Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 8: Về lại quê nhà

Tùy Chỉnh

"Công ty của chúng tôi hiện đang trong quá trình điều tra vụ việc lần này, trước khi có thông báo nào, chúng tôi sẽ tạm ngừng tiếp nhận bất kì câu hỏi có liên quan. Để bảo vệ hình ảnh của Lâm Khôi Vĩ, tạm thời sẽ lùi lại tất cả lịch trình."
Tôi vừa đọc tin tức trong khi đang ngồi trên xe buýt đi về quê. Công ty đã đưa ra thông báo này vào hai tuần trước rồi, tôi vẫn cứ ngày nào cũng đọc đi đọc lại, chẳng những không chán mà còn yên tâm nữa. Lần này cương quyết như vậy, tôi tin là công ty sẽ tra ra rõ ngọn ngành.
Xe buýt chật kín người, tôi buồn ngủ mà chả dám chợp mắt, vì tôi sợ bị trộm đồ. Tôi đã vào khu thương mại mua cho bà nội một chai nước hoa cao cấp, bà nội tôi là người cực kì thích những mùi thơm. Thế là tiền mới nhận đó mà đã vơi đi hết một nửa rồi.
Xe buýt chạy gần hai tiếng, bánh xe dừng lăn tại chợ huyện, tiếng bước chân hối hả của mọi người trên xe cùng với tiếng gọi nhau làm tôi giật mình tỉnh dậy, tới nơi rồi.
Tôi xách hành lí nặng nề chen lấn xuống xe, được hít thở mùi quê hương thật là đã, nhưng mà chẳng mấy chốc tôi lại bị ho sặc sụa vì... bụi quá! Tôi một tay xách giỏ quà, một tay kéo vali đi dài dài qua chợ huyện. Nơi đây thật là đông đúc, ồn ào, nhưng không ồn kiểu thành phố nghe tiếng còi xe, mà theo kiểu thôn quê, tiếng người bán hàng rao, tiếng người ta gọi khách, tiếng con nít nô đùa. Tôi vui vẻ đi xa chợ, quẹo vào một con đường nhỏ trồng đầy hoa răm bụt đỏ chói như những ánh lửa bập bùng trải dài đến cuối đường. Bỗng dưng trong tôi tràn ngập sinh khí, muốn thét lên rằng: "A hahaha quỷ vương ta đã trở lại rồi đây!"
Người dân trong xóm chạy đồng, tỉa hoa lá hay trồng cây đều nhìn tôi kì lạ. Tôi là Tăng Nhật Hạ, cô bé có tuổi thơ ở cái xóm nhỏ xinh xắn này cách đây mười năm rồi đó, hôm nay tôi về thăm rồi nè. Mọi người chỉ nhìn phớt qua rồi quay mặt đi, một vài người còn réo nhau hỏi: "Có phải là cháu bà Tư Hậu không? Đi thành phố làm mới về kia kìa!". "Ờ! Phải phải ha, cái con bé này hồi xưa nghịch lắm, càng lớn càng đẹp gái".
Coi như tôi chưa nghe gì đi, hồi đó bộ tôi cứng đầu và xấu xí lắm hả ta?
Vali bị tôi kéo đi thêm một quãng nữa là tới nhà, nhà tôi ai nhìn vào cũng biết ra ngay là nhà bà Tư Hậu, cái nhà lát gạch nâu nâu cam cam, trồng đám dây leo chằn chịt bên ngoài, vườn thì rộng bao la toàn là cây trái, đặc biệt đó là cánh cổng màu xanh lá ai nhìn vào cũng bị hút mắt hết đó. Tôi mở cổng bước vào, đã thấy từ cửa sổ nhà có ai đó vén màn ra nhìn, là mẹ tôi chứ còn ai nữa.
-Chà chà, về rồi đó à? Vào nhà vào nhà!
Mẹ cầm tay tôi vào nhà, vừa vào trong đã thấy bà nội đang nằm trên ghế mây xem tivi, trong nhà toàn là hương thơm phảng phất rất riêng từ chai xịt phòng của nội.
-Cháu nội tôi về rồi kìa! Lại đây nội coi coi!
Tôi tươi cười chạy lại ôm nội, nội nắn nót cánh tay và cái mặt tròn tròn vì lên cân của tôi, gương mặt vô cùng hạnh phúc.
-Lớn quá rồi, về mệt lắm có đúng không? Khà khà cái mặt bây kìa sao tròn quây thế? Có bạn trai rồi à?
-Mẹ ơi nó mà có bạn trai cái gì, ai mù mới lấy nó làm bạn gái ấy chứ!
-Xì! Người ta xếp hàng dài thiệt là dài tình nguyện làm người yêu con đó hén!
-Ờ! Người ta tình nguyện như hiến máu cứu người thôi, có mà tưởng bở!

Mẹ tôi đanh thép quá, tôi không còn lời nào nữa, thua. Với mẹ, tôi đã thua không biết bao nhiêu lần rồi. Bà nội thấy vậy chỉ biết cười khà khà, càng ôm tôi chặt hơn nữa.
Ngồi ngoài phòng khách nói chuyện một chút, tôi ôm đồ đi vào phòng. Căn phòng hồi xưa tôi ở tận trên lầu, vừa mở cửa tuổi thơ như ùa về, ôi cái phòng chất chưa bao nhiêu là kỉ niệm của tôi và cả thằng Mít. Theo thói quen, tôi vén màn nhìn qua cửa sổ đóng kín bưng của thằng Mít. Quá lâu rồi, một thời gian đủ để tôi quên cả mặt nó.
Ngã lưng xuống giường, tôi bắt lấy cái điện thoại xem xem có tin gì mới từ Lâm Khôi Vĩ hay chưa. Vui thì vui, nhưng khi nhớ đến anh liền chẳng thể nào mà không buồn cho được. Tin tức rầm rộ đến như vậy, khó lòng mà dập tắt. Không biết tôi có nên nhắn tin cho anh không? Nhưng cứ nghĩ tới việc anh phải nghĩ về chuyện xấu của mình để trả lời tôi, cứ như tôi đang chất vấn anh, tôi không dám nhắn. Anh chọn cách im lặng, thì tôi nên lặng đi cùng anh.
6h chiều, trời kéo mây đen sắp tối. Tôi xuống bếp phụ mẹ và các dì làm thức ăn cho ngày mai sinh nhật bà nội. Ai cũng xuýt xoa khen ngợi tôi lớn nhanh quá, mới đây mà làm việc kiếm ra nhiều tiền rồi, ai cũng hỏi tôi có bạn trai chưa. Haha.. không muốn trả lời.
Phụ giúp mọi người một xíu xiu rồi tôi ra phòng khách, thấy ba và bà nội đang ngồi xem thời sự, tôi cũng ngồi theo. Hồi đó nghe tôi nói Đại học sẽ lên thành phố, rồi lập nghiệp luôn trên đó, ba tôi đâu có cho, ba tôi đã trải đời đến mức thừa thãi kinh nghiệm rồi, ông không nỡ để tôi va chạm vào nơi phồn hoa phức tạp đó đâu. Nhưng mà, tôi vẫn cố chấp nộp đơn vào trường đó, thi đậu, rồi học luôn ở trên thành phố, tự mình xin việc rồi làm tít trên đó, tháng lương chính thức sau hai tháng thực tập, tôi gửi về cho gia đình. Ba tôi mới nguôi ngoai, ông biết tôi trưởng thành và thành công rồi. Bây giờ ba ôn lại chuyện ngày xưa với tôi và bà nội, mắt ông ánh lên vẻ tự hào.
Lòng tôi cũng lâng lâng.
Tối nay tôi ngủ với bà nội, người mà ai cũng gọi là bà Tư Hậu, bởi bà nội tôi rất hiền lương, nhà tôi được xem là khá giả nhất trong xóm này, bà tôi thường hay giúp đỡ người nghèo nên ai cũng quý mến. Tối nay là một dịp ôn lại kỉ niệm, bà nội bắt đầu kể về những câu chuyện xa xưa thời bé của tôi. Trong đó, bà nhắc nhiều tới thằng Mít, cái thằng mà luôn là chiếc bóng trong tuổi thơ tôi.
-Con chẳng nhớ nỗi cái tên thật của nó luôn nội ơi, nội nhớ không?
-Ai cũng gọi nó là Mít nên riết chẳng ai biết tên thật của nó, bà nhớ có lần đã hỏi mẹ nó rồi, biết rồi lại quên béng đi vì tên nó khó nhớ quá!
Rồi bà bắt đầu kể về chuyện chúng tôi đã chơi đùa những gì với nhau, bà nói, hồi đó tôi là chúa quỷ trong cái xóm này, ai tôi cũng chơi cùng được, đặc biệt lì lợm, mỗi lúc tôi ngoan cố thì thằng Mít cạnh bên lúc nào cũng có thể làm tôi dịu xuống cả. Mít với tôi như nước với lửa, dung hoà lẫn nhau. Bà nội nói, có lần tôi nằng nặc đòi trèo lên cây phượng đầu xóm muốn hái cho bằng được trái của nó, vì tôi muốn xem xem trái phượng có ăn được hay không, thằng Mít ở dưới la khản cả cổ mà tôi đâu có chịu nghe, đến khi đang với tay thì trượt chân một cái, té xuống dưới đụng ngay thằng Mít, hai đứa ngã nhàu xuống đất, rồi khóc lóc chạy về nhà.
-Phải nói là nhờ bữa đó con té trúng thằng Mít nên không bị thương nặng đó nội, giờ nghĩ lại thấy thương nó ghê- Nghe nội kể lại, cuối cùng tôi cũng nhớ ra được vài kí ức cũ giữa mình và Mít.
-Ừ, nhưng mà tội nó, chảy cả máu đầu, cũng may là cây phượng còn thâm thấp, chứ không thôi là bà bắt bây qua đền con cho ba mẹ nó rồi!
Bà nội lại tiếp tục kể về tuổi thơ dữ dội của tôi và Mít nữa, bà nói, hồi đó thằng Mít giỏi nhất là hoá trang, nó hay lấy mấy đồ trang điểm của mẹ nó bôi trét tùm lum trên mặt rồi lấy quần áo quấn quanh người để giả dạng là ăn xin hay tiểu thư đài cát, bà nội nói, lúc đó ba mẹ nó phát hiện thì mắng nó một trận, còn sợ nó nam không ra nam nữ không ra nữ nên đã cấm nó chơi trò đó. Nhắc đến đây, tôi không nhịn được mà cười đến chảy cả nước mắt. Đúng vậy, thằng Mít giỏi trò hoá trang lắm, cho đến bây giờ không biết nó có hoá trang không mà tôi mãi vẫn chưa gặp mặt nó một lần nào?
-Mà lo gì, ngày mai nó về đây rồi!
-Dạ? Ai về vậy nội?
-Thì thằng Mít chớ ai?