Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 41: Hội ngộ

Tùy Chỉnh

-"Mẹ anh không lỗi? Chính bà ta chính là người tạo nên cái nỗi bất hạnh anh đang mang đó."
-"Nói dối."
-"Bình tĩnh nào con trai. Đừng để lũ người kia làm con lung lay chứ."
Một người đàn ông mặc trên người bộ âu phục màu đen, dáng vẻ thô kệch cùng nụ cười cợt nhã, trên mặt của hắn có một vết sẹo dài.
Ông ta chính là anh trai của ba nó. Có vẻ như ông ta đã đến đây từ sớm.
-"Ông làm gì ở đây?"
-"Con nói chuyện với bác mình như vậy sao?"
-"Ông không phải bác tôi. Đừng có mà hàm hồ."
-"Không ngờ sau bao nhiêu năm con lại hỗn xược như vậy."
-"Ông không xứng đáng với sự tôn trọng của tôi."
-"Đúng là cha nào con nấy, đều xấc láo như nhau."
-"Tốt hơn hết ông nên ngậm miệng lại trước khi tôi không thể kiềm chế được mình." Royce giận dữ gầm lên từng tiếng.
-"Anh hai..." Nó nhẹ nhàng lên tiếng như nhắc nhở anh nó gì đó.
-"Bác sao lại đến đây. Tôi nhớ không lầm bác không thích Davis. Không lý do gì bác lại đến thăm anh ấy."
-"Ít ra còn được con biết lễ phép Tory."
-"Chỉ là trước mặt người yêu tôi nên tôi không muốn mất hình tượng thôi."
-"Con còn yêu nó sao?" Vừa nói vừa chỉ vào ngôi mộ của Davis. "Nó bây giờ là một bộ xương khô, một nắm mồ xanh cỏ thế mà con còn yêu nó. Thật đáng tiếc."
-"Nhưng ít ra anh ấy là con người, một con người ấm áp, không như ông đến cầm thú cũng không bằng."
Lời nói sắc lạnh, gương mặt không cảm xúc của nó khiến lão ta nhưng tức điên lên nhưng lại cố kiềm chế để không lộ ra.
-"Đúng là cha nào..."
*ĐÙNG ĐÙNG* -"Ông không xứng để nói về họ đâu." Chính nó là người rút súng ra và bắn. Nó cố tình bắn trượt qua mặt lão ta, chỉ cách vài mm là trúng.
Nó là vậy, nhắc nhở anh mình giữ bình tĩnh trong khi mình là người ra tay trước. Đúng là...

-"BA..." Leo hốt hoảng kêu lên.
Lão ta cũng rất bất ngờ. Đứng bất động.
-"Ông tốt hơn hết nên biến khỏi đây trước khi tôi nổ thêm phát nữa. Tôi cam đoan phát tiếp theo không trượt đâu, mà là ghim vào đầu ông đấy. Lão già."
-"Mày chờ đó. Tao nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này." Nói rồi lão được Leo dìu ra khỏi đó.
-"Mày bắn lão ta như vậy không sợ lão ta bắn trả sao? Mày liều vừa thôi." Lúc này cô mới nhận thức được điều gì, hớt hải tiến tới chỗ nó mà trách.
-"Chỉ là lúc nãy không suy nghĩ nhiều như vậy."
-"Mày thật là..."
-"Về nhà thôi tối nay anh sẽ xuống bếp."
-"Yeahhhhh. Lâu rồi mới ăn đồ anh nấu."
-"Đi thôi."
Thế là cả bọn kéo nhau về nhà nó.
Nhưng về đến nhà lại có một chuyện bất ngờ xảy ra.
-"ÔNG...PAMA...?" Vâng...đó là tiếng hét của Royce.
Chẳng qua là nhà nó đột nhiên có vài vị khách là ông và pama nó thôi.
-"Con làm gì mà hét toán lên thế?" Mama nó đang nhàn nhã uống trà.
-"Sao ba người lại ở đây?"
-"Con đó... Suốt ngày kích động như vậy. Nhìn em con xem nó có như thế không?" Papa nó thì đang ôm eo mama nó.
-"Tory em biết trước sao?"
-"Chỉ là về nhà thấy vài đôi giày lạ, rồi lại ngửi thấy mùi trà nên biết thôi."
-"Vẫn là con gái ta sắc sảo. Nhưng mà... Hôm nay con đem nhiều bạn về thế?"
-"Ông, papa, mama, đây là một bạn cùng lớp con, gọi họ là Kevin, Kaze, Win, bọn họ là tam bang chủ của King."
-"Là một trong những bang hùng mạnh nhất ở đây? Đúng là tuổi trẻ tài cao."
-"Bác trai khen trật rồi. Bọn hậu bối chúng cháu phải học tập rất nhiều từ tiền bối là bác đây ạ."
-"Tre già măng mọc mà. Ta già rồi không theo kịp mấy đứa."
-"Không đâu ạ. Nếu không có các bậc tiền bối làm gương sao chúng cháu làm nên chuyện được."
-"Hahaha... Thật khéo ăn nói."
-"Con hỏi là ba người sao ở đây? Ai chú ý con đi chứ." Royce lên tiếng bất mãn, anh là đang bị ngó lơ đó hả.
-"Sắp tới có một bữa tiệc giữa các tập đoàn lớn, lần này được tổ chức ở đây, nên chúng ta qua đây, cũng coi như kiểm tra mấy đứa ở bên đây có tốt không." Mama nó lên tiếng giải thích.
-"Sao con không nghe nói gì nhỉ?"
-"Con có kinh doanh sao?"
-"Tory con cũng được mời chứ?"
-"Vâng ạ. Con vừa nhận được thiệp mời vào sáng nay."
-"Sao tụi tao không biết?" Cô và nhỏ thắc mắc.
-"Tao tính nói nhưng lại gặp lão ta nên chưa kịp nói."
-"Con đã gặp..."
-"Phải."
-"Lên phòng nói chuyện với ta." Ông nó nói rồi đi lên phòng.
-"Vâng."
-"Để anh lên..."
-"Em lên là được, anh ở đây nấu cơm đi, em đói." Cười nhẹ rồi cũng theo ông nó.
-"Ông vẫn còn giận con sao?"
-"Ông không giận con, chỉ là hiện tại ông đang quan tâm chuyện của bác con thôi."
Mọi người trong phòng khách cũng không nói gì nữa, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Trên phòng làm việc, ông nó đang ngồi trên ghế, mắt lại hướng về khoảng không nào đó.
-"Ông..."
-"Nó vẫn khỏe chứ?"
-"Vẫn khỏe." Nó biết ông thương lão ta rất nhiều, chỉ là những điều mà lão ta làm không thể tha thứ mới không nhìn mặt lão ta.
-"Nó..."
-"Vẫn còn lập mưu hại bọn con được chứng tỏ vẫn rất khỏe, sống cũng tốt, ông đừng lo, ông hãy giữ gìn sức khỏe của mình đi đã, đừng lo nghĩ nhiều như vậy."
-"...."
-"Con hỏi ông... Ông có hối hận khi giao lại quyền thừa kế cho ba con?"
-"... Ta chưa bao giờ hối hận."
-"Vậy ông có hối hận khi đã không nhìn mặt bác?"
-".... Không"
-"Nhưng con lại không thấy vậy."
-"...."
-"Vậy ông có giận anh trai con không?'
-"... Có"
-"Đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn giận sao ạ?"
-"... Ta không có đứa cháu như nó."
-"Ông lại nói sai lòng mình nữa rồi."
-"... Ta không có."
-"Ông giận anh con vậy mà lại âm thầm đầu tư vào nhà hàng của anh ấy. Lúc ông bệnh hay mệt mỏi cũng chỉ ăn món ăn ở nhà hàng anh ấy. Thậm chí còn cho người theo dõi xem anh ấy sống có tốt không, có làm sao không. Con còn chưa có được đãi ngộ như vậy a~."
-"Con điều tra ta?"
-"Không phải điều tra mà là quan tâm."
-"Đúng là không gì qua mắt được con."
-"Con phải xứng đáng với danh phận con đang có chứ."
-"Bữa tiệc sắp tới tuy là nói của những tập đoàn lớn nhưng cũng có những tai to mặt của thế ngầm. Con hãy cẩn thận."
-"Con biết rồi."