Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chap 12. "Cảm ơn cậu"

Tùy Chỉnh

"Tu....yệt...."
Lưỡi kiếm của tôi phát ra một luồng sáng màu xanh.
"Vù!!!"
Đường kiếm như xé gió, mượt mà, nhưng nhanh hơn bình thường rất nhiều.
"Ha..hahha!, tuyệt thật đấy! Lần đầu tiên mình sử dụng được kiếm kỹ!!"
Tôi reo lên đầy hứng khởi.
Cảm giác như vừa mới thăng một lần cả trăm cấp trong game vậy, mồ hôi thấm ướt cả áo, không biết là vì tôi quá vui hay là do kỹ năng này làm tốn một lượng không ít "mana thuần" của tôi nên mới khiến tôi như vậy.
Với kỹ năng này thì mình dư sức hạ mấy con goblin ở tầng này rồi.
"Nhưng...."
Như thông tin được biết mana thuần là có hạn, mà tôi chỉ là một thằng rank B lấy đâu ra mana mà sử dụng cái kỹ năng này liên tục chứ?. Nghĩ cũng thấy hơi chán, vì mình hi vọng vào cái vụ "isekai" sẽ giúp mình trở nên bá đạo nên bây giờ lại cảm thấy thất vọng khi mà mình lại yếu vãi ra.
Nhưng dù sao mình cũng không phải một thằng vô dụng, ít nhất cũng xài được kỹ năng. Vậy là ngon rồi, cất cái kỹ năng này đi khi nào cần thiết sẽ sử dụng đến.
"Hehhehh!"
Tôi cầm thanh kiếm rồi đứng cười một mình như thằng tự kỉ. Nhưng vui thực sự.
"Mọi người tập hợp!! Hết giờ nghỉ trưa rồi! Trở lại cuộc săn thôii!"
Giờ nghỉ trưa kết thúc, chúng tôi tập trung lại để tiếp tục cuộc săn. Cuộc săn càng thêm thú vị khi tôi càng hiểu thêm về nó. Có rất nhiều thứ để khám phá, có rất nhiều điều kì diệu đang chờ. Nghĩ thế thôi, tôi lại càng muốn mạnh hơn, càng muốn được đến nhiều nơi hơn nữa.
"Mình tham lam quá rồi! Bình tĩnh lại đi nào..."
Tôi tự nhủ bản thân mình. Tham thì thâm đấy mày ạ.
------
"Vù!! Vù!!! Vù!!!"
Những đường kiếm dứt khoát được vung ra liên tục bởi một người thanh niên.
Anh ta rất cao, nếu không chừng phải tới tận mét 8, thân hình săn chắc, cùng với mái tóc đen đầy bí ẩn, rất đẹp trai. Một người nào đó khi nhìn thấy anh chắc chắn sẽ phải nói như thế.
Anh ta là Ken Akira, một trong những rank "CO" mạnh mẽ và có tiếng hàng đầu nhân giới.
Mùi mồ hôi, những hơi thở dồn dập và những đường kiếm mạnh mẽ tràm đầy căn phòng tập.
"Cốc!cốc!!..." "Tôi vào được chứ?"
Ngoài cửa một người đàn ông mặc vest đen đang gõ cửa và xin phép vào phòng tập.
"Đượ..c!" - Akira.
Akira cất thanh kiếm lại vào bao và vội lấy chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt mình.
"Về chuyện ngày hôm qua, ngài muốn nhờ bên Liên Minh Phép Thuật xác minh đã được Liên minh phản hồi lại rồi ạ!"
Người đàn ông mặc vest đen nói với Akira.
"Sao rồi? Có gì không?" - Akira.

"Dạ là không! Theo bên Liên Minh cho biết thì không hề có sinh vật cấp cao nào lọt ra khỏi Inferis cả ạ"
Mặt Akira nheo lại một chút.
"Rõ ràng là hôm qua ta đã cảm nhận thấy cái gì đó rất kì lạ xuất hiện.." - Akira.
"Chắc là do ngài lo nhiều quá thôi ạ!"
Mặt Akira càng ngày càng tỏ ra khó hiểu. Cậu ta đang nghi ngờ khả năng dự cảm của mình, cậu chắc rằng hôm qua đã cảm nhận thấy một sự xuất hiện của một sinh vật nào đó, không phải từ Inferis, thứ này có sự hiện diện kì lạ hơn bọn quái vật cấp cao mà anh đã phải đối diện trước kia rất nhiều.
"Vậy cậu lui đi Tadashi, nếu có thông tin gì mới thì báo ngay cho ta" - Akira.
"Vâng! Tôi rõ rồi ạ!"
Tadashi cúi chào Akira một cách kính trọng và rời khỏi căn phòng.
Bên trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Akira, cậu ta không tập luyện nữa, mà thay vào đó là suy nghĩ. Cậu suy nghĩ về mọi lí do mà sự hiện diện kì lạ kia lại không được bên Liên Minh phát hiện. Rõ ràng bên Liên Minh sở hữu một cổ vật có tên là "Tọa lạc Angelus" được con người cho là từng thuộc sở hữu của thần sáng tạo, cho phép người sử dụng phát hiện sự xuất hiện của quái vật và những nguồn năng lượng kì lạ, thậm chí còn xác định được chính xác vị trí mà chúng xuất hiện. Vậy mà lại không có gì sao?.
"Chắc là tại....mình già...rồi, nên mới lẩm cẩm thế..." - Akira.
Cậu năm nay 30 tuổi, chắc hẳn là chưa già như cậu ta nghĩ nhưng cũng đến ngưỡng tuổi mà người ta gọi là trưởng thành rồi.
"Haizz!!..."
----------
"Cánh trái tập trung dồn ép bọn Undead lại!!!!" - Quản lí.
Cuộc săn đã trở lại được khá lâu, kẻ địch lần này của chúng tôi là một đám Undead nữa, số lượng đông hơn đám lúc nãy khá nhiều nhưng không quá khó để tiêu diệt hết chúng.
"Cánh phải tấn công!!" - Quản lí.
"Rõ!!!!"
Vì số lượng bọn Undead khá đông nên quản lí ra lệnh cho chúng tôi bao vây đàn ép chúng rồi giết sạch. Chiến thuật lần này rất suôn sẻ.
"Kengg!! Donn!!!"
Tiếng va chạm lạnh lẽo của vũ khí... Dội liên tục vào trong hang động. Hơi khó chịu nhưng đó là điều hiển nhiên khi chiến đấu.
"Hỏa hệ: thiêu đốt"
"Pùng!!!"
Các pháp sự hỏa hệ đang phóng thích ma pháp và tiêu diệt bọn undead tại cánh trái. Bên cánh phải những Damage dealer cũng đang rất cật lực tấn công bọn undead.
"Kengg!! Keng!!".
Rõ là đánh nhau với bọn Undead này chán cực kì, cứ thỏa sức cầm vũ khí phang vào người chúng thì chúng đổ như rạ. Không phải tốn sức nhiều nhưng mau chán. Thú thật là đánh nhau với bọn Goblin vui hơn, tuy hơi nguy hiểm nhưng đỡ hơn bọn Undead nhiều.
"uUUu!!uU!!"
Bọn Undead yếu đuối dần dần bị đẩy lùi và tiêu diệt hoàn toàn.
"Phù~~ cuối cùng cũng xong"-Tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi cả đội dọn sách bọn Undead.
Mọi người thu thập phần ma thạch của mình, và tranh thủ thở một chút.
Tôi cũng vậy.
"Hôm nay thu được kha khá ma thạch đấy nhỉ" - Tôi.
Vui vẻ nhìn túi ma thạch của mình tôi nghĩ tới số tiền có thể đổi ra được từ chúng.
Tuy chỉ là một đống ma thạch cấp thấp nhưng tôi vẫn vui cẩng lên vì ngày đầu tiên đi săn khá thuận lợi.
"Cũng đã 3 giờ rồi sao?" - Tôi.
Đúng là có việc để làm thì thời gian trôi nhanh thật.
Cũng chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc chuyến săn, nhưng bây giờ bọn tôi đã ở khá sâu trong tầng này kể ra nếu mà đi ngược lại để ra khỏi cũng phải mất không ít thời gian.
Hay là bên trong có cổng dịch chuyển ra bên ngoài nhỉ?.
Có thể lắm, dù gì tòa tháp cũng là một kiến trúc phép thuật lớn nhất nhì cái thế giới thì việc được trang bị các phương thức di chuyển như vậy là bình thường.
Thấm thoát một lúc cũng đến 4 giờ, sau khi hạ xong đám Undead lúc nãy, trên đường chỉ toàn xuất hiện lẻ tẻ vài con Slime, lâu lâu lại thấy một vài con Goblin.
"Hôm nay chúng ta nghỉ tại đây thôi!" - Quản lí.
Ra là đã đến giờ về.
Mọi người cũng đã thấm mệt vì hoạt động từ sáng đến giờ, tôi thì còn chưa ăn gì từ lúc sáng, trừ một phần cơm nắm được Hiroko đưa cho nên cơ thể tôi dường như đã kiệt sức hoàn toàn. Khá là vui khi cuối cùng cũng được nghỉ.
Mà có vẻ như suy luận của tôi đã đúng, chúng tôi sẽ sử dụng một cái cổng dịch chuyển để ra bên ngoài.
Phía trước là một cái cổng dịch chuyển, được làm bằng đá cẩm thạch, trông không lạ là mấy, khá tương tự những cái tôi hay thấy trong game và trên phim. Nhưng có vẻ không thể đưa hết cả đội ra cùng một lúc được vì nó không to mấy.
"Mình sẽ đi chuyến đầu nhỉ?" - Tôi.
Tôi tự hỏi và cùng mọi người tiến đến chỗ cái cổng.
Đặt chân vào phần mặt đá hình tròn được đặt dưới sàn. Tôi nhìn ra chỗ quản lí.
Quản lí đặt tay của mình lên một phiến đá được đặt gần cái cổng, trong chốc lát nó lóe sáng lên rồi lại tắt đi nhanh chóng.
"Rrrrrr!!"
Một âm thanh phát ra từ dưới chân chúng tôi, nền đá sáng lên, càng ngày càng sáng hơn, cho đến lúc nguồn sáng chiếu ra như đã đạt mức cao nhất. Như đứng trong một cột ánh sáng chói lòa, không nhìn thấy gì bên ngoài kia nữa.
Rồi ánh sáng mạnh mẽ đó dần tắt đi, thay vào đó là ánh sáng của mặt trời.
"Ra...ngoài rồi?" - Tôi.
Chỉ trong chốc lát, từ trong hang động tối mèm, tôi đã được đưa ra bên ngoài.
Hít một hơi thật dài. Nhìn lại tòa tháp cao chọc trời kia. Tôi rải từng bước chân trở về.
"Nên đến Hiệp hội để quy đổi đống ma thạch này trước đã"
Tôi vừa nói vừa sờ cái túi chứa chắc nịch ma thạch của mình.


Nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống những con đường, như ve vỡn trên vai tôi, rồi lại ve vỡn trên những bức tường.
Từng cơn gió, nhẹ nhàng luồn qua những con hẻm, chúng nhẹ nhàng thổi tóc mái tôi, khiến vài cọng tóc đập vào mắt. Hơi khó chịu tôi dùng tay vén mái tóc mình sang một bên rồi tiếp tục rải bước trên đường.

"Cậu bạn gì ơi!!!!!"
Từ sau, ai đó đang chạy tới và gọi tôi.
Giọng nữ thì phải. Hình như là...
Tôi quay lại phía sau, thì ra đó là cô bạn bị thương được tôi giúp lúc sáng. Cô ấy chạy tới chỗ tôi trên tay rủng rỉnh một bịch bánh qui.
"Cậu gọi tôi à?" - Tôi.
Tôi hỏi cô ấy.
"Đúng.. Rồi... "
Cô ấy vừa nói vừa thở hổn hển, chắc là do vừa chạy đi tìm tôi.
"Mà có vẻ c..ậu vừa bị thương ở chân cơ mà?" - Tôi.
Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào chân trái cô ấy.
"À à! Tớ không sao đâu! Nhờ có Hiroko giúp mà tớ gần như khỏi hoàn toàn rồi!"
"Hmm... Thế thì tốt, vậy cậu gọi tôi có việc gì thế?" - Tôi.
Hơi lắp bắp một chút.
"Việc là... Tớ mới mua một ít bánh qui...này...mong cậu nhận...cho!"
Chắc là muốn cảm ơn đây mà.
"Ý cậu là muốn cảm ơn tôi?" - Tôi.
Hơi lúng túng một chút nhưng cô ấy đang gật đầu lia lịa trước mặt tôi.
"Ừm! Ừm"
"Cậu nên cảm ơn Hiroko mới phải chứ?" - Tôi.
"Tớ đã cảm ơn cậu ấy rồi! Còn đây là của cậu! Tớ rất cảm kích cậu vì đã giúp tớ, chút quà này mong cậu nhận cho!"
Cô ấy vừa nói vừa dúi bì bánh qui vào tay tôi.
Tôi cầm lấy bì bánh qui và định quay ra cảm ơn cô ấy thì chả hiểu kiểu gì cô ấy lại chạy đi.
"Nà..y!!"
Tôi gọi với theo cô ấy. Nhưng không kịp, cô ấy cắm đầu mà chạy một mạch mất tiêu khỏi tầm mắt của tôi.
"Người gì đâu... Mới vừa bị thương xong lại chạy như ngựa trời rồi."
Tôi nhìn bì bánh qui mà thấy buồn cười.
"À ! Hình như chưa kịp hỏi tên mất rồi"
_____________Hết chap 12___________
Hế lô mọi người :3, hehe.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành và mong mọi người hứng thú với chap này. Nhớ để lại đánh giá với bình luận nữa :v hihi. Cảm ơn mọi người.
Tham gia cộng đồng các tác giả không chuyên ( OLN ):
https://m.facebook.com/NaaOtaku/?ref=bookmarks