Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 7: Thần tượng gặp rắc rối to, tôi phải làm sao?

Tùy Chỉnh



"Sao anh tặng trúng món quà em thích hay quá vậy?"
"Anh đoán đó!"
Tôi không nghĩ là Lâm Khôi Vĩ đoán hay thần sầu như vậy đâu. Anh ta cứ là bí bí ẩn ẩn như vậy chứ? Đoán với chả mò. Tôi thừa biết anh ấy sẽ không nói, nên cũng không dò hỏi nhiều, tôi nhắn qua một tin cảm ơn về món quà rồi thôi. Vào tường instagram của mình, tôi biết lí do vì sao Lâm Khôi Vĩ biết được tôi đang cần chiếc đèn ngủ bản giới hạn kia. Bởi vì tôi là cái đứa hay kêu ca từa lưa trên mạng xã hội về những chuyện buồn vụn vặt ấy mà.
Vậy là cứ mỗi tối, tôi bật cái đèn ngủ hiệu Lâm Khôi Vĩ ấy để bên tủ đầu giường, vừa nằm vừa ngắm, vừa nghe nhạc chả thèm ngủ nghê, sướng quá đi mất! Ông trời quả có lòng với tôi mà, ông không nỡ trơ mắt để tôi thua kém bà Loan được, có lẽ ông cũng muốn tôi đường đường chính chính đấu cùng bà Loan. Giờ thì tôi đã có đèn ngủ rồi, còn được thần tượng chính tay tặng cho nữa, xem ra bà Loan vẫn còn kém may hơn tôi nhiều. Ôi tôi thích thú quá đi mất! Lâm Khôi Vĩ à, thật không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, mãi thích anh!
Đang định vứt điện thoại lên giường để đi tắm rửa, thì nó kêu lên đoạn nhạc "Đưa em đến ngân hà" của Lâm Khôi Vĩ, tôi quay lại bắt máy thì hay là mẹ gọi đến.
"Con gái, nửa tháng nữa là đến sinh nhật bà nội rồi, có về không thì bảo?"
"Đương nhiên là con về rồi"
"Nhớ đó ha? Để tôi còn chuẩn bị đãi tiệc gia đình họ hàng, à, dạo nay công việc được lắm phải không? Về tay không thì hơi kì đó con!"
Tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, thôi cũng không sao, dù sao thì trước đây tôi toàn về tay không, chưa bị đuổi lên thành phố lại là may lắm rồi.
"Nhớ rồi mẹ! Tắt máy nha!?"
Tôi vứt điện thoại lên giường, vào nhà vệ sinh vừa tắm vừa suy nghĩ nên mua quà gì cho bà nội đây. Bạn thấy đấy, cuộc nói chuyện quá ư là ngắn, nhưng vào đến miệng của mẹ tôi, toàn vô đúng chuyện chính thôi, có kéo dài cũng là dư thừa.
Vào đến công ty mọi người ai nấy đều ùa vào phòng tôi hóng chuyện, hại tôi muốn lướt newfeed xem tin tức của Lâm Khôi Vĩ cũng không yên nữa.
-Nào nào, son môi phiên bản mới của Phượng Hồng đẹp lắm đúng không? Cho chị một thỏi đi!

-Thành công thuận lợi, phát đạt rồi thì mời cả công ty đi ăn lẩu đi, cũng nhờ có cái công tôi mà ra đấy!
-Vui không em?
Chị Thảo Vy, ông sếp, và anh Bình Bê bu quanh tôi như những đứa con nít đang háo hức đòi kẹo. Trời ơi! Tôi đâu có giàu đến độ đó, bà Loan cũng đâu có hào phóng mà tặng cho tôi hộp son phiên bản mới vậy chứ, trả tiền thuê cho tôi đã là may lắm rồi kia kìa.
-Mọi người, em còn tấm thân vô dụng này nè, lấy luôn không?
Tức thì mọi người yểu xìu, chị Thảo Vy khoanh tay thở dài còn ông sếp thì trông chẳng mong đợi được bữa lẩu của con bé này rồi, anh Bình Bê từ đầu đến cuối không hứng thú gì mấy, nên anh mở cửa gà gật đi ra ngoài. Tôi đứng lên nói.
-Thôi được rồi, dù gì cũng là nhờ sếp em mới có được sự hợp tác bên Phượng Hồng lần này. Tối nay đãi mọi người nồi lẩu, coi như hết nợ nần hen?
Tức thì mắt hai người trước mặt sáng rực, nhào lại làm cho tôi khiếp sợ. Lâu lắm rồi không ai mời nên mọi người chưa ăn lẩu à? Cả anh Bình Bê mới thì đi ra cũng phải xông vào trong đây mà hò reo. Thế đấy! Vậy là tiền được trả cho dự án này chưa nỡ xài mà đã chi cho một bàn nhậu vào tối nay tại một quán mà ông sếp đặt. Ổng cố tình!!
Chúng tôi nhậu tới bến, nói năng tùm lum chẳng biết về cái gì cho đến khi không nhận thức được gì nữa. Ông sếp có tài xế lại đón đưa, còn anh Bình Bê thì được tôi gọi taxi đến chở về. Chị Thảo Vy, có bạn trai nên có lo gì say xỉn đâu, chỉ có tôi là vẫn còn chút tỉnh táo.
Mở cửa vào nhà tôi nằm vật lên sofa vì đuối. Quay mặt hướng về cái tủ thấp gần đó mà đôi mắt mơ màng, tôi bắt gặp cái tượng con vịt trắng bằng gốm ở đó, tôi để đó vì tôi không thể nào quên được người bạn thời ấu thơ. Thế rồi, đương lúc có men trong người, nỗi buồn ùa về, tôi oà khóc như một đứa trẻ ngốc nghếch. Khóc xong một trận đã đời, tôi gục đi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy liền muốn bắt xe về quê ngay lập tức. Nhưng mà, tôi lại phát hiện một chuyện động trời hơn, nhờ có thức giấc sớm lúc mới hơn 5 giờ sáng.
Một vài bài báo đăng tin Lâm Khôi Vĩ có mối quan hệ mập mờ với giám đốc Loan của công ty mỹ phẩm Phượng Hồng.
Cái ngày này tôi đã liệu trước rồi, sao nó lại đến sớm như vậy? Tôi còn không kịp chuẩn bị cái gì.
Nhìn loạt ảnh được phóng viên chụp lén, chỉ đủ thấy bóng lưng của một người nào đó mà người ta đinh ninh là Lâm Khôi Vĩ, cùng với cái thân hình béo bỡ mà ai nhìn cũng biết đó là bà Loan, họ đang bước đi với nhau vào một nhà hàng nổi tiếng. Rồi lại có thêm một vài bằng chứng nữa, đó là việc có người đã thấy bóng dáng bà Loan trong concert gần đây của Lâm Khôi Vĩ, và một vài nguồn tin bị rò rĩ ra ngoài về việc bà ta vào phòng chờ của Lâm Khôi Vĩ ở buổi giao lưu người hâm mộ. Đặc biệt hơn nữa, bằng chứng không ai có thể phủ nhận, đó là Lâm Khôi Vĩ bỗng dưng làm đại diện quảng cáo cho phiên bản son môi tháng này của Phượng Hồng.
Không ai có thể không tin được, cả cái lòng dạ sắt đá như tôi đây cũng phải bị lung lay. Lâm Khôi Vĩ, anh không phải là con người như vậy đâu mà?
"Khôi Vĩ à, xin anh hãy tỉnh táo lên đi màaa"
"Không phải như thế đâu, chừng nào người trong cuộc xác nhận đi đã"
"Lại thêm một hotboy bị bà Loan gài bẫy, thôi đi mà già cả rồi sao xung thế??"
"Lái máy bay bà già có gì vui sao ai dũng đâm đầu vào vậy cà?"
"Cái cậu này trông vậy mà không như vậy nhỉ? Mặt mày sáng suốt mà vẫn bị bà Loan mê hoặc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!"
"Lâm Khôi Vĩ àa nếu là sự thật thì em sẽ không thích anh nữa đâu"
"Không! Rời fandom Khôi Vĩ ngay và luôn!"
Tôi thật là muốn bình luận bảo vệ anh ngay và luôn, đọc các bình luận của mấy người đó mà tôi đổ mồ hôi hột, tay run lẩy bẩy, thoát nick chính, vào nick phụ để bảo vệ anh bằng từ ngữ của mình.
Tôi vào các bài báo, bình luận phía dưới hết mình, tất cả các nơi đăng tin đồn đó, đều có mặt tôi. Chật vật đến giờ đi làm, tôi vội vội vàng vàng phóng xe đến công ty ngay lập tức.
-Chị Vy! Chị Vy không xong rồi!!
-Bình tĩnh, chị cũng biết chuyện rồi..
Tôi nhìn chăm chăm chị Thảo Vy, lồng ngực phập phồng dữ dội vì mệt. Kéo chị qua bàn tôi lên mạng xem tin tức như thế nào rồi. Trời! Đúng là không cái gì nhanh hơn mạng xã hội, mới đặt con trở vào thanh tìm kiếm thôi mà đã thấy chữ "tin đồn hẹn hò của Lâm Khôi Vĩ" rồi. Có không ít fandom có ý định đóng cửa, một vài người hâm mộ tuyên bố rời đi, làm cho các thành phần xấu khác có cơ hội lợi dụng mà hùa theo. Loạn hết cả rồi.
-Công ty chưa có thông báo gì, họ đang điều tra chuyện này đó, em đừng lo quá, làm chị sợ.
-Hi vọng là công ty giải quyết nhanh chuyện này, em tin Khôi Vĩ không như thế này đâu!
Nói rồi, tôi ôm chiếc gối hình thần tượng vào lòng, mặt đanh thép như thể không có sóng to gió lớn nào có thể quật ngã được tôi.