Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 40: Leo

Tùy Chỉnh

-"Hắn là một tên đáng ghét, khó ưa, là tên khốn nạn nhất trên đời." Nhỏ tức giận nói.
Cả bọn đang ở sân thượng ăn trưa. Đương nhiên có cả Henry và Royce nữa.
-"Hắn làm gì mà em tức giận ghê thế?" Cậu quan tâm người yêu hỏi han đồng thời cũng đút cho nhỏ một miếng steak từ phần mình.
-"Hắn ta là anh cùng cha khác mẹ của tôi." Nhỏ buồn bả nói ra điều mà mình không muốn nhất.
-"Anh trai á??"
-"Các em luôn mang lại những điều bất ngờ đến không tưởng đó."
-"Hắn ta là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ba tôi. Là nỗi nhục của Trịnh Gia."
Đó là chuyện rất lâu về trước, ba của cô trong một lần đi tiệc đã uống say, về đến nhà đã khuya mẹ cô lúc đó cũng đang ở cử khi vừa mới sinh Davis nên không ở dưới nhà chờ chồng mình. Nhân lúc này người làm thân cận nhất của mẹ cô cũng là người mà mẹ cô tin tưởng đã lừa ba cô lên giường nhầm có thể một chân lên làm nhị phu nhân.
Hôm sau khi biết chuyện mẹ cô đã rất sốc, bà bị trầm cảm một thời gian, còn ba cô đã đuổi bà ta ra khỏi nhà. Sau một khoảng thời gian giải thích phân trần mẹ cô cũng đã nguôi ngoai.
Những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp thì bà ta một lần nữa xuất hiện với một đứa trẻ trên tay nói đây là máu mủ của Trịnh Gia và bắt ba cô chịu trách nhiệm về đứa trẻ. Đứa trẻ đó chính là Leo.
Sau khi xác định được đứa trẻ đó đúng là máu mủ của mình, ba cô đã đồng ý nuôi nấng nó nhưng không cho ai biết đó chính là con mình. Trong Trịnh Gia cũng không ai chấp nhận Leo.
Từ nhỏ do không được thừa nhận cũng như do bà mẹ lúc nào cũng nói về việc chiếm lấy Trịnh Gia, chiếm lấy những gì bà ta cho là của bà ta nên Leo đã nung nấu ý định giành giật tất cả. Và cái gai lớn nhất chính là người thừa kế của Trịnh Gia - đại thiếu gia Davis.
Leo luôn tìm mọi cách để có được thứ mình muốn mà không từ thủ đoạn. Nên ngay từ lúc bắt đầu hắn ta đã là kẻ thù của tất cả bọn nó.
-"Anh ta và cả mẹ của anh ta đều là một lũ đê tiện."

-"Vậy còn cái vụ người yêu?" Câu hỏi sặc mùi giấm chua.
-"Hắn ta luôn ghét Davis, luôn muốn cướp mọi thứ của anh ấy, và Tory là một trong những thứ mà anh ta muốn cướp."
-"Vì hắn biết Tory rất yêu Davis nên hắn ta mới muốn biến Tory thành người của hắn. Nhưng tại Tory khó đối phó nên giờ hắn chưa toại nguyện thôi."
-"Đúng là tên khốn nạn mà" Tay hắn đã nắm thành quyền.
-"Lần này hắn về không biết là có chuyện gì?"
-"Chắc chắn là không phải chuyện tốt đẹp gì? "
-"Đại tỷ, tụi em tới rồi"
-"Ren Ken... Hai đứa đến đây làm gì?"
-"Đại tỷ muốn tụi em tìm chút thông tin của Leo nên tụi em tới đây."
-"Vậy...?"
-"Theo những gì tụi em tìm hiểu thì Leo về đây vẫn giữ mục đích cũ...tuy nhiên tụi em lại biết được một điều...Leo và ông ta có quan hệ, chính xác ông ta đã nhận nuôi Leo."
-"Ông ta? Nhân vật mới nữa hả?"
-"Ông ta giống Leo là một đứa con vô thừa nhận."
-"Để anh nói cho Tory... Ông ta là anh của ba tôi. Ban đầu Nguyễn Gia sẽ là do ông ta kế thừa. Nhưng một người trong nhà đã chỉ ra được ông ta đã những điều xấu có nguy cơ ảnh hưởng tới công ty. Không những vậy ông ta có dã tâm rất lớn. Nhận biết được Nguyễn Gia sẽ đổ vỡ nếu ông ta kế thừa nên Nguyễn Gia được đưa cho ba tôi. Không chỉ vậy khi ba tôi lên nhậm chức chủ tịch công ty làm ăn rất tốt công thêm sự hỗ trợ của Trịnh Gia và Hoàng Gia nên rất được mọi người tín nhiệm. Nên ông ta đem lòng hận ba tôi cùng mọi người mới năm lần bảy lượt lập mưu tính kế hại chúng tôi."
-"Không chỉ có vậy mẹ của đại tỷ là người mà ông ta yêu sâu đậm. Từ lúc mà mẹ tỷ từ chối ông ta thì ông ta đã rất hận rồi."
-"Vậy thì việc nhận nuôi Leo cũng không khó hiểu."
Không gian lại rơi vào yên lặng lần nữa. Điện thoại của nó rung lên.
-"Alo?"
-"Chào em Tory."
-"Leo?"
-"Em nhận ra anh. Thật hạnh phúc quá đi."
-"Anh muốn gì?"
-"Muốn gặp em."
-"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để gặp riêng như vậy."
-"Nhưng anh lại muốn. Anh đang ở chỗ của Davis. Em tới chứ?"
-"...."
-"Anh nghĩ anh ấy cũng muốn chúng ta gặp nhau đó."
-"Anh không có tư cách ở đó."
-"Sao lại không. Anh ấy là anh trai của anh mà nhỉ."
Nó không nữa tức giận bỏ đi. Nó phóng thẳng nên mộ của Davis. Nó không muốn hắn ta đến đó chút nào.
Cả đám cũng không ngồi yên đi theo nó. Có điều nó chạy quá nhanh nên tụi nó bị bỏ một đoạn xa.
-"Leo."
-"Em đến nhanh thật muốn gặp anh đến vậy sao?"
-"Ai cho anh đến đây?"
-"Anh đến thăm anh trai thì có gì sai."
-"Anh trai? Có bao giờ anh xem anh ấy là anh?"
-"Đúng. Hắn ta không đáng để làm anh của anh. Hắn ta chết là đáng. Chỉ vì hắn mà ba không thừa nhận anh. Chỉ vì hắn mà mẹ con anh không nơi nương tựa. Hắn chết là đúng."
-"Không phải vì mẹ anh? Nếu như bà ta không tham lam. Không từ thủ đoạn để lừa ba tôi lên giường. Anh nghĩ anh được sinh ra. Được đứng đây mà oán sao?" Cả bọn vừa mới tới đã nghe hắn nói những lời không hay về Davis. Không chịu được cô mới đừng ra mà chửi hắn.
-"Ồ em gái...em cũng đến sao?"
-"Anh không phải anh trai tôi. Tôi chỉ có một người anh là Davis. Anh ấy mất rồi. Anh nghe rõ chưa."
-"Tại sao? Tại sao không ai thừa nhận tôi? Tại sao? Tôi làm gì sai sao?"
-"Sự tồn tại của anh đã là một sai trái rồi. Chính mẹ anh là người đã khiến anh như. Anh nên trách mẹ anh thì hơn."
-"Mẹ tôi không có lỗi. Lỗi là của các người. Mẹ tôi không có lỗi. Nghe rõ chưa."