Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 16. "Vụ án và lời dặn dò"

Tùy Chỉnh

"Hum~~hum~...."
Sáng nay là một buổi sáng đẹp trời và tất nhiên là đẹp rồi, bởi vì từ khi tôi đặt chân đến thế giới này tôi chưa thấy trời xấu lần nào cả.
Nhưng mà nhiệt độ hôm nay có vẻ đã thay đổi đôi chút, cuối tháng 5 trời chuyển hạ. Ánh nắng ban mai không còn nhẹ nhàng như mọi khi, mà trở nên ran rát hơn.
"Đây là bánh kẹp của cháu!"
Bác gái bán hàng với vẻ mặt niềm nở, phúc hậu chìa tay ra và đưa cho tôi túi bánh kẹp.
"À vâng! Cháu cảm ơn ạ!" - Tôi.
Cầm lấy bánh kẹp, tay còn lại tôi vội vàng thọc vào túi và lấy tiền cho bác ấy.
"Cảm ơn cháu! Đi săn an toàn nhé!"
Bác ấy cười dịu dàng và chúc tôi đi săn an toàn, ấm áp thật!, cảm giác dịu dàng chảy khắp ruột gan tôi, như uống một ngụm trà nóng vào một buổi sáng lạnh giá vậy.
"Cháu cảm ơn bà! Bà cũng có một buổi sáng tốt lành ạ " - Tôi.
Tôi cũng chúc lại bà với một vẻ mặt tươi tắn.
Tôi rời cửa hàng với túi bánh kẹp đang còn ấm nóng, để nó gọn vào trong túi đeo, tôi rải bước trên con đường gạch trải dài nắng sớm.
Sáng nay tôi đã ăn sáng với cà ri và bánh mì ở nhà trọ, ăn no nhắc tôi đến cảm giác bị đói và thế rất may tôi đã không quên đi mua đồ ăn cho buổi trưa.
Hôm nay tôi vẫn sẽ đi săn như bình thường, sáng nay cơ thể tôi có phần uể oải đôi chút, có lẽ là vì hôm qua tôi hoạt động khá mạnh nên các nhóm cơ sau khi trải qua một đêm vẫn chưa hồi phục lại hẳn, việc này làm tôi cân nhắc đến việc lập nên lịch đi săn cho bản thân.
Làm việc chăm chỉ thì cũng nên có nghỉ ngơi chứ.
Mong sao lúc nào cũng như này, sáng dậy sớm ăn sáng và nói chuyện với nhóc Kazu và chị Ayame ở quán, chiều thì đi săn và khám phá trong Dungeon, tối về thì ngồi cạnh bờ sông hóng gió. Thế là ổn, không bộn bề, không áp lực. Một cuộc sống êm đềm đáng mơ ước.
"Hôm nay là thứ bảy nhỉ?, mai là Chủ Nhật..."
Mai là cuối tuần tôi định sẽ nghỉ và qua cửa hàng của anh Kuma chơi. Dù gì cũng đã hứa rồi, ông anh cũng vừa mới tới thủ đô nên cũng không quen ai. Hai anh em chung hoàn cảnh.
Vừa bước tới cửa của tòa nhà hiệp hội, tôi đã hoàn toàn bị tiếng bàn tán xôn xao vùi lấp hoàn toàn.
"Chuyện gì vậy chứ?"
Bên trong, một nhóm mạo hiểm giả đang tụ tập lại bên dưới bảng thông báo của Hiệp Hội. Họ bàn tán sôi nổi, nhưng có vẻ chuyện họ nói không phải là chuyện tốt. Mặt ai cũng bí xị, khó hiểu, bầu không khí bao trùm hiệp hội có chút nghiêm trọng.
Ngửi thấy mùi không lành, tôi lại chỗ quầy đăng kí. Tìm chị Izumi hỏi chuyện.
Rất may mắn, chị Izumi vẫn tới sớm như hôm qua. Chị có vẻ đang bận rộn, trên bàn làm việc chất đầy những tập giấy, còn vẻ mặt thì có chút không vui.
"Chào chị Izumi! Buổi sáng vui vẻ!"
Thấy tôi chị có vẻ bất ngờ.

"Anh! Em đây rồi!!" - Chị Izumi.
Chị ấy thốt lên, hình như nãy giờ chị chờ tôi tới thì phải.
"Vâ..ng! Em đây này, có chuyện gì mà sao em thấy mọi người bên kia bàn tán kinh thế?" - Tôi.
Hình như tôi đã hỏi đúng vào điều chị ấy định nói với tôi. Chị ấy nhanh chóng đáp lại.
"Có chuyện nghiêm trọng rồi..." - Chị Izumi.
Nghiêm trọng... Ngay lúc chị ấy nói từ đấy thì bầu không khí trở nên nặng nề ngay tức khắc.
" Chuyện gì thế chị??" - Tôi.
Với vẻ mặt nghiêm túc chị trả lời tôi.
"Em biết dạo này trong tháp hay xảy ra mấy vụ cướp phải không??" - Chị Izumi.
"Vân..g em có nghe!" - Tôi.
"Hôm qua vừa có người bị cướp, nạn nhân là một cậu bé được tìm thấy ở tầng 2 với vô số vết đâm chém..." - Chị Izumi.
Ngay khi chị Izumi vừa dứt câu, dọc sống lưng tôi như có một luồng điện chạy qua, tôi ớn lạnh và bất chợt run lên không kiểm soát.
"Cậu ta là người đầu tiên bị giết ...phải không ạ?" - Tôi.
"Ừm! Những nạn nhân bị cướp lần trước chỉ bị lột sạch trang bị và của cải rồi bắt trói đâu đó thôi, vậy mà lần này..." - Chị Izumi.
Chị Izumi tỏ rõ vẻ lo lắng.
Tôi cũng thế, lần này có vẻ là nguy hiểm đang trực chờ tôi phía bên trong tháp.
"Em nghĩ là sẽ ổn thôi, dù gì chính quyền cũng đã can thiệp rồi nhỉ?" - Tôi.
"Nói thì nói, nhưng vẫn phải lo chứ..." - Chị Izumi.
"Izumi không phải lo đâu! Tớ nghe tin là bên Giáo Hội Công Lý đã cho người điều tra rồi đấy!"
Mãi tập trung vào cuộc nói chuyện, tôi và chị Izumi không hề phát hiện ra chị Nara đã đứng bên cạnh từ khi nào.
"Chị Nara..." - Tôi.
"Ưm!! Chào em! Touya" - Chị Nara.
Dù đang có chuyện không tốt xảy ra, nhưng chị Nara vẫn bình tĩnh và chào tôi với một nụ cười trên môi. Nụ cười dịu dàng đấy, nếu không nhầm thì có công dụng ngang ngửa như một liều thuốc an thần thì phải.
"Nara! Cậu đến lúc nào đấy!?" Chị Izumi ngạc nhiên hỏi.
"Tớ mới đến thôi, vừa gặp đã thấy hai chị em có vẻ nghiêm trọng nên đã đứng nghe chút ấy mà!" - Chị Nara.
Chị Izumi nghe xong cũng có phần bình tĩnh hơn. Bầu không khí lúc này cũng trở nên nhẹ nhàng gấp bội.
"Cậu cũng bình tĩnh thật đấy! Lúc này mà vẫn còn cười tươi như vậy được!.." - Chị Izumi.
Nghe xong, chị Nara cười và trả lời chị Izumi.
"Tớ nghĩ lúc này chúng ta nên bình tĩnh mới phải chứ! Nghiêm trọng như Izumi chỉ làm mọi chuyện rối hơn thôi~~" - chị Nara.
Vừa dứt câu, chị Izumi đứng dậy khỏi quầy và với người ra dùng hai tay chụp lấy má của chị Nara.
"Ah~ Ah~~ ah~~ Izumi đừng nhéo má tớ mà~" chị Nara rên lên đầy "sung sướng" khi bị chị Izumi nhéo má.
Mình đang xem cái gì thế này...
Mặc kệ hai bà chị nhéo má nhau, tôi nhìn lên đống giấy tờ trên bàn.
Cầm lấy một tờ, tôi chắm chú đọc từng chữ viết trên giấy.
"Thông Báo... Khẩn...."
Từng chữ từng chữ, tờ giấy ghi lại thông tin của vụ việc xảy ra ngày hôm qua. Từ giờ tìm thấy nạn nhân, tới cả thông tin của... Nạn... nhân.....
"Người......này....."
Tôi như như chết lặng khi đọc tới phần thông tin của nạn nhân, ảnh chân dung của nạn nhân...
"Không thể....nào!!"
Chưa tin vào mắt mình, tôi nhìn lại nó thật kĩ...
"Chết tiệt!" tôi rủa thầm.
Người trong ảnh này, là cậu bạn tôi gặp ngày hôm qua. Người đã chỉ cho tôi tới gặp quản lí, không nhầm vào đâu được!.
Tôi ấp úng gọi chị Izumi.
"Chị... Izumi..!" - Tôi.
Nghe tôi gọi, chị trả lời ngay.
"Hửm? Sao đấy Touya???" - Chị Izumi.
Tôi nhìn chị với khuôn mặt thất thần.
"Người này... hôm qua em...vừa gặp..!" - Tôi.
Ngay khi vừa nói xong. Chị Izumi và chị Nara ngay lập tức dừng việc đùa giỡn và quay ngay sang chỗ tôi.
"Em nói..sao?? Hôm qua em vừa gặp...cậu ta sao?" - Chị Nara.
Lúc đầu tôi cũng không tin đó là cậu ta, nhưng nhìn kĩ thì đúng là cùng một người. Dạ dày tôi như thắt lại, mặc dù vừa ăn sáng nhưng cứ như, không có gì vậy.
"Đúng...ạ! Em vừa nói chuyện với cậu ta ngày hôm qua..." - Tôi.
"Thế...thì em có trông thấy ai đi chung với cậu ta không?" - chị Izumi hỏi tôi với giọng hơi cuống.
"Em cũng không rõ, lúc em gặp cậu ấy thì không thấy cậu ta đi với ai cả. Lúc đó em tưởng là cậu ta tham gia tổ đội tập thể, nhưng lúc vào cuộc săn thì lại không thấy cậu ấy đâu..." - Tôi.
"Vậy là... Không rõ cậu ta đi với ai sao..." - Chị Izumi.
"Như vậy...vụ án này không dễ dàng như tớ nghĩ...nhưng tốt nhất ta nên để bên Giáo hội lo việc này!, có bên Giáo Hội tham gia thì chắc chúng sẽ bị bắt sớm thôi! Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì" - Chị Nara.
Mà nhắc nãy giờ mới nhớ, Giáo Hội Công Lý là cái gì vậy?
"Tớ biết rồi... Vậy Touya! Em cũng đừng lo lắng quá! Cứ bình tĩnh... Nhưng vẫn phải cẩn thận nghe chưa!" - Chị Izumi.
Chị Izumi đặt tay lên vai tôi và nhắc nhở.
"Em biết rồi...ạ!" - Tôi.
"Em là người mới...nhưng mà là một rank B, thực lực cũng không phải dạng thường nên cứ bình tĩnh thôi nhé!" - Chị Nara.
Được hai chị ân cần nhắc nhở tôi đã bình tĩnh phần nào. Không nghĩ xoắn nữa mà tập trung vào việc tính toán kế hoạch để xử lí khi tới vào tình huống nguy hiểm.
"Em cảm ơn hai chị! Em đây không dễ dàng bị bẫy đâu!! Hơ hơ!" Tôi bình tĩnh nói.
Nãy giờ hai chị đã trấn tĩnh em nên bây giờ em sẽ trấn tĩnh hai chị.
Nghe tôi nói một cách bình tĩnh như vậy, chị Nara và chị Izumi có phần an tâm hơn. Dù là mới gặp nhưng hai chị đã lo cho tôi thế này, tôi thấy rất vui và cảm thấy rất trân trọng.
Hai chị thật sự rất tốt với tôi...
"Mà em...mắc đi vệ sinh quá...chị có thể chỉ dùm em nhà vệ sinh ở đâu không?" - Tôi.
"Nó ở cuối hành lang bên kia!, em cứ đi thẳng là sẽ thấy" - Chị Nara.
"Vậy... Em xin phép!" - Tôi.
Nói là mắc vệ sinh thế thôi, nhưng thực ra tôi lấy cớ để lôi điện thoại ra tra thông tin.
Vào đến nhà nhà vệ sinh, tôi chọn một phòng và vào bên trong, khép cửa lại. Tôi lấy điên thoại ra rồi mở ngay ứng dụng Toàn thư thế giới mới.
Cẩn thận gõ từng chứ vào ô tìm kiếm.
            「 Giáo Hội Công Lý 」
                                  .....
                                  .....
                                  .....
                                  .....
_______Hết chap 16_______
  Hiện tại tôi đang trans con hàng này anh em ợ @@