Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 17. "Bữa trưa rắc rối"

Tùy Chỉnh

「 Giáo Hội Công Lý 」 ....
Một Tổ Chức quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng tới mọi Vương Quốc tồn tại ở Nhân Giới.
Tổ chức hoạt động với mục tiêu bảo vệ con người, ngăn chặn các hành động trái pháp luật, trái với nhân cách chuẩn mực... Và được toàn quyền xử lí các đối tượng được cho là nguy hiểm, sai trái,... thông qua một hệ thống phép thuật Thần Cấp, được gọi là "Hệ Thống Phán Xét Aiudicium", được tạo ra bởi thần công lý Aiudi từng được dùng để phán xét những kẻ phản đồ dưới thời các vị thần, nhưng sau này Thần Aiudi đã để lại nó cho Nhân Loại. Tổ chức này có thể được hiểu nôm na như là một Tổ Chức kiểm soát tội phạm toàn cầu.
Hệ Thống Aiudicium được ban cho những đối tượng đã trải qua huấn luyện và đào tạo, đặc biệt có một đức tin mạnh mẽ vào Thần Công Lý Aiudi, điều cần thiết và quan trọng nhất để có thể sử dụng hệ thống phán xét các tội đồ. Nếu đối tượng sử dụng có lòng nghi ngờ và có đức tin không mạnh mẽ với công lý và thánh luật, sẽ bị hệ thống Audicium loại bỏ.
"Ghê...thật!!"
Cái đầu đơn giản của tôi không tài nào có thể nghĩ được rằng Giáo Hội Công Lý lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế... Chỉ tưởng rằng nó giống như hệ thống pháp luật hay công an ở thế giới cũ, nhưng sau khi đọc xong thì tôi mới nhận ra rằng Giáo Hội Công Lý còn đỉnh hơn cả FBI hay CIA các thứ mà tôi biết.
Chỉ có thế diễn tả bằng một từ "Khủng".
Mà kể ra cũng lạ đời được kiểm soát bởi một tổ chức lớn và có uy quyền cao đến vậy mà bọn này còn dám giết người thì tôi cũng chịu. Chẳng phải bị điên hay tâm thần hết cả rồi hay sao?
"Điên thật!"
Ít ra nếu giết thì nên chọn đúng người mà giết đi chứ ,đi giết người vô tội thì đúng là đáng chết.
"Haizzz...."
Nhìn lại giờ, tôi giật mình vì chỉ còn 10 phút là đến giờ đi săn.
Cất chiếc điện thoại vào túi, tôi ra khỏi nhà vệ sinh.
"10 phút... May mà tòa tháp cũng không quá xa, mình sẽ đến kịp!"
Tôi vội vàng chạy ra khỏi hành lang, không quên nói với chị Izumi và chị Nara.
"Bây giờ cũng đến giờ đi săn rồi...nên em phải đi đây!" - Tôi.
"Vậy... Em nhớ cẩn thận đấy! Đừng có mà tách ra khỏi đội! Nghe chưa?" - Chị Izumi.
Em biết mà...hic hic.
"Vâng! Em nhớ mà! Hai chị làm việc vui vẻ em đi đây, lát chiều em sẽ ghé qua!" - Tôi.
"Ừm! Em đi săn cẩn thận!" - Chị Nara.
Ra khỏi hiệp hội, tôi bắt đầu chạy một mạch tới Dungeon.
Rất may tôi tới kịp, cổng Dungeon vẫn chưa mở. Tôi hấp tấp chạy đến chỗ tổ đội.
"Mọi người lại đây ghi tên mình vào tờ giấy này giúp tôi với!" - Quản lí.
Vẫn với dáng người cao gầy và vầng mắt thâm quầng vì mất ngủ, quản lí hôm nay đang trong tình trạng bình thường. Cầm tờ giấy trên tay, ông ân cần nhắc nhở các thành viên trong đội.
"Bình thường thì tôi sẽ nhớ số người trong đội, nhưng hôm nay bên hiệp hội bắt tôi phải cẩn thận kiểm soát số lượng thành viên nên hôm nay ta sẽ phải ghi tên vào giấy này! và đừng có tự ý về trước đấy! Điểm danh xong thì mới được về, Rõ chưa!?" - quản lí.
"Rõ!!! Thưa quản lí!!!"
Sau một lúc quan sát và nắm bắt tình hình, tôi bước lại chỗ quản lí để ghi tên.
Thấy tôi tới quản lí, đưa cho tôi cây bút và tờ giấy của ông.
Cầm lấy nó tôi cẩn thận ghi tên của mình vào.
"Touya...Shinigami! Hôm nay đi săn đừng có tự ý tách ra khỏi đội và... nếu thấy có điều gì lạ thì nhớ báo với tôi đấy!" - Quản lí.

Nghe quản lí nhắc nhở, tôi tiếp thu và nhớ rõ từng lời của ông.
"Vâng! Đã rõ ạ!!" tôi trả lời quản lí với giọng dõng dạc.
"Tốt! Về đội đi! Chúng ta chuẩn bị đi săn!" - Quản lí.
"Vâng!" - Tôi.
Nói xong, tôi trở về đội.
Vừa kịp dừng chân, từ đâu tới Hiroko xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
"Chào Touya!..." - Hiroko.
Hơi bất ngờ nhưng tôi đáp ngay lại lời chào của cô ấy.
"Ah!... Chào cậu !Hiroko" - Tôi.
"Ưm! Touya biết nghe về việc có người bị giết trong Dungeon chưa?" Hiroko hỏi.
"Tớ nghe rồi!... Có chuyện gì sao?" - Tôi.
Hiroko lắc đầu.
"Không! Tớ chỉ muốn bảo là tớ sẽ để mắt đến cậu!" - Hiroko.
Phụt!...
Xém tí nửa là tôi đã sặc ngay cả khi không có gì trong miệng.
"Cái...gì?..." - Tôi lắp bắp thốt lên.
Sao mình cứ bị lắp bắp thế này??
"Tớ bảo là tớ sẽ trông chừng cậu! Vì Touya là người mới... vói lại trông Touya... ngốc..." - Hiroko.
Tôi không nghe nhầm, Hiroko vừa bảo tôi ngốc thật... Hơ hơ.
"Thế tớ nhờ cậu đấy!! Mà trong lúc cậu trông chừng tớ thì ai sẽ trông chừng cậu đây?" - Tôi.
Không ngần ngại chút nào, Hiroko dơ tay lên và dùng ngón cái chỉ ra phía sau lưng cô ấy.
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ...và bắt gặp ngay ánh mắt man rợ của anh trai Hiroko.
"..."
Mặt anh ta lúc này chính xác là kiểu "tránh xa khỏi em gái của tao đi thằng oắt con!". Đáng sợ thật...... Anh ấy thực sự đang muốn xé xác tôi ra thành từng mảnh.
"À...à! Tớ biết rồi!!!" - Tôi.
Hic hic... em không có làm gì em gái anh đâu mà...đừng nhìn em thế...
---
"Chúng ta nghỉ trưa thôi!" - Quản lí.
Từ lúc bắt đầu chuyến săn đến bây giờ cũng đã khá lâu, nhưng tôi thực sự chưa bao giờ có mong muốn mau đến trưa như lúc này.
"RÕ!..." mọi người đồng thanh đáp lại chỉ đạo của quản lí.
Tôi cũng cố đáp lại nhưng...thật sự là đáp không nổi nữa....
Hôm nay quản lí cho cả đội lên tầng 4, và tất nhiên tôi không nghỉ là cách biệt giữa hai tầng lại lớn đến như vậy.
Bọn Goblin dường như nhanh hơn hôm qua, bọn Undead thì dai hơn một chút. Đã vậy còn xuất hiện thêm vài con Zombie.
Bọn Zombie này về mặt quan niệm thì không khác chủng Undead mấy phần, đều là những cái xác không hồn. Nhưng thực sự giữa bọn chúng lại có một sự khác biệt rõ ràng, bọn này còn thịt trên người...và chính xác rồi đấy, là "thịt"!. Tất nhiên rồi, vì đều là những cái xác không hồn nên khái niệm về sự ăn uống và nuôi sống cơ thể đối với chúng là không có, những thớ thịt sót lại trên cơ thể chúng bị giòi bọ "nhâm nhi" và bốc mùi kinh khủng. Bản thân tôi chịu không được cái mùi này nên nửa bước cũng không dám lại gần bọn Zombie, rất may là các pháp sư trong đội lại xử lí chúng rất dễ dàng bằng ma thuật nên tôi cũng không lo là lắm. Nhưng dù sao tôi vẫn đang mệt gần chết...
"Touya muốn ăn chung không?"
Hiroko hỏi, trong khi ngồi cạnh tôi. Cậu ấy ngồi cách tôi khoảng một gang tay. Không quá sát, nhưng từ khoảng cách này mũi tôi hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi của cậu ấy.
Một mùi hương nhẹ nhàng... Như hương nắng mai vậy...
"À! Hôm nay tớ có chuẩn bị đồ ăn..." - Tôi.
Tôi vừa nói vừa lấy túi bánh mua lúc sáng từ trong túi đeo của mình ra.
"Sandwich ư? Cậu ăn như vậy là không đủ chất dinh dưỡng đâu"
Là Mizu, cô bạn được tôi giúp ngày hôm qua, hôm nay may mà có cô ấy "duo" với tôi. Nếu không thì tôi bị bọn Goblin xiên thật rồi.
"Không tớ ổn mà..." - Tôi.
Thực sự là tôi cũng muốn tự nấu ăn, rồi sau đó mang đi, nhưng mà lại không có bếp để nấu. Chả lẽ lại đi mượn bếp của chị Ayame để nấu cơm? Không ổn chút nào...
"Touya có thể ăn chung với tớ nếu thấy không đủ..." - Hiroko.
"Không sao đâu! Lúc sáng tớ cũng ăn no nên cũng không đói mấy đâu!" - Tôi.
Nói thế chứ thực sự là tôi sợ bị anh cậu ấy xiên chết hơn là sợ bị đói nhiều.
"Nếu muốn thì ăn với tớ cũng được! Hôm nay tớ lỡ tay nấu hơi nhiều!...sợ ăn không hết mất" - Mizu.
Mizu vừa nói vừa dùng đũa gắp một miếng trứng và dơ nó trước miệng tôi.
"Cậu ăn...đi!" Mizu ngập ngừng.
"Nhưng tớ ổn mà! Cậu cứ ăn đi!" - Tôi.
Nhưng có vẻ cậu ấy không chịu bỏ cuộc.
"Xem như giúp tớ là...được!" - Mizu.
"Vậy...thì...ưm..." - Tôi.
Đành ăn luôn vậy... chỉ là giúp thôi mà! Hơ hơ.
Nhưng mà tôi phải công nhận Mizu nấu ăn không kém chút nào, miếng trứng cậu ấy vừa gắp cho tôi rất ngon, mùi vị rất vừa ăn.
"Oaa~ ngon thật đấy!" - Tôi.
Được tôi khen, Mizu rất vui, cười tươi như vừa vớ được vàng vậy.
"Hihi! Cảm ơn cậu nhiều!" - Mizu.
"Ừm! Ừm!..." tôi vừa nói vừa gật đầu lia lịa.
Nhưng mà... bên Hiroko có vẻ không ổn...
"Touya không ăn đồ tớ nấu sao?" - Hiroko.
Với khuôn mặt hờ hững, Hiroko hỏi tôi và gắp một phần thịt viên và đưa ra trước mặt tôi.
Chết thật!....
"Hiro...ko..." - Tôi.
"Hửm?" - Hiroko.
Tôi quay tứ phía, nhìn trước nhìn sau, nhìn từ xa đến gần.
Phải chắc chắn là ông anh của Hiroko không thấy...
Nhìn qua một lượt, không thấy bóng dáng ông ta đâu, tôi mới dám ăn.
Há miệng ra, tôi ngậm lấy phần thịt được Hiroko đút.
"Ngon chứ?" Hiroko hỏi.
Công nhận.... là ngon bá cháy!!. 
"Tuyệt...cú mèo!! cậu nấu ngon thật đấy! Hiroko" - Tôi.
 
Hiroko vui vẻ cười.
"Cậu thấy ngon là tớ vui rồi!" - Hiroko.
Cười rồi... Hiroko cười là tốt rồi...
Kể ra số tôi cũng may, tự nhiên làm quen được với hai cô bạn "nữ công gia chánh" này, hehe! Ông trời vẫn còn thương mình lắm~
"Hi~ Touya! Cậu có muốn ăn nữa không?..." - Mizu.
"Haha! Tớ cũng muốn lắm nhưng mà để hôm khác được không?... Thật sự ra thì dạ dày tớ hôm nay không ổn lắm..." - Tôi.
Sao nào? Thấy thánh biện lí do trổ tài chưa? Sao mà lại không tin được chứ?
"Vậy...sao?...
Yep! Thành công rồi!
...vậy khi nào cậu ổn hơn rồi cùng ăn được không?" - Mizu.
"Được chứ!! Đương nhiên là được rồi!" - Tôi.
"Ưmm!" - Mizu.
"Touya bị đau bụng sao?" - Hiroko.
"À thì... kiểu thế... tớ không được phép ăn no quá! Nếu ăn no quá ...thì sẽ bị đau!" - Tôi.
Vãi thật... sao mình lại nghĩ ra cả được cái lí do này cơ chứ?
Nhưng rất may là Hiroko có vẻ không nghi ngờ tôi là mấy... Cô ấy chỉ "ừm' một cái rồi gật đầu.
Haizzz! Cuối cùng cũng xong...
Mở túi bánh của mình ra, tôi bắt đầu ăn chiếc đầu tiên.
Vị bánh nhẹ nhàng, xoa dịu cơn đói trong bụng tôi ngay tức khắc. Mùi vị thực sự... rất quen thuộc, sao lại giống vị bánh ở cửa tiệm mình hay ăn ở gần trường thế nhỉ?... Không lẽ cùng một người làm?.
"sao lại thế được..."
Có lẽ là lưỡi mình bị gì rồi....
_______Hết chap 17_______