Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 15. "Tiểu đệ"

Tùy Chỉnh

Tôi chạy như điên khỏi con hẻm.
Mồ hôi nhễ nhại trên trán, những hồi thở gấp gáp và cảm giác nhoi nhói ở bụng dưới. Mọi thứ làm tôi nhớ tới những lần đi học muộn, cũng những cảm giác này nhưng lần này không phải sợ cô giáo mà là sợ bị người ta bắt rồi dần cho một trận.
"T..ới...đây...chắc là được...rồi..."
Nãy giờ chạy thục mạng tôi có vẻ đã bỏ lại được bọn lưu manh một khoảng khá xa. Đã thế còn tổ lái zic zac trong mấy con hẻm nên tôi cũng an tâm.
Tựa tay và trụ đèn bên đường tôi thở dồn dập liên tục, tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nhảy sổ ra khỏi lồng ngực.
"Hah... Hahh..."
Dùng tay gạt đi những giọt mồ hôi chảy trên trán. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh và kiểm tra xem mình đang ở đâu.
Thú thật nãy giờ tôi cứ thế mà chạy, chạy sao cho thoát là được. Nên bây giờ chả biết mình đã chạy kiểu gì mà đến được chỗ này.
Trông qua thì nơi đây có vẻ là một dãy phố vui chơi, ăn uống về đêm. Các cửa hàng trải dài hết cả một đoạn đường, những ánh đèn màu phản ra từ các cửa hàng dày đặc và chói lòa dưới cặp mắt đầy mồ hôi, làm tôi cứ ngỡ như đang ở giữa trời sao vậy.
"Ahh!!!!.... Đạii... Nh...ân!!!"
Giật mình vì tiếng la lớn của ai đó, tôi quay tới quay lui tìm chủ nhân của tiếng la đấy.
Đang mãi nhìn xung quanh thì từ sau lưng, tay ai đó bỗng đặt lên vai tôi.
Một cậu thanh niên mồ hôi nhễ nhại như tôi, giọng hổn hển nói.
"Anh...chạ..y....nhanh...quá!.."
Là người mà tôi vừa cứu ở trong con hẻm đây mà.
"Hah~..hah~~" cậu ấy cúi gập người mặt nhăn nhó thở mạnh.
Nhìn cậu ta ngoài sáng như này tôi cũng hiểu ra tại sao mấy tên lưu manh lại chọn cậu ta để trấn lột. Bộ đồ cậu ta đang mặc khá chắc được làm từ vải cao cấp, bộ dạng, phong thái. Nhìn là biết con nhà có tiền. Tôi có vẻ đang hơi đánh giá người khác nhưng chắc điều này không quá đáng là mấy.
"Lần sau đừng có đi qua mấy con hẻm vắng người nữa!" - Tôi.
Vừa chỉnh lại quần áo, tôi vừa nhắc nhở cậu ta.
Thấy tôi nhắc nhở, cậu ta có vẻ bối rối, mặt thì tỏ rõ vẻ ngại ngùng.
"Em...em rõ rồi ạ!!"
" Vậy thôi! Tôi phải về rồi! Cậu cũng về nhà cẩn thận..." - Tôi.
Tôi quay lưng đi.
"Khoan đã!!"
Không để tôi đi, cậu bạn kia nắm chặt cánh tay tôi.
"Hở?? Cậu muốn gì nữa?" - Tôi.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
"Em muốn.... trả ơn anh!!"
Tôi định bảo là không cần thiết, nhưng nhìn vẻ mặt như cún con thành khẩn của cậu ấy làm tôi khó xử.
"Khô...ng... cầ.."
Cắt ngang câu nói của tôi, bằng giọng nghiêm chỉnh cậu ta nói.
"Không được!! Anh cầm lấy ít tiền xem như..."
Cắt lại lời của cậu ấy tôi phán một câu thẳng thắn.

"Tôi cứu cậu không phải vì tiền nên đừng có làm vậy! chỉ là vì thấy người gặp nạn nên mới ra tay giúp!" - Tôi.
Vừa nói tôi vừa đặt tay lên cánh tay cậu ấy.
Những câu nói đấy như rót thẳng vào lòng của Yazeki Mochizuki, người vừa được Touya cứu khỏi đám lưu manh. Sinh ra trong dòng họ Mochizuki danh giá và giàu có, từ nhỏ cậu đã không có nhiều bạn và cậu cũng không thích có bạn vì cậu chúa ghét những tên giả tạo suốt ngày giả bộ tốt đẹp kết bạn với cậu để lợi dụng.
Vậy mà người đang đứng trước mặt cậu, không màng lợi ích gì cả, vừa rồi lao thẳng vào đám lưu manh để cứu cậu.
Trước giờ chưa có ai nói thế với cậu.
Người này thật ngầu! thật anh dũng! Yazeki nghĩ.
"Hiểu chưa... hả?" - Tôi.
Họng tôi khô hết cả, xong việc với cậu bạn này thì tôi sẽ đi kiếm nơi uống nước rồi tiện thể dạo qua khu phố này luôn.
"Anh... Để em đãi anh một ly nước xem như cảm ơn được không??"
Một ly nước xem như cảm ơn sao? Nó cũng không có gì là đáng giá, mà tôi cũng không cứu cậu ta vì lợi lộc nên một ly nước là đủ rồi, dù sao cậu ấy cũng có vẻ có thành ý nên tôi đành nhận.
"Vậy cũng được! Tôi cũng đang khát nước!" - Tôi.
Như vớ được vàng, mắt cậu ta như sáng lên.
"Tuy..tệt quá !! Chúng ta đi thôi!"
Cậu ta vui vẻ nhìn tôi cười tươi.
Thì ra đây là cái niềm vui khi giúp người khác sao? tôi tự hỏi.
"Em có thể được biết tên anh không?" cậu ta hỏi.
"Touya... Shinigami, còn cậu?" - Tôi.
"Em là Yazeki Mochizuki! Mà anh cứ gọi em là em đi ạ!" - Yazeki.
Vậy ra là nhỏ hơn mình à?... Thôi cứ xưng hô như thế cũng được vậy.
"Vậy anh gọi cậu là Yaze, được không?" - Tôi.
Đáp lại tôi với một nụ cười tươi Yaze nói.
"Vâng! Được thế thì em vui lắm!" - Yaze.
"Ừm!.. Thế thì tốt!" - Tôi.
Sau một lúc tản bộ, chúng tôi dừng chân tại một quán nước.
Vừa ngồi xuống ghế, thì ngay lập tức phục vụ xuất hiện.
"Hai anh dùng gì ạ?"
Yaze cầm lấy cuốn thực đơn trên bàn và đưa cho tôi.
"Anh cứ chọn tự nhiên đi ạ!!" - Yaze.
Thấy thế tôi cũng lật qua lật lại cuốn sổ và chọn đại cho mình một loại nước uống có chữ "lạnh" phía sau vì trong cuốn sổ này nói toạch ra thì toàn mấy cái tên riêng kì lạ mà tôi chưa gặp bao giờ.
"Lấy cho một... Monton... Lạnh..." - Tôi.
Tôi hơi bối rối vì chẳng biết được mình vừa gọi cái thứ nước gì, muốn khóc thực sự.
"Vậy cho hai Monton lạnh luôn ạ!" - Yaze.
Thấy Yaze cũng chọn như tôi, làm tôi mừng muốn rớt nước mắt, may mà mình không chọn phải mấy cái kì lạ.
Ghi chép xong vào sổ phục vụ quán bảo phiền chúng tôi chờ một lát và đi vào trong quán. Nói mới nhớ, ngồi ngoài trời như này làm tôi nhớ đến mấy quán cà phê vỉa hè huyền thoại tại thế giới cũ. Vừa uống vừa nhìn người ta qua lại, hoài niệm thật.
"Mà lúc nãy chú bảo với bọn lưu manh là không có đồng nào mà giờ mời nước anh là thế nào vậy?" - Tôi.
Thấy tôi hỏi vậy, thằng nhóc cười ngại ngùng.
"À...chẳng qua em không muốn đưa tiền cho chúng...như vậy là không tốt...." - Yaze.
"Trông vậy mà nhóc dũng cảm phết đấy!! Gặp anh thì anh cũng sẽ làm thế!" - Tôi.
Yaze hớn hở.
"Vâng! Mà nhà anh ở đâu vậy ạ?" - Yaze.
"Nhà anh á? Anh từ nơi xa đến nên đang ở nhà trọ thôi" - Tôi.
"Vậy anh đang ở nhà trọ nào thế ạ?" - Yaze.
Thằng nhóc này hỏi làm gì thế không biết?. Tính bắt cóc hay sao?... Hơ hơ!
"Một quán trọ tên là... Trăng Tàn!" - Tôi.
"Vân..gg!" -
"Mà chú hỏi làm gì thế?" - Tôi.
"Em chỉ... Muốn biết thôi ạ!" - Yaze.
Tôi cười.
"Thế thì được! Haha!" - Tôi.
Ngồi tám một lát thì nước chủng tôi gọi đã được đưa ra.
Hai ly nước màu tím đậm kèm theo mấy cái lá kì lạ bên trong được đặt lên bàn.
Tôi với Yaze cảm ơn cô bạn phục vụ và bắt đầu nhìn vào ly nước với ánh mắt khó hiểu.
Cái quái gì đây?, tôi cầm ly nước lên và nhìn chằm chằm vào nó. Cả đời tôi chưa bao giờ gặp cái nước uống gì trông như này.
Nhóc Yaze có vẻ cũng vậy. Tôi với thằng nhóc hết nhìn ly nước rồi lại nhìn nhau.
Tự nhủ rằng "phen này hơi toang rồi" tôi cầm ly nước lên và làm một ngụm, thấy tôi uống, nhóc Yaze cũng uống theo.
Đúng là người tính không bằng trời tính... thứ nước này đúng là kinh khủng.
"Khụ!!!!!"
Bất ngờ vì vị nồng của ly nước tôi suýt nữa là sặc nước lên tận não.
"Ọe!!"
Yaze cau mày nhăn nhó.
"Anh tưởng... Chú uống thứ nước này rồi chứ?..?" - Tôi.
"Em... Em đã uống cái này bao giờ đâu...!" - Yaze.
"Anh... Anh cũng vậy!!" - Tôi.
Nói xong hai chúng tôi cười như điên, vừa cười vừa rơi nước mắt.
"Này chú về một mình ổn không đấy?" - Tôi.
Tôi hỏi Yaze vì sợ thằng nhóc về một mình không ổn.
"Không sao đâu ạ! Nhà em cũng gần đây thôi" - Yaze.
"Nếu thế thì tốt! Vậy nhóc về đi anh cũng về nhà trọ đây!" - Tôi.
"Vâng! Vậy tạm biệt anh ạ!" - Yaze.
Tôi công nhận là thằng nhóc này lễ phép thật, nhưng vì thế mà tôi thấy hơi ngại.
"Ừmm!" - Tôi.
Nói xong đường ai nấy đi. Tôi thì không nhớ đường về nhà, nên đành phải xài đến Google Map. Bất lực thật sự...
Nhưng rất may mắn khi mà tôi đã kịp lưu lại vị trí của nhà trọ, nên bây giờ cứ theo chỉ dẫn của Map mà về được đến nhà.
『 Rẽ trái 』
Giọng chị google quen thuộc phát ra rõ ràng từ điện thoại khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Nỗi sợ lạc đường cũng không hề nhỏ như tôi nghĩ.
Tầm 10 phút sau, tôi cuối cùng cũng về đến nhà trọ, nhìn thấy nó mà lòng tôi nhẹ hẫng đi.
"8 giờ 43 phút rồi! Xíu nữa thì ngủ ngoài đường... Hơ hơ~"
Cất điện thoại vào trong túi, tôi bước vào nhà trọ.
Vừa vào thì gặp ngay chị Ayame và bé Kazu. Hai người bây giờ vẫn đang dọn dẹp.
Thấy tôi, chị Ayame hỏi ngay.
"Em đi đâu mà về muộn vậy?" - Chị Ayame.
"Em đi...dạo lung tung bên ngoài ấy ạ!" - Tôi.
"À!..." - Chị Ayame.
"Lúc nãy em quên nhắc anh... Đừng có đi vào mấy con hẻm vắng người, bọn cướp nhiều lắm... May mà anh không sao!" - Kazu.
Con bé lo lắng nói.
Em nhắc bây giờ... Chắc là hơi muộn rồi.
"À! Anh biết rồi... Cảm ơn em!" - Tôi.
Kể ra có người lo lắng cho cũng vui thật...
"Em biết rồi thì tốt! Nhưng mà vẫn nên cẩn thận một chút, dạo gần đây hay có mấy vụ cướp xảy ra lắm" - Chị Ayame.
"Vân..g!...mà hai người có cần em giúp gì không??" - Tôi.
Thấy bây giờ mà hai mẹ con vẫn đang bận bịu dọn dẹp nên tôi muốn giúp hai người một chút.
"Khôn...g... Cần đâu ạ! Mẹ với em dọn một vài thứ nữa là xong rồi! Anh cứ đi nghỉ đi!" - Kazu.
"Đúng rồi! Em đi nghỉ đi, ở đây để chị với Kazu làm là được rồi!" - Chị Ayame.
Thấy hai mẹ con bảo thế, tôi muốn giúp cũng không được.
"Vậy em về phòng đây ạ! Hai người dọn xong thì nghỉ sớm không là mệt lắm!" - Tôi.
"Ừm! Em cứ yên tâm!" - Chị Ayame.
"Vâng!" - Tôi.
Nói xong tôi về phòng của mình.
Mở cửa phòng xong, tôi cẩn thận chốt nó lại rồi mới đi vào.
"Haizz!! Hôm nay nhiều chuyện xảy ra thật đấy!"
Đóng của sổ lại, tôi đi rửa mặt rồi nằm thẳng cẳng lên giường. Rồi cơn buồn ngủ lại ập tới như mọi khi, tôi nhắm mắt lại và nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi...
_______Hết chap 15_______



#Stayhome #Stayhealthy