Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 2. "Chuyển Sinh.?? "

Tùy Chỉnh

Sau cú tông xe, tôi dường như bị ngất đi một chốc. Lúc mở mắt ra thì trước mắt là một tá cánh tay ngoe nguẩy dưới chân tôi chực chờ nắm nó và kéo tôi vào màn đêm sâu thẳm.


Bất ngờ vì hiện tượng kinh dị này, tôi lắp bắp thốt lên.
"Chả lẽ là..... địa ngục.. sao??"
Mình đã làm gì mà bị đày xuống địa ngục cơ chứ?
Ngay khi chân tôi gần bị một cánh tay bắt được thì một anh sáng chói lòa xuất hiện. Nó sáng kinh khủng, sáng hơn mọi loại ánh sáng mà tôi từng tiếp xúc.
Tôi dơ tay lên che mặt để ngăn không cho ánh sáng kia làm chói mắt.
"Ahhhh!!!"
----------
"Lạch~cạch~....."


........Tiếng bàn phím?

Mình đã mơ sao?

Tôi ngay lập tức bật dậy khi đã lấy lại được ý thức.
"Đây.... Đây.. Là đâu vậy???"

"À? Cậu dậy rồi đó sao?"
Ngồi đối diện tôi, một ông lão với râu tóc bạc phơ đang liên tục gõ bàn phím máy tính lên tiếng.
"Ông... Ông là ai thế hả?"
Tôi hỏi lại ông ấy.
"Ta là người phụ trách cái chết của cậu."

Phụ trách cái chết của mình?.... Thế là không phải mơ sao?.
Tôi không trả lời lại ông ta mà quay trước, quay sau để quan sát.
Bằng một cách kì diệu nào đó sau khi bị chiếc xe tông phải nếu tôi nhớ không nhầm, thì bây giờ tôi đang hoàn toàn lành lặn và đang ngồi trong một văn phòng của công ty nào đó.
Ông lão ngồi trước mặt tôi lại tiếp tục hỏi.
"Cậu là.. Ngọc Anh? phải không nhỉ?"
Tôi đáp lại câu hỏi của ông ấy.
"Phải!.... Tôi đây.."
"Ta rất tiếc phải nói với cậu là cậu vừa chết mất rồi"
Vậy ra là chết thật sao, không còn nghi ngờ được gì nữa.
"Tôi rõ... rồi, vậy bây giờ tôi sẽ được đầu thai hay đại loại cái gì như thế không?"
Ông ấy bật cười.
"Không! Tôi không có sự đầu thai nào cho cậu cả... Nhưng cậu có một lựa chọn."
"Lựa chọn gì cơ?" tôi hỏi.
"Nó là một câu hỏi mà cậu sẽ phải trả lời có hoặc không...
...liệu cậu có sẵn sàng để tiếp tục cuộc sống của mình?"
Tiếp tục? Nghe rõ chưa tôi ơi?Đây đích thị là chuyển sinh trong truyền thuyết rồi.
Không thể bỏ qua cơ hội trời ban tôi trả lời ông lão.
"Có! Tôi sẵn sàng, sao lại từ chối được chứ, tôi sẽ tiếp tục sống cuộc đời dang dở của mình"
"Tốt! trước khi tiếp tục thì tôi sẽ cho cậu một điều ước, cậu có ước muốn gì không? "
"ước muốn ư? ..."
Ước muốn sao?? mình muốn có bạn gái cực xinh à? hay là siêu giàu? siêu đẹp trai chẳng hạn? Không ! Mấy cái này nhảm vãi hành.
Tôi đột nhiên nhớ ra cuộc thảo luân với ông bạn cùng bàn về cái iphone 11 mới ra mắt cách đây không lâu. Đây rồi,với một tên học sinh mọt game như tôi nó chắc hẳn phải là một giấc mơ.
"ừm... Tôi muốn có một chiếc iphone 11 có được không?
Liệu cái này có nhảm không nhỉ.
"À! cái đấy thì đơn giản thôi"
Nói xong ông ấy đưa tay kéo hộc bàn ra và lấy từ đó một chiếc iphone 11 mới như vừa bóc seal vậy.
"Đây! ta đã có chỉnh sửa một chút, cậu không thể liên lạc về thế giới mà cậu đã sống đâu, bản đồ từ điển toàn toàn thư và vài thứ khác thì ta đã điều chỉnh nó sao cho phù hợp với thế giới cậu sắp đến rồi, còn có cả mạng di động vô hạn nữa nên cậu có thế vô tư xem tin tức ở thế giới cũ hay xem phim nếu cậu muốn"
Mắt tôi như sáng lên.
"Đỉnh quá ạ!"
"hhaahha nhắc nhỏ cho cậu tôi là chúa đấy "
"Thế... thế... ạ, cảm ơn ngài vì món quà"
"À xém thì quên, ta sẽ nâng cao các chỉ số của cậu một chút để chắc chắn rằng cậu không bao giờ chết nhảm ở đấy nữa"
"Vân..ng"
Công nhận ngài ấy khá giống với tưởng tượng của tôi, một vẻ ngoài hiền hậu và sự tốt bụng vô bờ. Đúng là một hình mẫu lí tưởng để mọi người đặt đức tin của mình vào.
Ngài ấy lấy tay đặt lên trên trán tôi, dần dần tôi có thể cảm thấy một dòng nước mát lạnh đang chạy trong các mạch máu của mình,
"xong rồi đấy, và chúc cậu có một cuộc sống mới vui vẻ"
Dứt lời, tôi bỗng nhiên chìm vào một giấc ngủ....
---------------------------------------------------
*líu lo ~~*
Tiếng chim hót tràn ngập, ánh nắng chiếu lên má tôi, một mùi hương thoảng qua như mùi của một vài bông hoa dại gần đấy.
Tôi tỉnh dậy.
"Đây.. đây là thế giới mới sao? "
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tôi đang ngồi dưới bóng của một cái cây cổ thụ. Dựa vào hình thái của thân cây thì cái cây này phải tồn tại ở đây khoảng vài trăm năm rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu và cảm nhận bầu không khí ở đây. Nó khác hẳn ở nơi thành phố đông người, nó rất dễ chịu và mát mẻ, không có nhiều khói bụi và rất thoải mái. Cả khung cảnh ở đây nữa, một bãi cỏ xanh mượt rộng lớn mà tôi chưa bao giờ thấy. Ngay cả khi đã đọc qua trong sách vở thì tôi vẫn không thể tin là nó đẹp đến mức này.



Ở phía đằng xa có một con đường nhỏ, có khá nhiều người đang di chuyển trên nó.
"Họ đi đâu vậy? "
Tôi buột miệng hỏi.
Nhìn về chỗ họ đang hướng tới, đó là một tòa thành khổng lồ, chắc phải cao tới 50 - 60m.
Có lẽ đây chắc là tường thành của một vương quốc nào đấy.
Tôi bắt đầu đứng dậy, vặn khớp vai một tí cho đỡ mỏi và nhắm tới con đường kia.
"cuộc hành trình bắt đầu!! "
Tôi chạy tới chỗ con đường và đi theo nó đến chỗ tòa thành đấy.
Lỡ tay, tôi va vào túi quần thì thấy cái gì lộm cộm bên trong , sau khi lôi mọi thứ ra thì đó là chiếc iphone của tôi và ít tiền. ( tiền Việt Nam)
"Cơ mà?..... Tiền..... đâu mà sống được ở đây ...nhỉ?? "
Từ phía sau có ai đó gọi tôi.
"Cậu kia! Đứng lại chút"
Tôi quay phắt lại.
"Ai.. vậy?"
______________ Hết chap 2_____________