Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 14. "Trấn lột"

Tùy Chỉnh

"Tạm biệt quý khách!"
"Vân..g!" - Tôi.
Tôi ra khỏi của hàng sau khi mua được vài bộ đồ ưng ý.
Khá là may cho tôi là cửa hàng của ngài Virode mở hàng đến tận 8 giờ tối mới đóng cửa. Nếu không thì hôm nay tôi lại phải nhịn tắm.
"Haizzz" - Tôi.
Cầm túi đồ của mình, tôi lặng lẽ về phòng. Vừa vào phòng, tôi vội vàng lấy một bộ đồ ra khỏi túi và lao thẳng vào nhà tắm.
"Cuối cùng cũng được đi tắm..." tôi tự than vãn một cách mệt mỏi.
Từ vòi hoa sen, những tràng nước mát lạnh liên tục được dội lên người tôi.
"Dội hết.. Sự mệt mỏi đi nào..."
Buồn ngủ, cảm giác những cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy quyền kiểm soát não bộ của tôi ngày càng rõ rệt. Vì không muốn bị ngủ gật ngay trong phòng tắm nên tôi đẩy nhanh tốc độ tắm của mình lên nhanh nhất có thể.
Sau khi dùng khăn tắm lau khô người, tôi khoác lên người mình bộ đồ vừa mua ở cửa hàng. Một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài đen, tôi thích đơn giản không thích lằng nhằng mau mè cho lắm.
"Xạch!!...Xạch!!~"
Âm thanh khô khan từ chiếc cửa sổ phát ra khi tôi gắng mở nó ra để căn phòng được thoáng khí hơn một chút.
Cũng đã quá 6 giờ nên tôi quyết định đi ăn tối.
Bây giờ dưới quán cũng khá đông người, tiện thể vừa lấp đầy cái dạ dày vừa nghe ngóng được chút chuyện ở đây cũng rất tốt.
"Bàn này cho thêm vài ly bia đi nào!!"
Vẫn là không khí nhộn nhịp như hôm qua, mọi người rất vui vẻ tận hưởng bữa tối cùng nhau.
Tìm được một bàn trống cho mình, tôi nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống và nhìn xung quanh để tìm Kazu.
"Hù!!!"
Giật bắn mình khi nghe tiếng của Kazu ở phía sau lưng ,đến nổi tôi phải thốt lên một tiếng la the thé nghe rất chi là "đàn ông" ở ngay trong quán, rất may là ngoài tôi và Kazu nghe ra thì không ai khác nghe nữa.
"Hihi!! Em hù được anh này" - Kazu.
Con bé vừa nói vừa cười.
Tôi thì thót cả tim ra ngoài nhưng không nỡ quát con bé.
"Em muốn làm... Anh chết đấy à??" - Tôi.
Giọng tôi có chút lắp bắp, nghe hơi mắc cười nên Kazu được nước đẩy thuyền lại cười hơn nữa.
"Em tưởng anh sẽ không bị hù chứ! Haha" - Kazu.
Hơi cay cú thật nhưng bù lại một phần nào đó tôi cảm thấy bớt trống trãi hơn.
"Lần sau đừng có mà hù anh nữa đấy! Em mà cứ hù như vậy thì có ngày anh đau tim lăn ra chết mất..." - Tôi.
"Gufuufu ~~ em sẽ cố hết sức" - Kazu.
Cố hết sức? Còn cái điệu cười moe đó là gì cơ chứ? bé muốn đốn tim anh mày à?
"hơ hơ ~ lần sau anh hù lại thì đừng mách mẹ đấy!" - Tôi.
"Hehe! Để xem anh làm ăn thế nào" - Kazu.
Đó là đá đểu tôi đấy à?...
"Em đùa chút thôi~ bây giờ vào vấn đề chính nè! Hôm nay có món cá nướng đấy! Rất là ngon luôn!! Anh có muốn thử không?" - Kazu.
Kazu giới thiệu cho tôi mà mắt con bé như sáng lên vậy.

Nhóc xài chiêu này thì anh mày chịu rồi.
"Vậy cá nướng đi! Có món rau gì đó thì chọn giúp anh luôn nhé!" - Tôi.
Tôi quyết định giao phó luôn cho con bé.
"Vângg !! Anh đợi em chút nha ~" - Kazu.
"Ừmm..." - Tôi.
Bây giờ là tiết mục chờ đợi.
Tiện thể chút thời gian tôi cố nghe ngóng một vài thông tin từ các vị khách trong quán.
---
Ồ! Thằng nhóc kì lạ kia rồi.
Geoffrey vừa liếc qua thì gặp ngay phải cậu nhóc mới đến.
Thằng nhóc này thực sự có một mị lực nào đó khiến ông phải chú ý đến một cách đặc biệt.
"Vừa hay!..." ông nghĩ thầm.
"VỤ GIẾT NGƯỜI CƯỚP CỦA TRONG THÁP ĐÃ TÌM ĐƯỢC THỦ PHẠM CHƯA NHỈ?" - Geoffrey.
Ông nói rất to, to đến mức làm mọi người trong bàn bất ngờ, ai cũng nhìn ông. Còn ông thì vẫn cặm cụi nhâm nhi bát súp của mình.
Từ bàn bên cạnh Touya đã nghe thấy được điều ông ấy vừa nói, mặt cậu hơi ngớ ra một chút rồi lại trở về bình thường tiếp tục vào vị trí nghe ngóng.
"Hình như là chưa...ạ!" - Myrna.
Con gái nuôi của Geoffrey, Myrna nhanh chóng hiểu được ý của ông ta.
Các thành viên khác trong đội của ông cũng thế.
"Mệt thật đấy nhỉ? Phải tôi mà gặp được bọn đấy thì tôi đấm cho chúng mấy phát!!" - Dai.
"Thôi ông đừng có mà nói điêu! Có khi lại bị chúng đấm cho đấy chứ!" - Kaylin.
"Bà thì biết gì hả đồ lùn???" - Dai.
"Hơ!! Ngươi mới là cái đồ không biết gì đấy chôm chôm thối" - Kaylin.
"Thôi thôi mà!!" - Tani.
Như mọi lúc Kaylin và Dai lại tiếp tục trêu chọc nhau và Tani thì lại đúng ra can hai người họ. Trông thì lúc nào cũng cãi nhau như vậy nhưng thực ra họ chính là linh hồn của đội. Tôi nghĩ.
Mà vụ giết người trong tòa tháp nghe có vẻ thú vị đấy..., như tôi tìm hiểu việc mất mạng trong tháp xảy ra cũng kha khá nhiều. Trong số đó, chết vì tại nạn có, vì bị quái vật trong tháp giết cũng có, và đương nhiên... Bị những kẻ giết người trong tháp giết cũng có. Mục đích của bọn này đa số là lấy tiền bạc và trang bị của người bị hại, nhưng cũng không thể kể đến nhưng lí do khác, những vụ cưỡng hiếp hay là những kẻ điên muốn thỏa mãn thú tính điên cuồng của mình cũng có, rất nhiều lí do có thể làm người ta "sống không bằng chết".
"Cảm ơn ông bác..." tôi thầm cảm ơn ông bác người lùn ngồi bàn bên vì đã cho tôi một thông tin quan trọng.
"Đồ ăn của anh đến rồi đây ạ!!" - Kazu.
Mãi suy nghĩ thì cuối cùng Kazu cũng đem đồ ăn ra.
Con bé nhẹ nhàng đặt từng món ăn xuống bàn cho tôi.
Tôi một phần vì khá đói nên mặt cứ như đứa trẻ chờ được mẹ cho ăn vậy.
"Oaaa~~" - Tôi.
Tôi thốt lên khi thấy phần cá nướng hấp dẫn trước mặt, tiếp đến sau đó là một đĩa rau bắp cải và một bát súp rau củ bắt mắt.
"Anh ăn ngon miệng nha!" - Kazu.
"Cảm ơn emm!!" - Tôi.
Câm mau lấy đôi đũa của mình tôi mau chóng gắp một miếng cá và thưởng thức.
Mọi hương vị như bùng nổ trong miệng tôi khi mà miếng cá vừa được cho vào miệng, mùi thơm đặc trưng của khói, vị cay cay của ớt, vị ngọt lịm của cá...
Về phần Kazu, có vẻ như được nhìn thấy tôi ngon miệng làm con bé rất vui. Con bé cứ cười tủm tỉm khi thấy tôi liên tục thưởng thức bữa tối của mình.
"Ngon thật sự!!" - Tôi.
Tôi cười tươi và nói với Kazu.
"Anh thấy ngon là em vui rồi! Hihi~" - Kazu.
Con bé nhìn tôi và cũng cười rất tươi.
Lúc này lòng tôi tràn ngập cảm giác ấm áp... Cứ như con bé là em gái tôi vậy.
Rồi con bé cũng phải rời đi để làm việc, tôi thì rất nhanh chóng đã ăn hết phần ăn của mình.
"Uầy~ no quá...." - Tôi.
Ngồi trước phần ăn đã được chén sạch tôi xoa xoa cái bụng đầy căng của mình.
"Kazu ơi! Cho anh trả tiền!" - Tôi.
Nghe tiếng tôi gọi con bé nhanh nhảu chạy ra.
"Vẫn như hôm qua thôi ạ!" - Kazu.
"Vậy là 5 đồng nhỉ...đợi anh chút.." - Tôi.
Tôi lấy tiền từ trong túi ra và đưa cho con bé 5 đồng xu thường.
"Em cảm ơn!" - Kazu
"Mà quán trọ mấy giờ thì đóng cửa nhỉ?" Tôi hỏi Kazu.
"Dạ là 9 giờ!... Mà anh hỏi chi vậy?" - Kazu.
"Anh định sẽ ra ngoài đi dạo vài vòng, nên hỏi thôi" - Tôi.
"Àh!..." - Kazu.
"Vậy anh ra ngoài chút đây!" - Tôi.
Nói xong tôi đứng dậy khỏi ghế và đẩy nó vào lại vị trí cũ.
"Anh nhớ về đúng giờ nha!" - Kazu.
"Ừm ! Anh biết rồi" - Tôi.
Nói với con bé xong tôi quay lưng và ra khỏi quán trọ.
Gió đêm thổi lồng lộng qua các con hẻm nhỏ, nó mang lại một cảm giác rất dịu dàng và hoài niệm.
Ngoài đường những ngọn đèn đường
màu cam trải dài thảng tăm tắp.
Không mấy ai đi trên đưỡng vào giờ này. Lâu lâu chỉ thấy được vài cặp tình nhân tay trong tay đi dọc bờ sông.
Tôi dừng chân tại một công viên năm ngay gần bờ sông.



Ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt cạnh đó tôi rút chiếc điện thoại ra khỏi túi và chụp lại một bức ảnh.
"Điện thoại chụp nét thật đấy...."
Ngồi từ đây nhìn ra con sông rất là đẹp, buổi đêm mặt nước như là một cái gương vậy, nó phản chiếu những bóng đèn đường, rồi cả mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm nữa.
Cảnh đẹp như này mà ngồi ngắm thì còn gì bằng.
"Ringg~~"

Chiếc điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, bên trên màn hình hiển thị một thông báo.
「 Bạn đang ở sông Loren, nhấp vào để xem thông tin」
"Sông Loren sao? Ra đây là tên của dòng sông này"
Có vẻ như chiếc điện thoại của tôi đã được chúa sửa đổi rất nhiều thứ, bao gồm quan trọng nhất là về mặt lưu trữ thông tin của thế giới này, nhưng nó không hoàn toàn có sẵn mọi thứ. Ví dụ như dòng sông này, điện thoại của tôi không hề cho tôi biết về thông tin của nó cho đến khi tôi đặt chân tới dòng sông. Chúa đúng là kì lạ.
Nhưng suy cho cùng đây cũng là một điều thú vị mà chúa muốn nhắc nhở tôi, "hãy ra ngoài khám phá đi" có vẻ ý ngài là như thế.
Dựa lưng vào thành ghế, tôi thư giãn và đưa mắt nhìn dòng sông chảy một cách bình thản...
Nhưng có vẻ tôi không được thư giãn lâu như tôi nghĩ, vừa ngồi được một lúc thì có một vài tiếng nói từ phía con hẻm bên cạnh vọng tới chỗ tôi.
"Thật sự là em không có đồng nào đâu mà!!"
Tiếng của con trai, có vẻ là tầm tuổi tôi hoặc thấp hơn một tí. Kèm theo đó là giọng "đàn anh" của một vài tên vô lại ở khu phố này.
"Mày đùa tụi anh đấy à?? Nhìn bộ đồ mày đang mặc đi!! Thế mà bảo không có tiền à??"
"Mau ói tiền ra đi thằng nhóc! Trước khi đại ca tẩn mày một trận!!"
Có vẻ như là trấn lột, trò này không lạ lắm với tôi, hồi tôi đi học cũng gặp mấy vụ kiểu này suốt nên thành ra bị chán thì phải.
Đứng dậy khỏi ghế, tôi đi từ từ đến con hẻm. Chậm rãi và nhẹ nhàng.
"Đây rõ ra không phải chuyện của anh đây đâu.. Nhưng mà thấy người gặp khó mà không giúp thì day dứt lương tâm lắm..."
Ngắm xung quanh vệ đường, tôi tìm được một cục đá to bằng quả banh tennis, cầm chắc trong tay tôi giấu nó sau lưng và bắt đầu tiến hành theo kế hoạch đã được vạch sẵn.
Hồi hộp thật!.
"Ói tiền ra đây thằng chó này!!!"
Có vẻ như bọn họ vẫn đang bận rộn.
Tôi tiến vào con hẻm tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ của điện đường, thoạt trông qua thì trong hẻm có 4 người bao gồm cả cậu bạn bị trấn lột.
"Chà..o các..anh!" - Tôi.
Thấy tôi, bọn lưu manh có vẻ bất ngờ. Tên lưu manh đang túm cổ áo cậu bạn xấu số bắt đầu hắng giọng lên và quát thẳng vào mặt tôi.
"Mày là thằng khốn nào??? Muốn chết à?"
Tôi ngày càng tiến lại chỗ chúng và vẫn thủ viên đá nhặt được sau lưng.
"Làm phiền...các anh quá! Thực sự ra là em bị lạc...các anh có thể chỉ đường giúp em với được không ạ!" - Tôi.
Tôi vừa nói vừa liếc qua nhìn ra hiệu với cậu bạn kia. Rất may là cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm và đang tỏ vẻ cầu cứu.
Thấy tôi liếc mắt, cậu ta liền phản ứng lại ngay.
Vậy là kế hoạch đã ổn thỏa.
Một tên lưu manh khác tiến về phía tôi, mắt trừng lên tỏ vẻ khó chịu.
"Đi lạc à?? Thể thì số chú mày xui...RỒIIIIIII !!!!!"
Không để hắn nói hết câu, tôi dáng thẳng một cú đá vào hạ bộ của hắn ta.
"Ahhhhh!!!!" hắn ta rống lên thống thiết.
Nắm chắc viên đá tôi xoay hông và ném thẳng nó vào mặt tên phía sau, nắm được thời cơ cậu bạn kia cũng dáng thẳng một cú móc hàm vào cằm tên đang cầm cổ cậu ấy.
"Hự!!!" "Bụpp!!"
Như biết rõ được kế hoạch, chúng tôi phối hợp rất ăn ý.
"Chạyyy mauuuu!!!!" tôi hét lên rồi quay lưng chạy bán sống bán chết ra khỏi hẻm.
"Chờ em với anh gì ơii!!!!"
Anh đây đâu điên mà chờ...
Cứ thế tôi và cậu ta cao chạy xa bay bỏ lại 3 tên côn đồ đang nằm chỏng vó rên rỉ trong con hẻm tối.
________Hết Chap14________