìn theo bóng lưng tôi, và cả bà Loan cùng Lâm Khôi Vĩ nhíu mày nhìn anh nhân viên kia. Tội lỗi! Nhưng mà anh nhiệt tình không đúng lúc rồi!
Tôi chạy vụt về lại phòng chụp hình vắng hoe. Thở phào một cái rồi gấp gáp vuốt ngực, nếu không thì chắc tôi khó thở chết mất. Làm sao đây chứ? Không thể để cho bà Loan tiếp cận được Lâm Khôi Vĩ dễ dàng như vậy được. Nếu tôi cứ trơ mắt ra nhìn bà Loan tung hoành ngang dọc, có lẽ Lâm Khôi Vĩ anh ấy sẽ không bao giờ gọi tôi là "bé" nữa, mà thay vào đó là gọi "bé" với... bà Loan!
Tôi ngồi suốt trong đấy đến gần giờ mọi người quay lại làm việc, tôi ghé qua phòng ăn rót một cốc cà phê sữa nóng cho mình. Rồi phát hiện Lâm Khôi Vĩ đi ngang qua. Thấy vậy tôi liền nhốn nháo quay mặt vào tường, không muốn cho anh thấy, nhưng mà Lâm Khôi Vĩ lại gọi tên tôi.
-Nhật Hạ! Phải em không?
Tôi thở dài quay mặt lại nhìn anh, nở nụ cười gượng gạo. Thế là chúng tôi song hành đi đến phòng chụp hình. Trên đường đi đến phải vượt qua các phòng nhân viên, lên một thang máy, băng qua một phòng họp mới đến phòng chụp hình. Đường đi khá dài, cho nên không thể thiếu một số câu trò chuyện của chúng tôi. Tôi bạo gan hỏi anh như thế này.
-Hồi nãy... anh với bà..à giám đốc Loan bàn bạc việc gì vậy?

-Chỉ là bàn một chút về sản phẩm lần này, chị ấy tốt bụng lắm, còn nói là sau này con đường của anh chắc chắn sẽ còn thành công hơn nữa. À mà sao em biết anh gặp chị Loan?
-Tại em vô tình đi ngang phòng giám đốc nên thấy đó mà!
Tôi cười, nhưng thật chất lòng đang rầu rĩ. Tại sao Lâm Khôi Vĩ lại gọi bà ta là "chị" chứ?
Chúng tôi lên thang máy, từ tầng một chạy lên tầng sáu cứ chầm chậm như cây kim của cái đồng hồ sắp hết pin. Tôi cầm ly trong tay mà rịn mồ hôi, bây giờ kế bên tôi đây là một thần tượng mà tôi hết sức yêu thích, đây như là một giấc mơ vậy. Tôi liều mình ngước lên nhìn anh, Lâm Khôi Vĩ thật cao, góc nghiêng của anh thật đẹp, lông mày cùng với đôi mắt như từ trong tranh vẽ vậy, hoàn hảo hết sức, tôi được sánh vai cùng đi với anh dù trong quảng đường ngắn như thế này thôi, hay dù chỉ là vô tình gặp trên phố lướt vai qua nhau thôi, tôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Rốt cuộc thì trên đời này có mấy ai may mắn được như vậy?
Cứ như là tôi đang mơ.
-Sao thế?
-À... không có gì- Tôi ngượng nên vờ ho khan vài tiếng.
-Em có bạn trai chưa?
Đột nhiên anh hỏi như vậy, làm tôi ngạc nhiên và lúng túng ghê. Tôi có thể không trả lời được không? Vì tôi thật sự không có ý định yêu ai ngoài anh ra.
-Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ là tò mò thôi!
-Em chưa. À mà em cũng không chắc nữa!
-Sao lại là không chắc?-Lâm Khôi Vĩ nhìn tôi nở nụ cười tinh nghịch, hai mắt anh rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì.
-Vì em không biết, thích anh có được tính là đã có bạn trai chưa?
Tôi thề là lúc đó tôi bị hâm đấy! Tôi không ngờ mình có thể ngây ngô nói thẳng ra như vậy trước mặt Lâm Khôi Vĩ. Nhìn mặt anh lúng túng hướng mắt sang chỗ khác, tôi mới nhận thức được câu nói vừa nãy thật là kì quá! Đúng lúc đó cửa thang máy vừa mở, tôi vội vàng đi nhanh thật nhanh ra ngoài, xuyên qua các nhân viên đang đợi đến lượt trước mặt, nhưng mà chân ngắn vẫn không thắng nổi chân dài, anh chỉ cần sải chân hai ba bước đã theo kịp tôi rồi.
-Trốn anh à nhóc?
-Em không có! Sao anh cứ hết lần này đến lần khác gọi em là "bé" với "nhóc" vậy?
-Ồ! Anh quên mất là em không thích bị gọi như vậy.
Tôi không nói gì nữa, quẹo qua phải đi vào phòng chụp hình. Buổi chụp hình tôi vẫn đứng ngay góc khuất ngắm nhìn anh làm việc, tôi đâu có giận, tôi chỉ là cố che vẻ lúng túng trước mặt anh mà thôi. Buổi chụp hình kết thúc lúc hơn ba giờ ba mươi, ai cũng mệt rã rời, cả tôi nữa, vì tôi phải đứng góp ý, chỉnh sửa góc hay vài việc khác, chứ tôi không ngồi không đâu đó.
Tan làm, tôi xuống hầm lấy xe về thẳng công ty.
Tối hôm đó ở nhà phải thiết kế quảng cáo, tôi loay hoay cho đến gần nửa đêm. Năm ngày nữa là lễ Valentine rồi, mà sao tôi cô đơn quá vậy nè?


—————
Valentine cuối cùng cũng đến, sản phẩm quảng cáo son môi do Lâm Khôi Vĩ làm đại diện rất được mọi người quan tâm và đánh giá cao. Hầu như các bạn nữ nào cũng mong đợi được mua sản phẩm ấy, tôi vui lắm.
Hôm nay tôi phải một lần nữa đến công ty Phượng Hồng để làm thêm một số chuyện. Lại đụng mặt Lâm Khôi Vĩ ở đấy, làm tôi ngại muốn chết. Đã vậy anh ấy còn vẫy tay kêu tôi đi theo nữa chứ. Cứ như là thân thiết lắm mà làm vậy.
-Cảm ơn em đã giúp đỡ anh!
Lâm Khôi Vĩ đưa ra một hộp giấy đựng thứ gì bên trong. Tôi cầm lên rồi nói.
-Có gì đâu! Công việc của em thì em phải làm thôi mà.
-Không chỉ có lần này đâu, còn nhiều lần trước nữa!
-Sao lại là nhiều lần?
Lâm Khôi Vĩ chỉ mỉm cười tươi rói, không trả lời câu hỏi của tôi. Anh đứng chấp hai tay vào sau lưng rồi nói: "Vậy nhé! Tạm biệt em!". Xong rồi quay lưng đi thẳng, quẹo sang hướng khác rồi mất hút. Tôi cầm hộp quà cảm ơn anh tặng trên tay, xuống dưới hầm xe mới dám mở ra. Là một chiếc đèn ngủ phiên bản giới hạn! Bạn không biết tâm trạng tôi lúc đó ra sao đâu, tôi thề là tôi cứ trơ mắt ở đấy mà nhìn vào hộp quà thật lâu, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm như đang nhìn âu yếm Lâm Khôi Vĩ trước mặt vậy.