Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 11. "Một người bạn"

Tùy Chỉnh

Suốt 5 phút liền quản lí và Phó guild Bạch Dạ cứ đừng nhìn nhau chằm chằm.
Từng đường gân trên mặt quản lí như ngày càng hằn lên rõ hơn, nó cho tôi thấy ông rất đang tức giận. Tức giận chứ, mạng sống của những thành viên trong tổ đội của ông ấy vừa bị đe dọa bởi một việc làm mang đầy sự kém cỏi và vô trách nhiệm của một Guild lớn, hơn nữa là tên chỉ huy tổ đội làm lọt con Minotaur lại đang đứng trước mặt ông và hênh cái bản mặt của hắn lên và bào chữa cho việc làm thiếu trách nhiệm của mình.
Hòa lẫn trong bầu không khí lúc này, có một áp lực mạnh mẽ đang đè lên vai mọi người.
"Sát khí của họ kinh khủng quá"
Tôi tự buột miệng nói ra.
"Này họ định đánh nhau đấy à?..."
Những tiếng xì xầm nổi lên từng đợt.
Rất may mắn, một cô gái từ tổ đội Bạch dạ nhanh chóng chạy ra chỗ quản lí và anh chàng kia.
Cô chạy rất nhanh.
Thoạt nhìn qua đó là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người thon gọn, làn da trắng, mái tóc hơi đỏ hoe được buộc kiểu đuôi gà.
"Chúng tôi rất....rất... xin lỗi ạ !!!"
Cô cầm lấy tay của quản lí và cúi người 90°.
Quản lí vì quá bất ngờ nên khuôn mặt đã có phần bớt tức giận hơn, thay vào đó là một khuôn mặt khó hiểu.
"Cô làm gì vậy??"
Câu hỏi của Phó guild Bạch Dạ làm bầu không khí trở nên gần như trở lại lạnh lẽo như trước. Bởi vì chất giọng của anh ta, lạnh lẽo một cách kì dị.
"Còn làm gì nữa? Chúng ta đã sai rồi! Phải biết nhận lỗi đi chứ? Chúng ta đâu còn là những đứa trẻ đi dành nhau cây kẹo mút nữa đâu chứ?"
Rất nhanh cô đã phản bác lại anh chàng.
Biểu hiện của cô ấy rất cương quyết.
Mặt của phó guild Bạch Dạ như đóng băng lại.
"Chúng tôi rất xin lỗi vì việc làm vô trách nhiệm của mình ạ, bằng cả lòng tự trọng của mình tôi chân thành xin lỗi ngài!"
Quản lí mỉm cười, tôi không biết ngài ấy cười vì điều gì. Vì cách cô ấy quát anh chàng Phó Guild Bạch Dạ hay là do sự chân thành đến khó ngờ của cô.
"Được rồi! Cô không cần phải cúi thế đâu." - Quản lí.
Quản lí gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay mình.
"Cảm ơn ngài ạ!!"
Cô cảm ơn quản lí với một nụ cười rạng rỡ.
Nếu không nhìn nhầm, tôi dường như đã thấy một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng bên trong hầm ngục đen tối này, một mặt trời năng động và vui vẻ.
"Vậy chúng tôi xin phép đi ạ!"
Cô cúi chào quản lí và cả những người trong đội.
Sau đó kéo tay anh chàng phó Guild Bạch Dạ đi.
Anh chàng vẫn cố quay lại lườm quản lí một phát rồi mới quay đi và để cô gái kia kéo đi.

"Haizzz!..." - Quản lí.
Quản lí thở dài và gãi đầu mình.
Ông đang hối tiếc điều gì đó, hay đúng hơn ông đang nhớ gì đó. Việc tôi nhận ra chỉ là dựa theo cảm tính, nhưng có một chút gì đó. Một chút quen thuộc đã lâu, một dư vị khó hiểu mà tôi đã được cảm nhận. Tôi cố gắng lục kiếm những mảnh kí ức từ lâu, anh mắt đó tôi đã được nhìn rất nhiều lần. Một chút gì đó sâu lắng, một chút gì đó nhớ nhung....
Đó là từ ông ngoại tôi, ánh mắt đó của quản lí có chút gì đó như anh mắt của ông tôi mỗi lúc nhìn lên bầu trời. Tôi đã từng hỏi tại sao.
"Tại sao mắt ông lại trông buồn như vậy mỗi khi nhìn bầu trời trong xanh kia thế ạ?"
Ông nhẹ nhàng trả lời tôi, mắt không rời khỏi bầu trời.
"Nó làm ông nhớ tới bà con."
Chỉ là dựa vào cảm tính, tôi nghĩ cô gái vừa nãy làm ông nhớ tới ai đó, ai đó quan trọng với ông? Ai đó đã không còn bên ông... Tôi không biết, nhưng ánh mắt của ông tôi hiểu rõ. Nó đượm buồn.
"Cũng đến giờ trưa rồi! Chúng ta nghỉ thôi." - Quản lí.
"Yehh ! Giờ giải lao!!".
Mọi người rất vui vẻ khi đến giờ giải lao.
Tôi mở chiếc điện thoại lên thật nhanh.
"12:24"
Nhanh thật đấy, chưa gì mà đã quá 12 giờ.
Mọi người cất vũ khí của mình và vui vẻ tận hưởng giờ nghỉ trưa. Người thì tranh thủ chút ít thời gian để nghỉ ngơi, người thì ăn trưa. Ai cũng có việc để làm.
Tôi không cầm theo đồ ăn trưa. Nên tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút. Kiếm được một tảng đá vừa ý, tôi tháo đai đeo kiếm và ngồi xuống. Tựa lưng vào tảng đá tôi nhìn lên trần hang cao vút. Đầu tôi hay mơ màng, hay nghĩ mông lung. Nhắm mắt lại, tôi muốn ngủ một chút nhưng lại sợ bị bỏ quên ở lại, nên tôi không ngủ.
"Cậu không ăn trưa sao?"
Giật mình vì giọng nói, tôi bật dậy.
Thì ra đó là cô bạn healer lúc nãy, cô ấy cúi xuống và nhìn tôi.
"Khô..ng tôi chỉ định nghỉ một chút." - Tôi.
Tôi trả lời cô ấy.
"Vậy sao?..... Tôi ngồi đây được không".
Cô ấy chỉ tay vào chỗ trống cạnh chỗ tôi ngồi.
"Được! Tôi không phiền đâu!" - Tôi.
Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Từ trong túi cô ấy lấy ra một cái bọc nhỏ. Bên trong là hai phần cơm nắm.
"Cậu ăn với tôi chứ?"
Vãi thật! Cô ấy mời mình...
"Cảm ơn cô ! Nhưng tôi không đói." - Tôi.
Để không làm cô ấy thất vọng tôi nở một nụ cười tươi tắn.
"Cậu sợ tôi bỏ thuốc độc vào đây à?"
Cái??... Cô ấy nói gì kì cục vậy.
"Đương nhiên là không rồi! Tôi chỉ là không đói mà thôi."- Tôi.
"Nếu cậu không sợ thì ăn đi!"
Cô ấy vẫn kiên quyết mời tôi ăn cho bằng được.
Nghĩ lại thì lâu lắm rồi tôi mới được một cô gái mời ăn gì đó.
"Đượ ...c ..rồi!" - Tôi.
Tôi cầm lấy nắm cơm từ tay cô ấy và đưa lên miệng cắn một miếng thật to và nhai nhồm nhoàm, căng hết hai bên má.
Cô ấy nhìn tôi ăn ngon miệng thì cười rất vui.
"Ngon chứ?"
Tôi nuốt vội số cơm còn trong miệng và trả lời cô ấy.
"....ngo..n lắm!!.. Cô đã làm nó phải không?" - Tôi.
"Ưm!"
Cô ấy cười hạnh phúc.
Nhìn gần tôi mới để ý, cô ấy rất đẹp, một cách nhẹ nhàng, kì lạ.
"Tôi là Touya, còn cô?" - Tôi.
"Tôi là Hiroko! Rất vui được làm quen với cậu" - Hiroko.
"Cậu đang duo với ai trong tổ đội này à?" - Tôi.
"ừm! Tớ đi với anh" Hiroko.
Vậy ra mình đã đúng, một healer thì không tự mình chiến đấu được, mặc dù có khả năng gây sát thương nhưng lại không được cơ động và linh hoạt như những class chiến đấu. Nhiệm vụ của healer là hỗ trợ đồng đội mà thôi.
Nhưng dù sao healer cũng rất tuyệt, những vị thần bảo hộ của chiến tuyến, họ luôn nắm giữ một vị trí không thế đổi thay trong tim những người đồng đội, healer ngầu bá cháy.
"Anh cậu là ai trong đội vậy?" - Tôi.
"À! Là anh chàng to cao, cầm một cái rìu lớn như này nè!" - Hiroko.
Hiroko vừa nói vừa cố miêu tả người anh của mình bằng tay.
"À ! À! Tớ biết anh ấy rồi, anh ấy mạnh thật đấy. Mà tại sao anh ấy mạnh như vậy mà lại không tham gia vào những Guild lớn vậy?" - Tôi.
Hiroko cúi mặt mình xuống một chút. Một khoảng rất nhỏ.
"Anh ấy bảo.... Nếu vậy thì sẽ không có ai chăm sóc tớ nên anh ấy không tham gia vào các tổ đội khác." - Hiroko.
Cô ấy có vẻ đang ngại.
"Thì ra thế, tớ hiểu rồi! Anh cậu tuyệt thật" - Tôi.
Tôi cười, làm Hiroko cũng cười theo. Một cách kì lạ tôi đã có được một người bạn ở thế giới mới. Một cô gái trong trẻo và tốt bụng.
"Cảm ơn cậu" - Hiroko.
"Không có gì đâu! Chúng ta mau ăn hết cơm nắm của mình đi đã" - Tôi.
"Ưm!" - Hiroko.
Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn, nói chuyện một chút thì Hiroko phải rời đi. Cậu ấy bảo "anh tớ sẽ lo lắm nếu không thấy tớ", nói xong cậu ấy chào tôi và đến chỗ anh mình.
Cậu ấy rất mắn khi có một người anh tốt như vậy.
"Haizzz ~~~"
Tôi thở dài.
Nên làm gì đây nhỉ? Hay lấy điện thoại ra và đọc một chút gì đó về kiếm pháp?.
Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu tra cứu thông tin về kiếm pháp.
Kiếm pháp: kiếm pháp là một loại kỹ năng của những người sử dụng kiếm, các kỹ năng đó được gọi là "Kiếm kỹ"
Kiếm kỹ được kích hoạt khi người dùng đặt mình vào trạng thái "chuyển động trước" trạng thái này là bước trung gian để có thể truyền mana thuần vào vũ khí để có thể sử dụng kiếm kỹ, tùy vào cấp độ của kiếm kỹ mà người dùng sử dụng mà sẽ yêu cầu tốc độ di chuyển và sự chính xác của "chuyển động trước" khác nhau, mana thuần dùng để kích hoạt kiếm kỹ cũng sẽ khác.
Kiếm kỹ cũng cần một sự liên tưởng đến hình ảnh của kĩ năng được sử dụng để có thể kích hoạt toàn phần.
"Chuyển động trước... Mana thuần....hmmm... Khó hiểu thật đấy."
Tôi lại lò mò đến thanh tìm kiếm của ứng dụng "toàn thư về thế giới mới".
"Để xem nào..."
Mana thuần
Một trang thông tin về mana thuần hiện lên sau khi tôi ấn nút tìm kiếm.
Mana thuần: là dạng mana tồn tại trong mọi vật thể sống.
Mana thuần tồn tại sẵn trong mỗi con người, mỗi người có giới hạn và số lượng mana thuần khác nhau. Giới hạn và số lượng của mana thuần của mỗi người có thế được phát triển khi trải qua luyện tập.
Một chút thôi, nhưng tôi cũng đã hiểu về cơ chế hoạt động của kiếm kỹ.
Giống như lúc đó, lúc mà quản lí chiến đấu với con Minotaur, ông ấy đã sử dụng kĩ năng. Nó thật sự rất mạnh, tuyệt đẹp nữa chứ.
「Kiếm kỹ cấp thấp」
Kiếm kỹ cấp thấp: dạng đơn giản nhất của kiếm kỹ.
‹Horizontal› : một kĩ năng đơn giản cho phép đường kiếm được chém theo phương nằm ngang và nhanh hơn đòn chém bình thường.
Kích hoạt "chuyển động trước" : chân trái đặt về phía trước, chân phai đặt ra phía sau, tay cầm kiếm đưa ra phía sau đặt ngang thanh kiếm, tay còn lại đặt phía trước.
.............................
"Horizon..tal sao?, trong đây bảo rằng kĩ năng này là một trong những kiếm kĩ đơn giản nhất."
Tôi sẽ thử nó. Đứng dậy đeo bao kiếm vào, tôi rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ. Mặt kiếm sáng lên mời gọi.
Hít một hơi tôi bắt đầu làm theo chỉ dẫn.
"Chân trái đặt lên phía trước..."
"Chân phải ở sau....."
"Tay cầm kiếm hướng ra sau đặt kiếm theo phương nằm ngang...."
"Tay còn lại để phía trước mặt..."
Từ từ....... Bỗng có một thứ gì đó như rung lên trong lòng tôi, một dòng chảy ấm áp chảy dồn về tay cầm kiếm......
"Cảm....giác....này...."
_____________Hết chap 11____________