Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chap 13. "Kì Lạ?"

Tùy Chỉnh


                              ----
"Này bà chị, em muốn quy đổi đống ma thạch này" - Tôi.
Tôi vừa nói vừa cầm túi ma thạch lắc qua lắc lại trên tay mình.
Bà chị làm đăng ký cho tôi lúc sáng có vẻ bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện.
"Ái chà! May mà cậu còn sống mà trở về đấy....mà bà chị là sao hả??"
Tôi cười trừ và chống một tay lên quầy đăng kí.
"Hơ hơ! Bà chị nghĩ em dễ chết thế sao?" - Tôi.
"Chứ còn gì! Để một tên nhóc không biết chiến đấu vào dungeon thì không dễ chết hay sao hả ?"
"Hahha! Mà em muốn quy đổi đống ma thạch này, phải đi đâu bây giờ?" - Tôi.
"Woa! Buổi đầu tiên mà kiếm được nhiêu đó thì cũng giỏi đấy!"
"Đương nhiên rồi!" - Tôi.
Vì được khen nên tôi khá là vui, cũng sốc lại năng lượng được phần nào.
"Nhóc qua quầy bên cạnh đây này"
Chị ấy vừa nói vừa chỉ tay sang quầy bên cạnh.
"Sano...Izumi" tôi lẩm nhẩm đọc cái tên được viết trên bảng tên của chị ấy.
"À! Em cảm ơn chị!" - Tôi.
Chị ấy mỉm cười.
"Ừm! Không có gì đâu" - Chị Izumi.
"Vâng!" - Tôi.
Tôi mau chóng di chuyển qua quầy quy đổi vật phẩm của Hiệp Hội.
Bên trong quầy, là một cô gái Elf sở hữu một mái tóc vàng óng ánh cùng với đó là vóc dáng thon thả, cao ráo, trông rất thanh cao và nghiêm nghị.
Tôi hơi khựng lại một chút khi thấy cô ấy, dù gì cũng là Elf đầu tiên mà tôi gặp được.
Mãi một lúc tôi mới nói.
"Phiền.. Chị quy đổi giúp em đống ma thạch này!" - Tôi.
Chị ấy nhìn tôi qua một lượt, từ đầu xuống chân. Ánh mắt sắc bén và đầy nhanh nhẹn.
"Ah.. Là cậu lính mới mà Izumi nhắc lúc sáng đây mà!"
"Hơ hơ! Phiền chị quy đổi giúp em đống ma thạch này với ạ!" - Tôi.
Tôi đặt túi ma thạch lên bàn.
"Ừm"
Giờ tôi mới để ý đến mắt của chị ấy, nó có màu xanh lá, một cách kì lạ, trông nó thật quyến rũ.
Chị ấy đổ túi ma thạch của tôi lên một cái khay, rồi bắt đầu xem qua và đếm chúng.
"...8.....9....10...11..12..14...... Tổng cộng là 16 cái!, lầm đầu tiên đi săn mà kiếm được nhiêu này thì nhóc khá là giỏi đấy"
"Vân..g!" - Tôi.
"Để xem nào.... Quy đổi tất cả thì em sẽ được 4 đồng bạc"
Chị ấy vừa nói vừa kéo hộc bàn ra và lấy cho tôi 4 đồng bạc. Đưa tay đón lấy những đồng bạc từ tay chị ấy mà lòng tôi lâng lâng khó tả.

Đây là lần đầu tiên tôi tự kiếm ra tiền.
"Em cảm ơn chị!" - Tôi.
"À..ừm không có gì đâu!"
Không muốn lặp lại sai lầm của mình, nên tôi không quên hỏi tên của chị ấy.
"Mà... Chị tên gì vậy nhỉ?" - Tôi.
"Cứ gọi chị là Nara!" - Chị Nara.
"Vâng!...vậy em đi đây!" - Tôi.
Chị nhìn tôi, cười một cách đầy cởi mở.
"Ưmm"
Tôi chào chị Izumi rồi ra khỏi Hiệp Hội, thằng bước về nhà trọ. Chứ bây giờ mệt lắm rồi.
"Hic, đói vãi.......à!"
Khá may khi mà chiếc bụng đói của tôi không để cho tôi quên bịch bánh qui được cô bạn kia tặng.
Tôi lấy bịch bánh qui ra khỏi túi.
Mà... Có nên ăn không nhỉ?, đầu tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng với cái bụng trống rỗng, lâu lắm rồi mới được gái cho bánh...
"Ahhh... Khốn nạn vãiii"
Không ăn thì đói mà ăn thì tiếc... Nhưng lỡ như mình không ăn thì có khi cô ấy lại buồn thì sao?....hmm....
Chắc chắn là buồn rồi! Phải ăn thôi....
Mãi mới quyết định xong, tôi bắt đầu mở túi bánh qui ra và ăn thử một cái bánh. Cái bánh không to cũng không nhỏ nhưng rất vừa miệng, đủ để tôi kết thúc một em bánh chỉ trong một miếng.
"Hưm!!.... Ngon đấy!"
Chiếc bánh đầy tiên khá là thú vị, mùi thơm lừng, lúc nhai thì cứ như tan dần ra trong miệng vậy. Thêm nữa tôi đang rất đói nên miếng bánh được tăng cả gấp mười độ ngon, kì diệu thực sự. Đúng là người xưa nói không sai "một miếng khi đói bằng một gói khi no".
Cứ thế tôi lần lượt làm thịt từng em bánh ngây thơ, từng cái từng cái một.
Vừa ăn bánh lại vừa được ngắm cảnh đẹp.
Mà nghĩ tới khung cảnh ở đây thì tôi mới để ý, nắng ở đây rất đặc biệt, nhìn thì khá là gắt nhưng thật ra lại rất êm dịu và nhẹ nhàng. Cứ như nó đang muốn vuốt ve mọi thứ nó chạm đến vậy.
Không như ở thế giới cũ, trời mà nắng thì nắng hết mình, nắng như muốn đốt cả thế giới vậy, mỗi lúc như thế tôi lại ít ra ngoài, chỉ muốn ở nhà.
"Hơ! Hết bánh rồi.."
Mãi vừa ăn bánh vừa ngắm cảnh mà từ lúc nào tôi đã ăn hết bì bánh.
"Haizz"
Nhét cái túi bánh trống trơn vào túi, tôi bắt đầu đi thẳng một mạch về nhà trọ.



Trên phố, mọi người có vẻ bắt đầu tan ca làm của mình và về nhà, những người thợ xây dựng bên trong bộ đồ bảo hộ thấm đẫm mồ hôi, hay những người bán hàng đang cố tận dụng chút thời gian của cuối ngày để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Xung quanh tôi, tiếng bước chân nhộn nhịp, tiếng mời hàng, tiếng bánh xe gỗ của những cỗ xe ngựa hay tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Tất cả đều là những âm thanh "bình thường" nhưng lại "bình yên" đến lạ "lạ thường".
Đó là những cảm giác mà chỉ khi bạn sống chậm lại một chút mới có thể cảm thụ được. Tôi nghĩ vậy.
"Anh về rồi ạ?" - Kazu.
Tôi vừa bước vào cửa đã gặp cô bé, tuy hơi giật mình nhưng lại cảm thấy thân thuộc.
"Ừm! Anh vừa mới xong chuyến săn" - Tôi.
Con bé vừa nghe tôi nói vừa nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, như cái cách mà chị Nara vừa nhìn tôi ở hiệp hội.
"Oaa!!~ trông anh ngầu thật đấy ~" - Kazu.
Ngầu cơ đấy...

"Ngầu...cơ á?, anh thấy cũng bình thường mà" - Tôi.
Con bé thẳng thắn đánh phăng luôn ý kiến của tôi.
"Không! Em thấy ngầu thật mà ~" - Kazu.
Nhìn vẻ thích thú của Kazu khi thấy tôi trong bộ dạng của các mạo hiểm giả làm tôi thấy rất thú vị.
"Thế...thì tuyệt quá!, cảm ơn em" - Tôi.
"Vâng!" - Kazu.
Tôi cười với cô bé.
Kazu cũng trả tôi lại một nụ cười tươi tắn, như nụ cười lần đầu tiên tôi gặp cô bé.
"Anh cảm thấy hơi mệt một... chút! Có lẽ anh sẽ về phòng để tắm đây!" - Tôi.
"Dạ! Vậy anh đi tắm đi! Lát anh nhớ xuống ăn tối nha" - Kazu.
"À! Anh nhớ rồi, lát anh sẽ xuống!" - Tôi.
Nói xong tôi bước lên cầu thang dẫn lên tầng trên còn Kazu thì vào bếp phụ mẹ mình chuẩn bị bữa tối.
Con bé rất là ngoan đấy chứ.
"Cái chìa khóa...đâu rồi nhỉ?" - Tôi.
Tôi đang đứng trước cửa phòng mình, moi móc trong túi quần để tìm chìa khóa vào phòng.
"Ah! Đây rồi!Cứ tưởng là mình đã làm rơi ở đâu đó rồi chứ. May thật!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm và mở cửa vào bên trong.
Tiếng va chạm của kim loại phát ra tràn ngập khắp căn phòng yên tĩnh khi tôi cởi bỏ bộ giáp của mình.
Sau khi cởi ra, tôi xếp gọn chúng vào một góc giường.
"Đi tắm nào!!........"
Lúc này tôi mới nhớ ra.
"Tắm...??Chết! Hình như mình chưa mua bộ đồ nào để thay cả"
Mình đãng trí thật... Bây giờ không biết có còn của hàng nào bán quần áo không nữa?.
Haizzz, chắc mình nên đến chỗ ngài Virode, ngài ấy cũng từng bảo mình nếu muốn mua đồ thì cứ đến tiệm của ngài ấy mà nhỉ?.
Đó là phương án tốt nhất lúc này mà tôi có thể nghĩ ra.
"Nên rửa mặt đã"
Bước vào phòng tắm, tôi mở nhanh vòi rửa mặt và dùng tay hứng từng đợt nước mát lạnh rồi dội vào mặt mình.
Vị mồ hôi mằn mặn thấm vào miệng tôi.
"Phù ~ mát thật!"
Dùng ống tay áo mình, tôi lau nhanh những giọt nước trên mặt.
"Nên đi mau kẻo muộn, cũng hơn năm giờ rồi"
Vơ lấy ít tiền để dưới gối, tôi ra khỏi phòng và chạy vội xuống cầu thang.
"Ơ! Touya đấy à?" - Chị Ayame.
Chị Ayame hỏi tôi.
"À vâng!" - Tôi.
"Lại đi đâu tiếp mà vội thế?" - Chị
Ayame.
"Em đi mua ít đồ, mà sợ muộn nên hơi vội..." - Tôi.
Tôi bày tỏ một chút vội vàng với chị ấy.
"Thế em mau đi đi! Không là muộn đấy!!" - Chị Ayame.
"Vậy em đi đây ạ!" - Tôi.
Nói xong tôi chạy ra khỏi quán luôn bỏ lại chị Ayame ở trong quán.
"Hahha! Đúng là tuổi trẻ mà!" - Chị Ayame.
Cắm đầu cắm cổ, tôi chạy một mạch thật nhanh ra khỏi con hẻm, vừa ra khỏi thì tôi gặp ngay ông bác người lùn lúc sáng, nhưng ông ấy không đi một mình.
Có vẻ như là một đội, đi cùng với ông ấy là bốn người nữa. Hai người là trai và hai người là con gái. Một anh trai tóc đỏ, nhìn thoáng qua thì có vẻ là một kiếm sĩ, người còn lại thì tôi không rõ lắm. Có một cô gái dùng thương và đáng chú ý hơn là một cô gái nổi bật với chiếc mũ chóp cao, một pháp sư. Ông bác kia có vẻ là một tay Tanker, dựa vào trang bị của ông ấy tôi nghĩ phải tầm 70% là một Tanker rồi. Nói sao nhỉ? Tôi tin vào khả năng logic của mình chăng?
---
"Thằng nhóc nào vừa chạy qua thế?Trông lạ hoắc" - Dai.
Dai vừa hỏi vừa khoác vai cậu bạn Tani của mình, một Healer lành nghề và cũng là bạn thân của anh ấy.
"Lần đầu tớ thấy đấy! Chắc là mới tới" - Tani.
"Là lính mới! Cậu nhóc mà tôi gặp sáng nay đấy!" - Geoffrey.
"Thế ạ? trông thằng nhóc cũng khỏe khoắn phết đấy, ngài có muốn mời thằng nhóc vào đội không?" - Kaylin.
Cô gái pháp sư hỏi Geoffrey.
"Hmm...." - Geoffrey.
Ông ấy không nói gì, chỉ ậm ừ vài tiếng nhưng rất nhỏ.
"Cậu nghĩ sao vậy Kaylin? Geoffrey papa đương nhiên là không nhận thằng nhóc đó rồi, papa đã quá mệt mỏi với việc lo cho chúng ta, sẽ thế nào nếu phải lo thêm cho một người nữa chứ?" - Dai.
"Có mà mệt mỏi với ông đấy, đồ chôm chôm di động!!" - Kaylin.
Kaylin vừa nói vừa cười như vừa hít bóng, cô có vẻ rất vui với việc chọc tên "chôm chôm di động" mà cô nói.
"Kay....lin!!! Muốn gì hả?" - Dai.
Nói xong Dai lao tới chỗ Kaylin như cái cách mà một con mèo vồ chuột vậy.
Nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn, Kaylin bỏ chạy ngay khi vừa thấy Dai lao tới và bỏ lại thêm một câu trêu chọc.
"Lêu lêu! Đồ chôm chôm chậm chạp!!" - Kaylin.
"Kaylin!!! Đứng lại mau đồ lùn!" - Dai.
Và thế là họ bắt đầu rượt nhau như hai đứa trẻ. Vui vẻ và không kém phần hồn nhiên.
"Họ lại ...vậy rồi! Hơ hơ" - Tani.
"Nhưng mà thằng nhóc lúc nãy.... Có gì đó lạ lắm.." - Geoffrey.
Geoffrey lên tiếng sau một lúc suy ngẫm.
"Con cũng thấy vậy! Nhưng không biết đây là kiểu kì lạ nào nữa?" - Myrna.
Đây là Myrna, là người sử dụng thương trong đội của Geoffrey và cũng là con gái nuôi của ông ấy.
"Con cũng thấy vậy sao?" - Geoffrey.
"Vâng!" - Myrna.
"Kì lạ? Là mạnh hay yếu?" - Tani.
Tani vừa nói vừa gãi cằm của mình, trên mặt anh có một chút khó hiểu xuất hiện.
"Ta cũng không rõ..." - Geoffrey.
____________Hết chap 13___________
Hôm nay là 26/7 truyện tôi đã đạt 2k lượt đọc rồi (≧▽≦).
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤❤❤