Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

6. Its you

Tùy Chỉnh

"It's you, it's always you
If I'm ever gonna fall in love I know it's gon' be you
It's you, it's always you
Met a lot of people, but nobody feels like you
So, please, don't break my heart
Don't tear me apart"

Jaemin trằn trọc cả đêm không ngủ được, trong đầu cậu cứ quanh quẩn mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay, thật sự là quá rối bời. Dù cho cậu đã cố dặn lòng như thế nào, kiềm chế cảm xúc của mình bao nhiêu, thì chỉ cần một cái liếc nhẹ của Jeno cũng khiến lớp bọc phòng vệ của cậu lung lay. Jaemin hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục ở bên cậu ta, thì dù có cố đến mấy, cậu vẫn sẽ thích cậu ta mà thôi.
Vậy là cả đêm hôm đó, Jaemin thức trắng để làm ra một bản quy tắc dành cho hai người.
Điều luật thứ 1. Không được đứng gần nhau quá 2 mét khi không làm việc.
Điều luật thứ 2. Khi không làm việc, tốt nhất là không nói chuyện với nhau.
Điều luật thứ 3. Không đến nhà nhau khi không có công việc.
.
.
.
Điều luật thứ 23 (điều luật cuối cùng). Không quan tâm đến đời sống cá nhân của nhau, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nếu chuyện tình cảm bị lộ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai, bên làm lộ sẽ tự chịu trách nghiệm. Chuyện sẽ được coi như bên làm lộ ngoại tình và không liên quan đến bên còn lại.
Kí tên
Bên A
Na Jaemin
"Đây là một số yêu cầu và quy tắc tôi đặt ra khi chúng ta làm việc với nhau, mời cậu đọc kĩ và kí vào cả hai bản" Jaemin đưa bản quy định cho Lee Jeno ngay khi cậu ta vừa tỉnh giấc.
Jeno nhận lấy tờ giấy thì ngơ ngác nhìn Jaemin rồi chăm chú đọc, một lúc sau, cậu ta ngẩng đầu lên nói:

"Mình không đồng ý, mình không thích thế này, mình không muốn làm việc với một người xa lạ" Jeno kiên quyết.
"Nếu cậu không thể đáp ứng được thì mong cậu huỷ hợp đồng cho"
"Không, mình không huỷ, và mình cũng sẽ không làm theo bản quy tắc này, cậu muốn có thể đơn phương huỷ hợp đồng, nhưng cậu biết đấy, phí đền hợp đồng là rất lớn"
Jaemin trừng mắt, nhìn thẳng vào mặt Jeno:
"Vì cái quái gì mà cậu cố chấp thế hả Lee Jeno, tôi không muốn liên quan gì đến cậu hết, cậu là cái thể loại mà tôi ghét nhất trên cái thế gian này, làm ơn buông tha cho tôi đi"
"Mình là cái thể loại gì nào? Mình đã làm gì cậu chưa? Chính cậu mới là người cứ cố đẩy mình ra từ khi chúng ta gặp nhau ý" Jeno bắt đầu trở nên giận dữ.
"Thể loại gì à? Thể loại đàn ông trăng hoa, xấu xa dẫm đạp lên tình cảm của người khác, vốn cứ nghĩ cậu là người tốt đẹp, nhưng sau khi nghe người khác kể chuyện về mấy chuyện tình của cậu thì tôi thấy bản thân lúc đầu nhìn nhầm rồi" Jaemin không kiềm chế được cứ xa xả vào mặt Jeno.
"Được rồi, cậu thà nghe lời người khác nói còn hơn cố gắng tìm hiểu mình, nếu cậu đã như vậy mình cũng không muốn giải thích nữa" Jeno nói xong xông thẳng ra khỏi phòng.
Sau tiếng rầm của cảnh cửa phòng khách sạn, chân Jaemin không tự chủ được run rẩy ngã xuống, nước mắt tự lăn dài trên má Jaemin, là những giọt nước mắt của sự cáu giận hoà với sự đau khổ. Thích một người, nhưng điều duy nhất có thể làm là đẩy người đấy ra xa khỏi mình là một việc thật đau đớn.
Sau đó thì Jaemin vẫn phải cố gắng gượng để đến với sự kiện chiều nay. Hôm nay tuy trời mưa rất to nhưng các fan vẫn đến đông vô cùng. Jaemin sau khi makeup và làm tóc xong thì cũng đến giờ tổ chức sự kiện, theo đúng kế hoạch, khi sự kiện meet and greet bắt đầu cậu và Jeno sẽ bước ra cùng nhau. Nhưng sự kiện bắt đầu 15' rồi vẫn chưa thấy Jeno quay lại. Jaemin cảm thấy bụng dạ bồn chồn lo lắng, cậu cố gọi Jeno nhiều lần nhưng không có hồi âm, ngay cả quản lí của Jeno cũng bất lực, cuối cùng thì Jaemin phải đi ra một mình để tiếp các fan.
Khi sự kiện kết thúc, Jaemin vội vội vàng vàng chạy về khách sạn, nhưng vẫn chẳng thấy Jeno đâu.
Jaemin ngồi đợi cả tối, mãi đến 11h Jeno mới bước vào, người ướt sũng nước mưa lại còn nồng nặc mùi rượu, cậu ta không nói không rằng nằm thẳng xuống giường. Jaemin cuống quýt lại gần cậu ta:
"Ít nhất thì cậu cũng phải thay đồ ra chứ?"
"Kệ mình, cậu không cần phải quan tâm đâu, đây không phải giờ làm việc" Jeno nói rồi trùm chăn lên kín người.
Một lúc sau Jeno bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lúc này Jaemin mới dám rón rén tiến lại, mở chăn cậu ta ra, vừa chạm vào người Jeno cậu đã giật mình: "cậu sốt rồi".
Jaemin mở điện thoại gọi cho anh quản lí của Jeno, một lúc sau anh ta mang một ít thuốc và băng dán hạ sốt lên cho Jeno rồi cùng Jaemin giúp cậu ta thay đồ.
"Cái đứa ngốc này không hiểu làm gì mà để đến nông nỗi này" anh quản lí vừa ngái ngủ vừa mắng, nom rất mệt mỏi
"Thôi anh cứ xuống ngủ đi, để em lo cho"
Nghe Jaemin nói vậy anh quản lí thở phào, "vậy nhờ em nhé" rồi đi ngay.
Jaemin đến sát lại giường Jeno, kê một cái ghế bên cạnh đó rồi đắp khăn ấm để lên trán cậu ta. Hiếm khi cậu có một khoảnh khắc yên bình như thế này bên cạnh Jeno, Jaemin lấy tay mình khẽ vuốt tóc cậu, rồi nhẹ nhàng thì thầm:
"Điều luật thứ 24. Mình thích cậu Lee Jeno ạ, nên cậu đừng khiến mình thích cậu thêm nữa, trái tim mình không chịu nổi tổn thương khi cậu từ chối đâu. Nhất định không được làm mình thích cậu, xin cậu đấy"
Jaemin nói xong một lúc thì cũng ngủ thiếp đi bên giường của Jeno, mang theo hết tâm tư tình cảm, mang cả điều luật số 24 kia giấu kín trong lòng mình.
Ấy thế mà cậu đâu có ngờ, một người nào đó đã tỉnh dậy từ lâu và vô tình đã nghe hết mọi thứ.

___________________________
tính ra hổng có muốn đăng đâu nhưng mà hic bị spam inbox bởi người bạn của tui bắt viết tiếp nên thôi lại thêm một chap nx nhá :((