Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chap 10. "Trận chiến của Quản Lí"

Tùy Chỉnh

"Cá..i .. quái...gì...???" - Tôi.
Phía trước, cách chúng tôi khoảng 100 mét là một bóng đen khổng lồ.
Nó gầm gừ những tràng âm thanh đầy phẫn nộ và liên tục tiến về chỗ chúng tôi. Từng bước chân, từng hơi thở của nó đều toát ra đầy mùi giận dữ.
Lúc này cả đội đang loạn hết cả lên.
Người thì la lối những từ không ai hiểu nỗi, người thì sợ hãi đến mức không nhích nỗi một bước chân.
Trái với tình hình của cả đội lúc này, chỉ có riêng mình quản lí là rất bình tĩnh.
"Cả đội bình tĩnh!!!......" - Quản lí.
Mặc kệ cho ông hét to tới mức nào bọn họ vẫn không nghe thấy.
Quản lí nắm chặt nắm đấm của mình, mắt ông lộ rõ sự tức giận, trên mặt ông từng đường gân nổi lên, hai đường chân mày co lại hết mức.
Ông ấy dậm mạnh chân mình xuống nền hang động.
Cú dậm chân mạnh đến mức tạo ra một chấn động rất lớn. Nó khiến đất cát bay mù mịt, từng lớp bụi cứ thế bay lên liên tục.
Tôi mau chóng đưa cánh tay của mình lên để che bụi.
Chấn động làm cả đội hỗn loạn hơn, ai cũng dơ vũ khí chĩa về đám bụi mù mịt.
Không khí tràn ngập mùi sợ hãi.
Họ sợ trong đám bụi mù mịt dầy đặc trước mặt họ là một con quái vật nguy hiểm.
Nhưng không hề hay biết rằng trong đám bụi đó là người chỉ huy của họ, sự sợ hãi dường như đã che mờ con mắt của mọi người.
Đám bụi nhanh chóng tan đi, bên trong dần dần xuất hiện bóng dáng một người đàn ông cao ráo, với chiếc áo khoác da màu đen dài quá đầu gối. Cổ họng ông liên tục rung lên và tạo ra một âm thanh kinh dị ngang ngửa với tiếng gầm gừ của con quái vật to lớn kia.
Ông hét lên.
" Cái bọn yếu đuối này!!!..... Nếu mà đã nhát gan như thế thì đừng có dấn thân vào Dungeon, tự nhận mình là mạo hiểm giả?.. Trong khi chỉ vừa gặp tí hiểm nguy đã run cầm cập như cầy sấy?"
"Tốt nhất các cô các cậu nên vứt bỏ cái sự yếu đuối đấy đi, ở trong đội này không có ai được phép có loại cảm xúc đó!" - Quản lí.
Cả đội dần dần được ông chấn tĩnh, sắc mặt mọi người cũng dần trở lại bình thường như cũ.
"Quản lí...." - Tôi.
Đúng là chỉ có những giây phút hiểm nguy như thế này thì những người đảm nhận vị trí chỉ huy đội mới được tỏa sáng. Họ như là ánh trăng sáng dẫn dắt cả đội trong màn đêm tăm tối nhất, dẫu cho có bị đe dọa thế nào thì họ vẫn luôn bình tĩnh và chấn an đồng đội.
"Vâng, chúng .....tôi đã rõ!"
Cả đội đông thanh trả lởi quản lí.
Dù vẫn còn chút sợ sệt nhưng mọi người đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Không sao đâu! Chúng ta vẫn còn có quản lí ở đây mà!"
"Đúng vậy! Quản lí là một rank Gold cơ mà"
"Tôi tin rằng là chúng ta sẽ không sao!..."
Mọi người trong đội khích lệ lẫn nhau.
"Rank G sao?.... Sức mạnh ắt tản phải cực kì kinh khủng đây..." - Tôi.

Tôi vừa nói vừa nhìn cái hố do cú dậm chân của ông ấy tạo ra. Nó làm bay mất cá một miếng đất rộng tầm ba mét vuông.
Chỉ một cú dậm chân mà có thể tạo ra chấn động mạnh như vậy, quả thực quản lí còn mạnh hơn tôi tưởng tượng.
Từ trong bóng đêm của hang động, hình ảnh con quái vật khổng lồ dần dần lộ rõ.
Một sinh vật to lớn với phần đầu bò tót ,cặp sừng nhọn dài chĩa về phía trước đầy đe dọa.
Song với phần đầu là của một con bò
nhưng phần thân dưới của con quái vật này lại là hình dáng cơ thể con người cực kì vạm vỡ với những thớ cơ bắp dày đặc mạch máu.
Trên tay nó còn cầm theo cả một thanh đại kiếm đầy gỉ sét.
"Nó là Minotaur!" - Quản lí.
Mọi người kinh hãi nhìn con quái vật to khủng bố kéo lê thanh đại kiếm đến chỗ mình.
Nhưng tại sao một con Minotaur lại ở đây? rõ ràng đây là một con quái vật cấp cao thế mà lại xuất hiện ở tầng ba. Việc này thực sự vô lí... chẳng lẽ...
Chưa kịp nghĩ xong thì quản lí đã giải thích thắc mắc của tôi.
"Việc một con Minotaur xuất hiện ở tầng ba như này là không thể, trừ khi một tổ đội săn quái ở tầng 20 để nó bỏ chạy xuống tận đây." - Quản lí.
Tầng 20 lận sao? tổ đội quái nào lại có thể để một con quái vật lớn như tòa nhà bỏ chạy xuống tận đây cơ chứ?
"Tôi mà tìm được cái tổ đội nào để lọt con Minotaur này thì tôi sẽ nộp đơn báo cáo cho bọn khốn này bị phạt mới được." - Quản lí.
Ông vừa nói vừa rút trong hai tà áo khoác của mình ra hai con dao găm màu đen tuyền, từng đường nét trên con dao khiến người ta phải phải lạnh sống lưng.
Không cần phải đoán tôi thừa biết quản lí định một mình đối đầu với con Minotaur.
Thấy quản lí định một mình quyết chiến với con Minotaur, mọi người trong đội lên tiếng phản đối hành động của ông.
Ông quay lại nhìn cả đội, ánh mắt ông hiện rõ sự tự tin nhưng tuyệt nhiên lại không có một chút chủ quan nào cả.
"Tôi không bao giờ làm việc gì quá sức đối với mình, nên không phải lo, con trâu to xác này chẳng là gì với tôi đâu!" - Quản lí.
Xem ra thực lực giữa các rank có sự chênh lệch không hề nhỏ.
Nói xong ông quay lưng về phía con Minotaur.
"Xem mà học hỏi đây này!" - Quản lí.
Trên tay ông, hai con dao lạnh lẽo mang đầy sát khí, nó chỉ chờ đợi chủ nhân dùng nó thỏa thích chém giết.
Ông đưa hai con dao ra phía sau lưng, hạ thấp trọng tâm của mình xuống một khoảng.
"Uỳnh!!!!"
Một tiếng nổ phát ra ngay sau khi quản lí kết thúc động tác lấy đà. Ông chạy nhanh như cắt. Nhanh đến mức, chỉ cần tôi chớp mắt một cái thôi là tôi sẽ mất dấu ngài ấy ngay lập tức.
Ai trong đội cũng trợn tròn mắt lên mà bất ngờ với tốc độ kinh dị của quản lí.
Trong tích tắc ông đã tiếp cận được con Minotaur.
Con Minotaur không hề chậm chạp, nó mau chóng xác định được vị trí của quản lí và dùng cánh tay to lớn vung thanh đại kiếm của mình tấn công quản lí.
"Graghhhh!!!"
Dù biết lưỡi kiếm đang nhắm vào thẳng vào mình nhưng quản lí vẫn không thay đổi hướng di chuyển của mình, ông vẫn một mạch chạy thẳng về phía trước. Không hề sợ hãi.
Cho đến khi lưỡi kiếm gần như chỉ còn cách ông một đốt ngón tay.
"Vù!!!"
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm gần như chạm vào cơ thể quản lí thì bằng một cách kì lạ nào đó ông đã hoàn toàn biến mất dưới lưỡi kiếm của con Minotaur.
"Quản lí....đâu mất rồi??" - Tôi.
"Nhìn kìa!! Trên đầu!!"
Một người trong đội hét lên và chỉ tay lên phía trên trần hang động.
Đúng như tôi nói chỉ cần chớp mắt một là sẽ bỏ lỡ chuyển động của quản lí. Với tốc độ như vũ bão ông lao xuống đầu con Minotaur.
"Judgment slash!!!"
Hai con dao của ông tỏa ra ánh lên màu xanh lam.
"Xoẹt!! xoẹttt!!!!"
Những đường dao sắc bén được vẽ lên gáy con Minotaur, chúng xé nát từng thớ cơ trên cổ của nó.
Từng đường chém đều không vướng một chút nhân nhượng nào, chúng mang theo trách nhiệm và sức mạnh của quản lí.
Ông liên tục tấn công vào những điểm yếu của con Minotaur.
"Argg....hhhhh!!!!!"
Nó chỉ biết hét lên đầy tức giận khi bất lực trước sự công kích của quản lí.
Lúc này ông như một cơn bão đang muốn quét sạch cả con Minotaur.
Không mất nhiều thời gian, quản lí nhanh chóng xác định được vị trí động mạch chủ của con Minotaur.
Ông nhoẻn miệng cười và tặng cho nó một nhát chém chí mạng, cắt đứt hoàn toàn động mạch, máu từ cổ nó bắn ra như vòi hoa sen.
Vẫn không chịu đầu hàng, nó vẫn cố gắng dùng những giây phút cuối đời để tấn công quản lí.
"Graghhh!!!"
Bấy giờ nó đã vứt đi thanh đại kiếm và dùng nắm đấm nặng nề của mình để tấn công quản lí, vì đã mất đi một số máu khổng lồ tốc độ của nó đã hoàn toàn sút giảm.
Quản lí dễ dàng lách người mình trong không trung và né đòn tấn công chậm chạp của con Minotaur.
Trán ông nhăn lại đầy vẻ khó chịu khi chứng kiến sự ngoan cố của con Minotaur.
"Vù!!!"
Một lần nữa, quản lí lại "tốc biến" và đột ngột di chuyển tới sau gót chân của con Minotaur.
Nhanh như chớp, hai sợi gân gót chân của nó đã bị ông cắt đứt.
"Rầm!! Rầm!!!..."
Mất thăng bằng, con Minotaur gục ngã hoàn toàn, hai gối nó khuỵu xuống, sự sống của nó đã được kết thúc bởi quản lí.
Giá như nó không kiếm chuyện với quản lí thì có lẽ nó đã giữ đươc cái mạng của mình.
Những tiếng trầm trồ và tung hô
bắt đầu nổi lên từng đợt.
"Yeahhhhh!!!!!!!".
"Quản lí làm được rồiiii!!!!".
Quản lí chìm trong sự tung hô của mọi người.
Ông nhìn hai con dao của mình, vẻ mặt ông không vui, cũng không buồn.
Ông chỉ cảm thấy mình không phù hợp với sự tung hô vô vị này.
"Im lặng đi!!" - Quản lí.
Ông quát cả đội.
Tiếng tung hô và la hét bị ông dập tắt hoàn toàn.
Mặt ông trở nên khó chịu.
"Nếu các người cứ sợ hãi như vừa rồi thì có mơ cũng không bao giờ trở thành một mạo hiểm giả được đâu...cho nên thôi la hét và tiếp tục cuộc săn này đi."
Cả đội im lặng.
Họ đang nhận ra sự yếu kém của mình.
Từng bước từng bước một trong âm thầm quản lí đang dần uốn nắn họ.
Từ phía trong hang, một nhóm người tức tốc chạy về phía chúng tôi.
"Bọn khốn làm lọt con Minotaur đến rồi đấy à?"
Một nhóm 9 người với vô số trang bị cao cấp, không khó để biết được rằng đây là một tổ đội chuyện nghiệp.
Bọn họ thực sụ đã để lọt con Minotaur đó ra sao?
"Đến tìm nó à?" - Quản lí.
Ông nói với giọng bực dọc, nhưng không hề mất đi bình tĩnh.
Từ trong nhóm, một người thanh niên cao ráo, tóc đen chẻ ngôi, khoác trên người một bộ giáp trắng tinh tươm cùng với tà áo choàng cũng là màu trắng tiến lại chỗ quản lí.
"Là... Phó đội trưởng của Guild Bạch Dạ đây mà.. "
"Đúng.. vậy!!"
Mọi người dần nhận ra nhân vật này là ai.
"Bạch dạ?.." - Tôi.
Nghe tên tôi mới để ý rằng ai trong đội này đều mặc giáp trắng.
Đúng như cái tên của họ vậy.
"Xin lỗi ngài vị sự bất tiện này! thực ra là Guild chúng tôi đang thử tổ đội mới nên đã sơ ý làm lọt con một con Minotaur chạy xuống tận đây."
Người thanh niên tỏ giọng tôn trọng và giải thích với quản lí.
"Xin lỗi là xong à? nếu đây là một tổ đội khác thì các người nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người sẽ chết vì sự bất cẩn của cậu hả?"
Quản lí đánh trả hoàn toàn những lời lẽ giải thích của anh ta.
Anh ta bình tĩnh nhếch mép cười.
"Đúng là tôi không biết có bao nhiêu người sẽ chết nhưng tôi cá chắc rằng tôi sẽ đến kịp để ngăn chặn sự việc đó xảy ra"
"Cậu đùa với tôi đấy à??"
Quản lí vừa cười vừa trừng mắt lên nhìn anh ta.
Không chịu thua quản lí, đôi mắt sắc sảo của Phó đội trưởng Guild Bạch Dạ cũng mang đầy sự kiêu hãnh.
Họ trông như hai con quái vật vậy...
_____________Hết chap 10____________
❤❤❤❤