Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 20.1 "ác mộng"

Tùy Chỉnh

"Mmm...."
Mắt mình nặng quá..
Chật vật với việc mở mắt của mình ra được một lúc, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn xung quanh.
"Mình...chưa chết sao?"
Tôi liếc cặp mắt mệt mỏi của mình bao quát cả gian phòng.
"Đây là đâu vậy?..."
Xung quanh tôi là một căn phòng đơn giản, với tông màu trắng chủ đạo, trong không khí hòa lẫn mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng bản thân đang nằm trên giường bệnh, toàn thân tôi đau nhức, tôi thậm chí còn không cảm nhận được tay và chân của mình.
"Mm.....không có ai ở đây cả sao?..."
"Khụ...khụ..."
Giữa căn phòng im ắng không một tiếng động. Tiếng ho khô khốc của tôi vang vọng khắp căn phòng.

"Khát quá...."
Dùng hết sức bình sinh, tôi gắng gượng để ngồi dậy.
Nhưng kì lạ thay cơ thể tôi không còn vận động theo ý muốn của tôi nữa, mỗi lần tôi cố đưa cánh tay lên thì nó lại như gắn chặt xuống giường bệnh.
"Này...này...đừng có đùa..."
Tấm trí tôi bắt đầu rối bùng lên.
Chả nhẽ mình lại trở thành một kẻ tàn phế sao??
"Không thể...nào..."

Nếu đây là một giấc mơ...
Thì nó đích thị chính là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời tôi.
"Gyy...ah....hhh!"
"Nghe lời tao đii!! Cái cơ thể khốn kiếp nàyyy!!!"
.....
.....
.....