Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 18. "Công bằng?"

Tùy Chỉnh

"Touya!!" - Mizu.
"Lên đâyyy!!" - Tôi.
Nghe Mizu ra hiệu, tôi lao lên từ phía sau, trong tay thanh kiếm của mình tôi vung một đườVg kiếm mạnh mẽ.
"Phựt!!"
Lưỡi kiếm bay vút trong gió, sau đó lao thẳng vào cái cổ yếu ớt của con goblin. Khiến nó đầu lìa khỏi cổ, máu bắn tung tóe cả một vùng.
Con Goblin chết ngay tức khắc. Không kịp trăn trối lời nào.
Mùi máu nóng hổi bốc lên từ lưỡi kiếm của tôi, mùi rất tanh nhưng cũng không cần thiết phải chùi nó đi, dù gì nó cũng sẽ biến mất ngay sau đó.
"kiếm pháp của cậu đúng là không tồi chút nào!"
Mizu nói với tôi khi đang nhặt viên ma thạch từ cái xác của con goblin.
"Cậu quá khen rồi... chút kiếm pháp này chỉ là bản năng thôi" - Tôi.
Kiếm pháp gì chứ? Mấy đường kiếm tôi dùng chiến đấu với quái vật đa số đều từ kiến thức "Anime" mà ra cả, nếu không thì cũng chỉ là làm sao cho nó ổn nhất thôi.
Nhưng ít nhất có kiến thức để dùng là quá may mắn rồi.
"Nhưng mà cậu vẫn giỏi mà" Mizu cười tươi nói.
Hôm nay tiến lên tầng 4 của Dungeon, sự khác biệt của quái vật dù không quá nhiều nhưng nếu không có Mizu hỗ trợ thì chắc chắn tôi bị thương không ít.
"...nói gì thì nói, thân pháp và kĩ năng dùng dao của cậu cũng rất tốt đấy chứ, tớ thấy nếu cậu chắm chỉ luyện tập thì chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa" - Tôi.
Nghe tôi nói, má của Mizu đột nhiên ửng hồng, trông rất ngộ nghĩnh.
"Cảm...ơn cậu!" - Mizu.
"Mà này Mizu!... Tớ thấy hơi mệt rồi, hôm nay bọn mình cũng đã kiếm được không ít ma thạch, hay là lùi về sau đội nghỉ ngơi một chút đi!" - Tôi.
Nói là hơi mệt nhưng thể lực của tôi đã dùng hết rồi, hôm nay vì có Mizu hỗ trợ chiến đấu thành ra làm tôi sung sức, không biết kìm hãm mà chiến đấu quá sức.
"Được!... Thực ra tớ cũng đã thấm mệt rồi" - Mizu.
Nghe vậy, tôi cùng Mizu lùi lại phía sau đội để nghỉ ngơi đôi chút.
"Cậu có mang theo nước không? Tớ hơi khát..." - Tôi.
"À có! Cậu đợi chút..." - Mizu.
Mizu mở túi đeo của mình ra và lấy ra một bình nước.
Tôi vì khá khát nước, vừa cầm lấy bình nước từ tay cậu ấy đã mở nắp ra uống ngay.
"Phù ~"
Uống nước xong, cơ thể giảm được không ít mệt mỏi.
"Hôm nay được săn cùng với cậu tớ thấy vui lắm!" - Mizu.
Cái gì?... vui sao? Đáng ra phải mệt mới phải chứ... vậy mà còn bảo là vui được. Cậu ta kì lạ thật sự.
"Tớ cũng vậy! Hơi mệt nhưng vui, hơ hơ" - Tôi.
Tôi vừa nói vừa gãi đầu mình cười.
"Hihi~" - Mizu.

"Mà tối nay cậu có bận gì không?" - Tôi
Nghe tôi hỏi, Mizu bất ngờ rồi sau đó lại tỏ vẻ mặt khó hiểu.
"Tớ...rảnh... Cậu có chuyện gì sao?" - Mizu.
"À! Không phải chuyện quan trọng lắm...chẳng qua tớ mới tới đây vài hôm, muốn nhờ cậu dẫn đi thăm thú vài nơi hay ho thôi!" - Tôi.
"A...ra là thế! Nếu thế thì lát nữa tớ rủ thêm Hiroko thử xem, nếu được thì ba người cùng đi..." - Mizu.
"Vậy thì tốt quá! Tối nay hẹn gặp ở đâu đây?" - Tôi.
May thật, nhờ được hai cô ấy dẫn đi thăm thú rồi tranh thủ hỏi thêm thông tin để tìm hiểu đúng là rất tốt.
"Hmmm... nếu như cậu vừa đến đây thì...chúng ta hẹn ở trước tòa nhà hiệp hội đi! Dù gì cũng là nơi quen thuộc, không sợ cậu bị lạc..." - Mizu.
"Vậy thì được! Tối nay tớ sẽ khao hai cậu một bữa cơm! Coi như cảm ơn hai cậu dẫn đi thăm quan." - Tôi.
"Không...cần...phải làm quá như vậy đâu... Nếu muốn cảm ơn thì...cậu khao bọn tớ...ăn kem là được rồi..." - Mizu.
Kem? Bọn họ thích kem sao?
"Được! tớ sẽ khao hai cậu ăn kem." - Tôi.
"Hihi ~ cảm ơn cậu!" - Mizu.
Nhìn cậu ta cười vui vậy, tôi cũng bị vui lây.
"Cậu đến từ đâu vậy? Touya?" - Mizu.
Câu hỏi của Mizu làm bay luôn niềm vui của tôi trong tích tắc.
Chết thật, hỏi mình từ đâu tới sao?...biết trả lời lời thế nào đây??
Tôi tỏ vẻ mặt bối rối.
"Cậu sao...thế?" - Mizu.
"Hở?... Tớ không sao đâu! Haha" - Tôi.
Hay là bịa ra đại một nơi nào đấy nhỉ?... Không ổn...đành tùy cơ vậy.
"Tớ tưởng cậu bị đau hay gì đó chứ?" - Mizu.
"Tớ ổn...mà! Không sao! Không sao!" - Tôi.
Mizu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau một lúc, thấy tôi có vẻ không sao, Mizu quay trở lại cuộc trò chuyện ban nãy.
"Vậy cậu từ đâu đến nhỉ?" - Mizu.
Liều vậy...
"Tớ từ...một ngôi làng xa đến đây!" - Tôi.
Tin đi! Tin đi.
"Một ngôi làng sao?... làng của cậu tên là gì nhỉ?" - Mizu
Vãii ! Còn hỏi cả tên nữa sao??
"Ờ...ừm....ờ...." - Tôi.
Tôi đang cố vận dụng hết bộ não của mình để nghĩ ra một cái tên, nhưng có vẻ không ổn lắm...
"Mà cậu có nói thì tớ cũng không biết nổi đâu...hay là cho tớ biết lí do cậu đến thủ đô Suva đi?..." - Mizu.
"Việc...này..." - Tôi.
"Nếu... Cậu không muốn nói thì cũng không sao đâu!" - Mizu.
Mizu vừa dứt lời thì tôi trả lời câu hỏi của cô ấy.
"Có thể nói là tớ muốn đi phiêu lưu đây đó thôi!" - Tôi.
"Phiêu...lưu sao? Oaa!! Cậu ngầu thật đấy!" - Mizu.
"Ngầu...? Ý cậu là sao?" - Tôi.
"Tớ muốn nói là cậu thật tuyệt!!... Bằng tuổi cậu mà tớ còn chưa có lần nào ra khỏi thủ đô này luôn ấy." - Mizu.
"Thế cậu có muốn đi với tớ không?" - Tôi.
Chết tiệt!...Mình vừa hỏi cái quái gì thế?.
"Hở??!" Mizu thốt lên bất ngờ.
Mặt cô ấy đột nhiên ửng hổng lên.
Chết mày rồi...thằng mồm nhanh hơn não này...
"Tớ...cũng muốn lắm! Nhưng mà... không được đâu..." - Mizu.
Không được?. Nghe xong câu trả lời này tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa?.
"Cậu không đi được sao?..."
Tôi nói lí nhí trong họng, nhưng vì Mizu đi bên cạnh tôi nên vẫn nghe được.
"Tớ phải chăm sóc mẹ tớ!" - Mizu.
Có vẻ cuộc nói chuyện của chúng tôi đang tiến đi xa hơn tôi nghĩ.
"Mẹ cậu... bị sao ư??" - Tôi.
Giọng tôi lắp bắp.
"Mẹ tớ bị bệnh nặng... nên tớ phải chăm sóc mẹ tớ, vì thế tớ không đi được với cậu đâu! Mong cậu thông cảm cho tớ nha!" - Mizu.
Dù là đây là chuyện không vui, hay nói là chuyện buồn cũng không sai...nhưng ngay khi nói xong với tôi, Mizu nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi mình.
"Không sao đâu mà...Vậy... bố của cậu đâu?" - Tôi.
"Bố tớ bỏ mẹ tớ đi từ lúc mẹ tớ đang mang thai tớ..." - Mizu.
Chết tôi rồi... Tại sao lại lôi hết chuyện buồn của cô ấy ra thế này?.
Tôi thật sự ngu ngốc mất rồi.
Bầu không khí vui vẻ của chúng tôi đã biến mất từ khi nào, lúc này bao trùm lên chúng tôi là một bầu không khí ảm đạm... có chút buồn. Bầu không khí này làm tôi thấy có lỗi đến mức khó chịu.
"Tớ xin...lỗi..." - Tôi.
"Cậu xin lỗi cái gì cơ? Cậu có lỗi gì đâu chứ...?" - Tôi.
"Tớ tự nhiên lại bắt cậu nói hết chuyện gia đình ra như vậy... Nên thấy có lỗi..." - Tôi.
"Không sao mà! Tớ không để bụng đâu! Dù gì tớ cũng hỏi cậu trước! Nên cậu không có lỗi gì cả" - Mizu.
Cậu ta nói vậy chứ tôi biết tỏng là cậu ấy đang buồn.
"Nếu vậy thì... Cậu kể cho tớ xem bệnh tình của mẹ cậu đi!" - Tôi.
"Bệnh của mẹ tớ sao?... Mẹ tớ bị bệnh từ lúc tớ còn bé...nhưng vài năm gần đây bệnh đột nhiên trở nặng, khiến mẹ tớ suốt ngày phải nằm trên giường..." - Mizu.
Nói như vậy... Là cậu ấy phải lo mọi việc trong nhà.
"Cậu có đưa mẹ...đi khám xem bị bệnh gì chưa?" - Tôi.
"Rồi...nhưng mà bác sĩ cũng không biết là bệnh gì...nên không chữa được..." - Mizu.
Bác sĩ cũng không biết sao?...
Dù bằng tuổi tôi, nhưng Mizu đã phải gánh vác nhiều thứ như vậy. Đúng là cuộc đời này không công bằng chút nào.
"Tớ chắc chắn một ngày nào đó! Mẹ cậu sẽ khỏe lại thôi! Ông trời chắc chắn sẽ đáp lại sự cố gắng của cậu!" - Tôi.
Tôi mạnh mẽ nói với Mizu.
"Dù tớ đây không tài giỏi gì, nhưng nếu tìm được cách giúp mẹ cậu thì tớ đây không ngại khó khăn..."
Ánh mắt kiên định đó?...
Nghe những lời đó từ Touya, Mizu không khỏi xúc động.
Nhưng cô kìm lòng hết mức. Cô không được khóc. Rằng nếu cô khóc cậu con trai trước mặt cô sẽ không tin tưởng cô nữa.
Cô ấy cười, nói với Touya.
"Tớ cũng tin thế!"
------
"Mọi người! Hôm nay ta nghỉ ở đây thôi!" - Quản lí.
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh không ngờ được, chưa gì cuộc săn hôm nay đã kết thúc.
Cũng như hôm qua, hôm nay chúng tôi cũng sẽ ra ngoài bằng cổng dịch chuyển.
Sau hôm nay tôi mới biết, bên trong một tầng thường có đến từ hai đến ba cổng dịch chuyển và còn tùy theo độ lớn của tầng đó mà có khi số lượng cổng còn nhiều hơn. Đúng là mấy vị thần tạo ra tòa tháp này rất là cao tay.
Tôi và Mizu đi chuyến dịch chuyển đầu tiên ra ngoài.
Như bình thường, chuyến săn của chúng tôi bắt đầu từ lúc sáng sớm và kết thúc vào lúc trời đang dần đổ hoàng hôn.
Tôi cảm thấy giờ giấc làm việc này của mình không khác lắm đối với một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng việc của tôi là đi đánh nhau với bọn quái vật trong Dungeon, hơi mệt đấy nhưng lại rất thú vị, rất "đáng thời gian" tôi nghĩ thế.
"Có gì đó rất lôi cuốn..." - Tôi.
"Hửm? Cậu nói sao cơ?"- Mizu.
Vừa rồi tôi chỉ nói một mình, không may là Mizu để ý tới.
"À không có gì đâu! Tớ nói một mình thôi!" - Tôi.
Nghe tôi nói Mizu cười.
"Touya đúng là rất kì lạ nhỉ?"
Kì lạ cũng đúng thôi, tôi dù gì đã khác với người khác mà.
"Bọn mình chờ ở đây một chút, đợi Hiroko ra rồi chúng ta hỏi cậu ấy nhỉ?" - Tôi.
"Ừm!" - Mizu.
  _______Hết chap 18______