Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 19. "Sự đấu tranh"

Tùy Chỉnh


Như vậy chúng tôi đứng đấy và chờ Hiroko... Nhưng nó lâu hơn tôi nghĩ, tôi và Mizu chờ hơn 15 phút mà vẫn không thấy cậu ấy đâu. Trong lòng tôi bắt đầu lo lắng.
"Sao lâu vậy rồi mà không thấy cậu ấy đầu nhỉ?" - Mizu.
Tôi im lặng và không trả lời câu hỏi của Mizu.
Chết tiệt! Sao mình lại thấy có mùi không lành... Hay là cô ấy đã ra ngoài rồi mà chúng tôi không để ý?... Vô lí! Từ nãy đến giờ, tôi chỉ nhìn về phía cổng dịch chuyển... Không thể nào có vụ...đó.
Mãi cặm cụi suy nghĩ mà không để ý xung quanh. Tôi đột ngột bị hai bàn tay to lớn túm chặt lấy cổ áo.
"Cái... Gì?"
Là anh trai của Hiroko, tôi bàng hoàng khi thấy mặt của người đăng nắm cổ áo tôi và nhấc bổng tôi lên chỉ với hai tay.
"EM GÁI CỦA TAO ĐÂU!!!???"
Anh ta hét thẳng vào mặt tôi, mặt anh ta điên tiết, sát khí tỏa ra đến mức điên cuồng. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy mạng sống của mình thật nhỏ bé.
"AHHH!!" Mizu hét lên khi thấy tôi bị túm cổ đột ngột.
"Anh...nói cái gì vậy chứ? Bọn em nãy giờ không hề gặp cậu ấy! Rõ ràng là bọn em thấy cậu ấy đi với anh mà!!" - Mizu
Mizu cố gắng hét to hết mức, mặt cậu ta hốt hoảng, cậu ấy như muốn khóc khi thấy cảnh này...
"Rõ...ràng... Rõ ràng em ấy bảo sẽ đi với mày mà!! Tại sao lại bảo là không gặp!!?"
Cổ áo tôi ngày càng bị siết chặt.
Nhưng tôi không quan tâm nữa...
Anh ta nói cậu ấy đi với tôi... Nhưng tôi không hề thấy cậu ấy đâu từ khi ra khỏi tháp... Chỉ có một nơi cậu ấy có thể ở lúc này.
"Bên trong tháp..." - Tôi.
Tôi gầm gừ nói.
"Mày nói gì!??"
"Tôi nói cậu ấy đang còn ở trong tháp.....!!!" - Tôi.
"...mày??..."
Khốn nạn! Mất thời gian...
"Thả tôi ra mauuu!!!"
Không chần chừ nữa, tôi lúc này có bị ăn đấm cũng không quan tâm.
Tôi dùng tay mình, dùng hết sức gỡ hai bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cái cổ áo mỏng manh.
"Tên này!!?"
Dồn sức vào hai chân tôi dáng thẳng một cú đạp vào ngực anh ta, sau khi ăn một cú đạp vào ngực, anh trai của Hiroko mới chịu thả tôi ra.
Chân tôi vừa kịp chạm xuống đất, tôi bắt đầu dốc hết sức bình sinh chạy về phía cổng dịch chuyển, chỉ kịp nói với Mizu một câu.
"Cậu ở lại đây!!!!"
Mizu nghe xong câu nói đó cơ thể như muốn rụng rời... Cô khuỵu xuống đất.
Dù lòng rất muốn đi, nhưng cô lại không làm được...
"Nhất định... Cậu phải trở về với Hiroko đấy!!!!!!"
Mizu hét lên, hét về phía mà Touya đang chạy.
"Cậu... nhất định....phải trở về...."
Khốn nạn! Cậu ấy sao lại có thể kẹt lại trong đó?...
"Chẳng lẽ là bọn cướp đó?..."
Không... không lẽ bọn này lại manh động đến mức bắt cóc cô ấy ngay khi đang ở trong đội chứ...
"Chết tiệt!! Cho tôi đến tầng 4!! Mau lên!" - Tôi.
Tôi hét lớn với anh bạn điều khiển cõng dịch chuyển.
Tôi vốn không phải loại người thô lỗ, nhưng tình hình bây giờ gấp gáp lắm rồi.
Đột ngột bị hét vào mặt, mặt anh chàng canh cổng biến sắc.
"Nè...cậu không thể vào...."
Cắt ngang lời của anh ta, tôi trình bày nhanh chóng sự việc lúc này.
"Bạn tôi đột nhiên biến mất trong tháp! Anh mau cho tôi vào đó!!" - Tôi.
Rất may anh ta hiểu chuyện nhanh chóng.

"Đượ...c"
"Phiền anh nếu 20 phút nữa tôi không ra ngoài thì hãy cho ngay một đội vào trong tầng 4" - Tôi.
"Tôi rõ rồi!"
Nghe xong câu trả lời từ anh ta, xung quanh tôi ánh sáng chói lòa bắt đầu che lấp đi mọi thứ, chỉ vài giây sau tôi đã có mặt tại tầng 4.
Việc đầu tiên tôi nghĩ tới sau khi vào trong là phải thật nhanh chóng tìm được Mizu.
"Cậu...ở đâu?".
Bên trong Dungeon này, cấu tạo của một tầng không hề đơn giản chỉ là một cái hang động thẳng tắp, nó có hàng tá lối đi.
Nhiệm vụ của tôi là phải tìm ra Hiroko nhanh nhất có thể, lâu nhất tối đa là 20 phút. Trước khi quân cứu viện tới và khiến bọn cướp chạy mất, chưa kể nếu tìm thấy chúng thì tôi phải làm thế nào để giúp cô ấy.
Bọn cướp này không phải bọn cướp vặt bình thường, bọn chúng là bọn "giết người" chính hiệu.
Giữa hàng tá suy luận lộn xộn, chợt nhiên một hình ảnh lạnh lẽo luồn vào đầu tôi, lạnh lẽo đến điên cuồng.
Hình ảnh Hiroko đang nằm sõng soài trên một vũng máu, trên người chằng chịt vết đâm, nhưng vết đâm liên tục rỉ máu không ngừng...và ở đó khuôn mặt trắng bệch của Hiroko vô hồn nhìn tôi như muốn cầu cứu.
".........."
Tôi dừng lại đột ngột, đứng im và chỉ thở dốc, tôi không vì chạy mệt mà dừng lại. Mà là do phải chống chọi lại hình ảnh vừa rồi. Nó làm tôi bủn rủn, người như muốn rã rời. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này.
........
"Tớ sẽ trông chừng cậu đấy! Touya ngốc!"
Giữa bao cảm xúc hỗn loạn tăm tối lúc này...
Một tia sáng đột nhiên lóe lên. Là một hình ảnh khác... Hiroko vẫn ở đó, nhìn tôi mỉm cười. Ngay lúc đó mọi sự sợ hãi giảm đi nhanh chóng.
"Chạy...!"
Phải chạy, phải dùng mọi cách để tìm ra cậu ấy.
Chân tôi điên cuồng lao về phía trước.
"Phải tìm mọi manh mối..."
Những vết dằng co, âm thanh...... "Mùi hương"!!!!
Một mùi hương dịu dàng tựa nắng mai... Không sai gì nữa! Là mùi của Hiroko!
Mùi hương đó tràn ngập mũi tôi, càng chạy, càng đi theo nó... Mùi hương càng mạnh mẽ. Tôi chạy theo nó cho đến khi...
"Grr....grr...grrr....."
Tiếng gầm gừ dị hợm, những hồi thở kì dị bắt đầu hiện ra phía sau mùi hương của Hiroko.
Tôi dừng chạy, lúc này phải cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể.
Tao nhất định không để bọn mày chạy được.
Càng ngày, càng gần... Nhưng hồi thở, những tiếng gầm gừ ngày càng rõ hơn.
Tôi không chắc là con người sẽ thở như thế này......
"Khô...ng....mà.... Làm...ơn..!"
Không cần nghe lại lần hai, tôi chắc chắn là Hiroko đang ở đây.
Giọng nói yếu đuối đó đang khẩn cầu van nài bọn cướp...
"Quản...lí...đừng...mà..."
Quản lí???... Cô ấy vừa bảo quản lí....
"Không thể nào!!!!"
Tôi hét lên, lao thẳng vào ngã rẽ nằm khuất tại một hòn đá.
Vừa chạy vào, hình ảnh đầu tiên tôi tìm kiếm không gì khác là Hiroko.
"Không phải...cướp sao?"
Tôi lẩm bảm trong miệng khi chứng kiến cảnh quản lí đang dằn xé thân thể của Hiroko bằng bàn tay lấm luốc đầy máu, bộ đồ gọn gàng của cô ấy giờ đã bị xé nát. Mắt cậu ấy đẫm lệ, chỉ biết nhắm chặt lại cầu xin con thú hưng dữ kia tha cho mình.
Khuôn mặt quản lí, bặm trợn cười một cách đang sợ, mắt trợn lên gần như chỉ còn mỗi lòng trắng.
"HIROKOOOO!!!!"
Tôi rút thanh kiếm của mình ra khỏi bao, lao nhanh như mũi tên về phía trước.
Tôi điên cuồng rống lên những tràng âm thanh tức giận.
Đúng như mong đợi, chỉ có một người phải đối phó.
Kế hoạch sẽ là câu thời gian cho đến khi quân cứu viện tới.
Thấy tôi lao tới, Quản lí lúc này cũng đáp lại bằng cách lao về phía tôi.
Ông ta vừa lao tới vừa cười một cách quỷ dị.
"Mẹ kiếp quản lí!!!!!"
Ngay khoảnh khoắc lưỡi kiếm của tôi chạm vào quản lí, hắn ta đột ngột biến mất.
chết ....thật.
"Phập!"
Tuyệt nhiên âm thanh đó không phải là kiếm của tôi chém chúng ông ta. Mà là âm thanh phát ra khi vai của tôi bị một con dao xiên thẳng qua.
"AHHHHh!!!" Tôi đau đớn hét lên.
Sao lại đau đến vậy?.... Cảm giác đau đớn dần dần chiếm đi quyền kiểm soát cơ thể của tôi. Con dao găm ở vai trái đã làm canh tay trái gần như vô dụng.
Tôi khuỵu xuống, miệng cắn chặt vào môi đến mức rỉ máu. Gồng hết sức mình lên chống lại sự đau đớn.
Chỉ... Cần câu giờ thêm chút nữa...
Phải cố lên...
"....Nè Hiroko...cậu nghe tớ nói không?.."
Rất may là Hiroko vẫn có thể đáp lại tôi.
"...Tou ....ya..."
"Cậu còn chạy được không?"
Tôi vừa nói vừa dùng thanh kiếm chống mình đứng dậy.
"Cậu...phải chạy.... Tớ nghĩ là không lâu nữa cứu viện sẽ tới thôi... nhưng mà tớ cần cậu phải chạy ra ngoài...tớ sẽ cầm chân quản lí..."
Nói xong, tôi lùi dần lại về phía sau.
"Như này...liệu có thể câu thêm chút thời gian không!"
Trước mặt tôi, quản lí trong tay thanh dao găm, khuôn mặt đáng sợ kia thì đang dần dần tiến về phía tôi, như con sói đã nắm chắc con mồi trong tay.
Nếu mình nhìn kịp ra vị trí ông ta xuất hiện thì chắc chắn sẽ làm được.
Kế hoạch lần này làm đánh vào con dao ông ta đang cầm, sau khi đánh bay được nó, bằng mọi giá phải giữ được ông ta lại để Hiroko có thể nhân cơ hội chạy đi.
"Tou..ya...mau chạy...đi..."
Hiroko yếu ớt nói với tôi.
"Cậu vẫn chạy được mà phải không?... Nghe tớ này... bây giờ nếu cậu ở lại đây thì cả hai sẽ cùng chết mất, quản lí bây giờ...mất trí rồi... tớ chỉ cần cậu giúp tớ chạy thật nhanh ra ngoài kia, tìm đội cứu viện.... nào dậy đi..."
Liệu cậu ấy có chạy khỏi đây được không...
"Tớ...không muốn....cậu phải....chết vì tớ..."
Hiroko gắng gượng ngồi dậy nói.
"Nếu không muốn tớ chết thì cậu phải chạy ra ngoài...đồ ngốc ạ..."
Tôi cười với Hiroko, mong là nụ cười này có thể giảm đi chút sợ hãi cho cậu.
Hiroko nhìn tôi khóc nức nở.
"Bây giờ cậu là hi vọng của tớ ..."
Nắm chặt lại thanh kiếm trong tay, tôi cố nén cơn đau hết mức đưa thanh kiếm ra phía sau lưng.
"...ngay khi tớ giữ được quản lí lại thì cậu phải chạy đi... tớ tin cậu..."
Vừa dứt câu nói, một lần nữa tôi lao thẳng vào quản lí.
Lần này...sẽ khác...
"TỚI ĐÂYYYYY!!!!!!!!"
Hiroko nhớ nhìn kĩ cách tớ chiến thắng con quái vật này đấy....
"Hehehehhahaha!!!!"
Quản lí lao tới tôi lần nữa với giọng cười kinh tởm.
Lần này phải làm được...
Như lần đầu tiên, tôi ra đòn trước bằng một đường kiếm nhắm vào cổ ông ta.
"Vù!!!"
Hắn ta lại biến mất rồi!
"Ngay lúc này!!!!!"
Tôi hét lên và dậm chân mình xuống nền đất, lấy đà lùi lại phía sau chừng một bước và lập tức ra đòn.
"Horizontal!!!!"
Giống lần đầu tiên dùng kiếm kỹ này, lưỡi kiếm của tôi sáng lên lao nhanh như điện giật.
Tôi uyển chuyển hướng đường kiếm lên phía trên đầu.
Như tính toán, hắn luôn xuất hiện ở phía trên sau mỗi lần biến mất và rất may tôi đã phán đoán đúng.
Nhắm thẳng vào cánh tay đang cầm con dao của hắn ta.
"Phựttttt!!"
Cuối cùng....
Bàn tay đang cầm con dao của quản lí đã bị chém đứt. Máu bắn ra từ cánh tay của hắn phun ra liên tục như vòi nước bị vỡ.
Khuôn mặt hắn ta lúc này đột nhiên méo xệch đi, miệng hắn há rộng, những tiếng cười ban nãy đã thay bằng những tiếng rên rỉ ớn lạnh.
Tôi dang tay...chờ đón hắn.
"Hự!!!"
Ngay sau khi tôi ôm chặt lấy hắn, Hiroko đã đứng dậy, khuôn mặt cậu ấy đầy ắp những giọt nước mắt, dù thế cậu vẫn đang mạnh mẽ dùng đôi chân nhỏ bé kia tiến về phía trước.
"Phải thế chứ!!!!!!!"
Tôi hét lên đầy hạnh phúc.
"Ư...uu...ưu!!!"
Dù đã bị tôi siết chặt nhưng quản lí vẫn cố thoát ra.
"Mày không phải là quản lí mà tao ngưỡng mộ! Tên khốn nạnnnn!!!"
Đè hắn ngã ra sàn nhà.
Tôi nhớ đến cách khóa người được học trong khóa hướng dẫn tự vệ ở trên trường.
Đè úp hắn lại, đồng thời dùng trọng lượng đè lên vùng sau xương chậu, sau đó không chế tay hắn.
Cứ như vừa được học hôm qua, chớp mắt tôi đã hoàn toàn khống chế được quản lí.
Lúc này hắn vẫn không ngừng rên rỉ.
Mặc kệ hắn rên rỉ, tôi tranh thủ chút thời gian để thở.
Cơn đau ở vai trái lại tiếp tục âm ỉ ăn mòn chút sức lực cuối cùng của tôi.
"Một chút nữa thôi...."
Một chút nữa là quân cứu viện tới rồi...
"Tuyệt vời lắm!! Trận đấu rất tuyệt vờiii!!"
Từ đâu đấy một giọng nói khàn đục xuất hiện.
"Mày là ai????"
Từ trong bóng tối bước ra, một kẻ kì lạ mặc trên người chiếc áo trùm đầu màu đen dài đến nỗi chạm xuống cả nền đất và nói với giọng giễu cợt .
"Dù ta rất thích sự ngoan cố của ngươi nhưng mà ngươi đã đánh bại thí nghiệm nên việc để ngươi sống là không thể nữa rồi."
Thí nghiệm?...ý hắn nói việc quản lí trở nên như này là do hắn ư?
"Ngươi... là người làm quản lí trở nên như này phải không?"
Dù tên này đang che mặt nhưng lúc này tôi rất chắc hắn đang cười.
"Dù gì ngươi cũng sắp chết rồi nên đừng có mà lắm chuyện! Im lặng và chịu chết đi!"
Dù đã cố hết sức để dành được sự sống...cuối cùng mình vẫn phải chết như này sao?
"Hỏa hệ: Hỏa Tư Bạo Liệt!!"
Tên đàn ông kia bắt đầu niệm chú.
Ánh sáng đỏ thắm phát ra từ vòng tròn ma thuật chiếu sáng khuôn mặt của Touya.
Trong lòng cậu lúc này tràn ngập sự thất vọng. Cậu nghĩ, dù đã được cho cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng cuối cùng vẫn phải chết. Cậu thấy nuối tiếc.
Trên mặt cậu, từng giọt nước mắt chảy dài xuống má.
Cậu ở đấy, chờ cái chết đến với mình lần nữa....
______Hết chap 19_____