Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 9: Thần Tượng Cạnh Nhà

Tùy Chỉnh


-Sao nó biết mà về vậy nội?-Tôi hỏi lại, vì tôi hoang mang quá, cả vui mừng nữa.
-Ba má nó làm ăn tận Canada năm nào cũng gọi điện thăm nội, nghe nội nói năm nay sẽ đãi tiệc mừng tuổi nên nhắn nó về thăm đó mà.
Vì một câu nói của bà nội thôi, mà tôi thao thức cả đêm không ngủ được. Tôi không ngờ chúng tôi có ngày gặp lại nhau như thế này, ngay tại quê nhà mình nữa chứ. Thế là sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy thật sớm, phụ mọi người dọn nhà cửa rồi xuống bếp tập tành thái rau củ cho một vài món. Đến gần trưa, phòng khách nhà tôi toàn là các bà các cụ bạn của bà nội ngồi trò chuyện uống trà, tôi ra ngoài vườn xem người ta dựng bàn ghế, nhưng thực chất là tôi đang ngóng mỏi cổ về phía cánh cổng màu xanh lá kia kìa.
-Nhật Hạ, làm gì đó? Rảnh chạy đi mua cho mẹ hai ba chai nước ngọt đãi khách đi!
Mẹ tôi nói trong khi tay còn cầm cái thau to, nói xong rồi lại đi xuống bếp. Tôi hoàn hồn trở lại, nhanh chân xỏ dép lê vào rồi ra khỏi nhà, đi tới đầu xóm ghé vào tiệm tạp hoá. Xách hai ba chai nước ngọt cỡ lớn đi về, tôi còn cố tình xoay đầu ngược ra sau lưng để xem có cái xe nào chạy vào xóm, trên đó có thằng bạn tôi ngồi không, nhưng mà trông mãi chẳng thấy, tôi thấy nản ghê. Hay là trong lúc tôi đi mua đồ nó đã về tới nhà rồi? Nghĩ vậy tôi liền chạy vội về nhà xem xem. Nhưng mà, nó vẫn chưa về luôn.
Giờ đãi tiệc đã tới. Bà con họ hàng đã ngồi đầy tất cả bàn tiệc rồi, ai ai cũng tươi cười roi rói chuyện trò ồn ã với nhau, tôi đương từ trong nhà dìu bà nội bước ra nhập tiệc thì có một chiếc xe hơi màu đen huyền siêu sang lăn bánh đến và dừng lại trước cánh cổng màu xanh lá. Mọi người ai cũng đều tò mò không biết bà Tư Hậu còn có ai gia thế khủng tầm này ư, mọi con mắt vì thế mà đổ dồn về phía đó, cả bà nội, và tim tôi đang đập thình thịch, thình thịch đầy chậm chạp.
Cánh cửa xe được mở ra, tôi hồi hộp đến nín thở. Thằng Mít bây giờ sự nghiệp thuận lợi quá ta, không chừng lại là ông lớn của một công ty nào đó rồi. Liệu nó còn nhớ tới cái con nhỏ này không ta? Lo quá.
-Ấy ấy! Nhầm nhà rồi anh ơi, để em lùi lùi lại.
Cái chân đang sắp sửa bước ra tức thì rụt về, cánh cửa đóng cái rầm. Tôi mở to cả mắt. Đùa à?
Chiếc xe hơi lùi lại, đến trước cánh cổng nhà thằng Mít rồi mới dừng hẳn, lúc này cửa xe được mở ra và người đó bước xuống, nhưng tôi chẳng thấy gì, vì tường rào nhà tôi cao quá đi. Nếu ở đây không có tiệc thì chắc tôi sẽ bắt cái ghế trèo lên để nhìn qua bên vườn nhà đó rồi. Haiz tiếc quá đi!
-Thằng Mít nó về rồi đó! Thôi vào bàn ăn đi lát nó qua!
Bà nội nói với tôi, vỗ vỗ tay tôi rồi đi về phía bàn tiệc. Nhập tiệc, tôi vừa ăn vừa trông ngóng vào cái nhà bên kia kia. Không biết bây giờ mặt mũi thằng Mít ra sao, nó có còn ốm nhom cao nhòng giống ngày xưa không, nó có còn ôn hoà như hồi xưa không, và liệu bây giờ gặp nhau thì tôi nên xưng hô thế nào đây? Mít lớn tuổi hơn tôi, bây giờ nó lớn và làm to rồi, tôi nên xưng anh em hay mày tao như hồi bé đây?
Tôi suy nghĩ càng nhiều và ngồi ăn càng nhiều, hình như cái não tôi tỉ lệ thuận với cái miệng thì phải.
Cánh cửa nhà thằng Mít đã nhiều năm nay đóng bụi, bây giờ cũng được mở ra. Có người bước vào nhà, hai ba cái vali được kéo vào bên trong, rồi đóng cửa lại. Không thể biết động tĩnh gì bên trong kia nữa.
-Hạ! Ăn uống mà để con mắt ở đâu vậy con?
Mẹ nhắc tôi, ngượng ngịu quá chừng, bà nội thì ôm miệng cười tôi nữa chứ.
-Đợi một lát rồi người ta sẽ qua mà cô nương ơi. -Bà nội nói, cười tươi, mẹ tôi rốt cuộc cũng hiểu chuyện, nên mẹ chỉ lườm lườm tôi rồi thôi. Con gái mẹ đang sốt ruột quá chừng nè mẹ ơi!
-Chà! Con bé Hạ lớn nhanh quá hén? Đang làm việc gì vậy con?
Bác Nga, bạn của bà nội tôi nhìn tôi với đôi mắt biết cười, bà mặc chiếc áo nhung màu tím thẫm với một bông gài bên ngực áo, nhìn bà phúc hậu hết sức. Tôi mỉm cười nhìn bà rồi trả lời, nhưng mà tôi sợ mọi người sẽ không hiểu công việc của tôi, hay thậm chí là hiểu sai việc tôi làm, có khi là không biết gì về nó cũng nên, bởi vì cái nghề thiết kế đồ hoạ mà mỗi khi tôi nói ra, ai cũng hiện lên dấu chấm hỏi to tướng cả.
-Ra là thiết kế bao bì sản phẩm đồ hả? Hèn chi hồi nhỏ bây vẽ đẹp ghê gớm, he bà Tư? Cái bức mà bà khoe với tôi nó vẽ mẹ nó đó!
-Ừ ừ đúng rồi, nó có năng khiếu lắm!
Sau một hồi giải thích rõ ngọn ngành về công việc tôi đang làm, cuối cùng mọi người cũng hiểu được. Tôi thở phào vui mừng lắm, khà khà..

-Mà... vẽ vời như thế thì tháng kiếm được nhiêu con?
-Dạ tuỳ theo độ hài lòng của khách hàng đó bác, trước khi kí hộp đồng thì người đó sẽ đưa ra một khoảng cụ thể, làm ổn thì sẽ được ăn trong mức đó, nếu tốt hơn thì có khi được trả thêm nữa!
-À.. vậy lương không ổn định nhỉ..?
-Dạ có thể nói vậy.
Tôi biết thế nào cũng có câu hỏi quen thuộc không thể thiếu đó mà. Dù sao cũng không tránh khỏi, và không ai có thể tránh khỏi nếu về quê, bản thân cũng biết rõ biểu hiện mọi người sẽ ra sao rồi, thì cũng không thiết phải buồn làm gì. Nhưng mà làm công việc này cơm tôi vẫn đủ ba bữa, cuối tháng vẫn mua sắm bình thường, có nhịn đói nhịn khát hôm nào đâu mà phải buồn nhỉ?
Tiệc mừng đã sắp đến hồi kết khi mà bà tôi cắt bánh kem trong không khí vui vẻ và nhận được nhiều lời chúc phúc sau một tràng vỗ tay rào rào như mưa của mọi người, thằng Mít vẫn chưa mở cánh cổng màu xanh ấy để bước vào. Mắt tôi cứ láo liêng suốt buổi, và mẹ tôi cứ lườm lườm tôi mỗi khi bà phát hiện điều đó.
Mày ngủ trong nhà rồi à Mít??
Tiệc sắp tàn nó chưa qua, tiệc tàn rồi mà nó vẫn chưa qua. Tôi đương trong bếp ngập trong đống bát đĩa bề bộn với mẹ và các cô thì bà nội tôi réo lên.
-Hạ đâu! Lên bà biểu cái!
Bà nội đứng vẫy vẫy tôi lại, tôi vui gần chết, tôi sẽ thoát khỏi đống chén đĩa này rồi! Ôi trời ơi lạy trời! Mệt chết đi được, rửa mãi không hết ấy.
-Đem đồ ăn qua, đi, qua nhà thằng Mít ấy!
Tôi cầm hộp đồ ăn trong tay, bà nội nắn nắn tay tôi rồi đẩy đẩy người tôi ra khỏi nhà. Bà cũng thương thằng Mít dữ dằn đó nhỉ? Mít ơi mày chảnh quá nhé, không qua mà còn có người đem đồ ăn tận mồm cho mày đây.
Tôi qua nhà Mít, theo thói quen, tôi tự nhiên mở cổng nhà nó rồi nhảy chân sáo, tự nhiên mở cửa trong mà không gõ luôn. Hồi bé vẫn thế, bây giờ vẫn vậy. Thói quen khó bỏ và hậu quả nó mang lại là như thế này đây: thằng Mít đang cởi áo ở giữa nhà!
Thằng Mít đứng bên trong đương cởi giữa chừng giật bắn mình lên mà kéo áo xuống tức thì. Mặt tôi đỏ lựng lên và não tôi như muốn bốc khói, theo phản xạ tôi hét lên một tiếng rồi lập tức quay mặt đi, khó thở, ôm tim, và nhăn mặt. Sốc quá chừng đi chứ! Hình ảnh cơ bụng săn chắc và thon gọn của thằng Mít cứ hiện lên trong đầu tôi liên hồi mặc cho tôi có cố gắng lắc đầu để chúng văng ra, chúng vẫn hiện lên những hình ảnh đầy... tội lỗi! Sau này tôi hứa sẽ gõ cửa để vào nhà!!
-Ai.. ai đó? Sao cô vào nhà tôi mà không gõ cửa vậy??
Thằng Mít hoảng hốt hỏi tôi, tiếp đó tôi nghe tiếng bước chân chạy lại gần cũng hoảng không kém và có tiếng ai đó chen vào.
-Chuyện gì vậy Vĩ? Ai vào nhà vậy?
-Em không biết nữa, cô ta xông vào nhà em!
Hả?
Nghe cái tên đó, tôi lập tức quay đầu lại nhìn. Hộp đồ ăn còn nguyên vẹn trên tay tôi từ nãy giờ, bị móng tay tôi bấu chặt. Thằng Mít đâu? Sao lại là Lâm Khôi Vĩ ở đây??
Sau cú sốc ấy, thì tôi, Mít... à Lâm Khôi Vĩ, à không Mít.. tôi cũng không biết mình gọi như thế có đúng hay không nữa vì tôi còn sốc lắm, tôi không tin vào chuyện đã xảy ra hồi nãy trước mắt mình là thật nữa. Nói chung là sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện và giải thích xong xuôi tất cả khúc mắc thì tôi được ngồi trong phòng khách nhà...Lâm Khôi Vĩ.
-Thế ra là ... chúng ta quen biết nhau.
Khôi Vĩ nói, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài cười trừ và cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt và xoa xoa trong hồi hộp, lo lắng quá chừng.
-Vĩ, em nên điều tra thêm đi, lỡ gạt người rồi sao? Em biết bây giờ em đang có rắc rối to lắm đó biết không? Em đang là đối tượng để săn hàng đầu của bọn nhà báo đó!
Ông quản lí của Khôi Vĩ ghé tai anh nói thì thầm nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một, bởi ổng có nói thầm đâu, ổng cố tình để cho tôi nghe đó chứ. Nãy giờ ngồi đây mà ổng cứ lườm tôi và dùng vẻ mặt dò xét khắp người tôi, khiến tôi sợ phát khiếp, mà cũng ghét phát gớm.
-Nếu không có gì thì em đi về... em chỉ qua đây mang cơm cho Mít, à à không... anh... anh ăn đi em về!
Tôi nói xong, chạy một mạch ra khỏi cửa và không quên đóng cửa lại cẩn thận cho người ta. Rồi ôm tim đứng dựa tường trước cổng nhà của... cậu bé Lâm Khôi Vĩ hay còn gọi với cái tên khác là Mít, thở hổn hển và dường như không thể tin được sự thật.
Tôi về nhà, chạy thẳng vào phòng mình. Bà nội thấy lạ liền mở cửa vào phòng tôi hỏi..
-Sao chạy như thấy ma về vậy? Có đưa cơm cho nó chưa con?
-Bà! Thằng Mít... nó không còn là thằng Mít nữa đâu!
-Ôi trời! Ai rồi cũng phải lớn mà con?
-Nó không đơn giản là lớn lên nữa rồi..
Bà nội nhìn tôi khó hiểu, tôi càng trả lời thì vẻ mặt của bà càng nhăn nhó hơn.
-Nó làm gì con? Bắt nạt con hả?
-Dạ không! Thằng Mít nó... là ca sĩ Lâm Khôi Vĩ đó nội!
Bà nội ngạc nhiên đến độ hai mắt trợn trừng thật to.
Nhắc tới cái tên Lâm Khôi Vĩ thì ai mà không biết, kể cả những người già, hay trung niên, bởi anh thường tham gia các gameshow mà người người nhà nhà đều yêu thích. Bà nội tôi đương nhiên biết, nhưng bà rất sốc vì đó là thằng Mít mà bà không nhận ra. Đến tôi còn chẳng nhận ra nữa là.
Và, sau đó thì Lâm Khôi Vĩ gõ cửa nhà tôi. Chúng tôi ngồi ngoài phòng khách, không khí như đông cứng lại vì căng thẳng và lạ lẫm, chẳng biết nên nói cái gì bây giờ.
-Bà... Mít đó bà!
Bà nội tôi nhìn Lâm Khôi Vĩ và cười, dùng ánh mắt dò xét một xíu từ trên xuống dưới mà vẻ mặt bà vẫn ngạc nhiên lắm, tôi biết chắc rằng dù bà có nhìn như thế nào cũng không thể nhìn ra được điểm giống thằng Mít hồi xưa. Nó đã hoàn toàn thay đổi.
-Bác chỉ có nghe mẹ con nói là con đòi đi Sài Gòn lập nghiệp trở thành ca sĩ, chứ có ai ngờ con trở nên nổi tiếng đến như vậy đâu trời. Giỏi quá nha con!
Mẹ tôi nhìn thằng Mít đầy tự hào, hai mắt bà sáng rực lên làm chói mắt tôi quá trời.
-Thật ra thì lúc trước con chỉ thu âm bài hát thôi chứ con chưa ra mắt mình với khán giả, tầm mấy năm trước con mới ra mắt nên là chắc mọi người hơi bất ngờ.. Mà nhìn con khác xưa lắm nội hen?
Tự nhiên thằng Mít gọi bà nội tôi với cái điệu cực kì thân thiết đậm chất Nam bộ như hồi xưa, làm bà nội tôi hơi lạ lẫm một chút, bà cười hiền hậu rồi trả lời.
-Bây thay đổi quá trời, đến bà mà còn không nhận ra đây này, lại đây, lại đây bà nội nhìn rõ hơn cái coi!
Lâm Khôi Vĩ bỗng nhiên trở thành đứa bé hồi xưa, vui vẻ ngồi lại gần cho bà xoa mặt nhận diện.
-Da bây mịn như em bé vậy, à đây, nhìn kĩ mới thấy giống hồi xưa này, bây lớn quá trời con ơi!
Cả nhà đều cười vui vẻ, duy chỉ có tôi là vẫn còn thấy khó xử làm sao, làm sao mà có thể gọi thần tượng mình là thằng Mít được? Sao có thể tiếp tục làm bạn thân hồi bé với thần tượng được chứ?
Lâm Khôi Vĩ ở lại nhà tôi.... ăn cơm. Bà nội kêu mẹ dọn ra cả bàn thức ăn hồi sáng, nhìn anh ngượng ngùng cầm đũa mà tôi thấy dễ thương gớm.
-Anh cứ tự nhiên nha...
Tôi kêu anh tự nhiên, trong khi đó cái mặt tôi lại không tự nhiên chút nào. Thần tượng trong phút chốc lại ở trong nhà mình ăn cơm, còn là bạn thân lúc nhỏ, hai bên gia đình lại quen biết nhau, rốt cuộc tình huống này là thế nào vậy chứ? Ôi trời ơi, giá như bây giờ tôi có thể xem anh là thằng Mít đang ngồi ăn cơm cùng với mình thì có dễ thở hơn không?
Lúc bà và mẹ lui xuống để tôi ở trên nói chuyện với Lâm Khôi Vĩ, mục đích là để cho anh đỡ ngại, chỉ còn tôi ngồi ở đó đối diện anh.
-Em ăn chung luôn đi, cứu anh, anh ăn không hết được!
Đột nhiên tôi bối rối không biết nói gì, cứ bị lắp bắp..
-Sao...sao...anh cứ ăn đi..
-Anh còn phải giữ cơ bụng..
Lâm Khôi Vĩ nói rồi, dùng ánh mắt đáng thương ánh lên những tia cầu cứu đầy mê người, tôi ngồi đối diện bị rọi vào hết thẩy, nên tôi cũng ra sau nhà cầm đôi đũa lên... ăn cùng. Tự dưng anh nhắc đến chuyện thân thể, làm trong đầu tôi một lần nữa hiện lên hình ảnh hồi nãy vô tình xảy ra ở nhà Lâm Khôi Vĩ, hại tôi bối rối cả lên. Tôi cầm đũa trong tay, dù sao cũng không phải lần đầu tôi ăn cơm chung với Lâm Khôi Vĩ. Nhưng mà đây chỉ mới là lần thứ hai..
-Anh quản lí không qua hả anh?- Để giảm bớt căng thẳng, tôi bắt chuyện.
-Ảnh ở nhà ăn hộp cơm em đem quá đó! Anh muốn qua đây ăn thôi, vậy mới ngon!
Tôi không nói gì, híp mắt nhìn anh, Lâm Khôi Vĩ cười vì anh biết tôi rõ nhất mấy trò nịnh nót này hồi đó, nên anh hí hoáy giải thích thêm.
-Nói chơi một chút thôi, chứ anh thích qua đây ăn hơn, với cũng muốn thăm hỏi bà nội với bác trai bác gái, hà, mới đây mà mười mấy năm rồi he?
Nói xong câu đó, chúng tôi cùng nhau ngồi ăn cơm, tôi không ăn gì nhiều, vì đủ no rồi, tôi cứ nhìn anh mãi như vậy, rồi chợt tôi lại nhớ đến vụ scandal của anh, lòng tôi nặng thêm, định mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi.
Lâm Khôi Vĩ đúng thật là thằng Mít, tính cách y hệt hồi xưa, anh cứ nằng nặc đòi dọn hết chén bát ra sau nhà phụ tôi với mẹ, rồi định xắn tay xuống rửa luôn cơ, mẹ tôi cuốn lên đuổi anh đi về, rồi đẩy tôi đi theo. Tôi ra khỏi nhà cùng Lâm Khôi Vĩ, lại một lần nữa sánh vai anh cùng đi, tôi buộc miệng hỏi.
-Bộ anh cũng không nhận ra em luôn hả?
Lâm Khôi Vĩ quay qua nhìn tôi, che miệng cười..
-Anh nhận ra em lâu rồi!