Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 20. "Định mệnh của hai kẻ thất bại."

Tùy Chỉnh


"Tạm biệt!..."
Ngay khi vừa dứt câu tạm biệt, một luồng ma pháp nguyên tố lửa được phóng ra.
Luồng ma pháp đỏ chói đó chiều sáng mọi ngóc ngách trong cái hang nhỏ bé.
"Tạm...biệt sao?..."
Mắt Touya nhắm lịm lại, miệng mấp máy nói ra từng chữ một cách khô khan.
Trong lòng cậu đã biết trước rằng việc lao vào đây cứu Hiroko là nguy hiểm, nhưng cậu vẫn không ngại tiến vào.
"Lạc lõng..."
Touya quỳ dưới đất, hai cánh tay buông thõng nhưng cơ thể vẫn cố đè lên quản lí. Cậu chờ đợi cái chết đến với mình lần nữa.
"UỲNHHHHHH!!!!!!!"
Ngay giây phút sinh tử đấy, mặt đất đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ, trần hang rung lắc đến cực độ, khiến đất đá trong hang bay lên dày đặc.
Một vòng tròn ma thuật to đến kinh khủng, xuất hiện dưới đất. Nó to đến mức bao quát cả mơi mà cuộc giao chiến vừa xảy ra. Vòng tròn ma thuật đó, tỏa ra một loại ánh sáng đen đúa kì dị, những dòng chữ kì lạ liên tục xuất hiện trên không trung.
"Cái...gì thế này??!!"
Tên đàn ông bí ẩn thốt lên đầy bất ngờ.
"Không lẽ đây là một Di tích ẩn???"
Đầu óc hắn ta rối mù cả lên vì sự việc đang xảy ra.
Đòn tấn công bằng lửa của hắn cũng đã biến mất ngay khi sự việc kì lạ này xảy ra.
Touya vì bị thương ở vai, mà dẫn đến mất máu quá nhiều, bây giờ ý thức của cậu không còn duy trì được bao lâu nữa. Cậu chỉ quì ở đấy và cố gắng giữ cái "thí nghiệm" quái dị đang la hét cố gòng mình thoát ra kia.
Những kí tự kì lạ kia liên tục bay lên từ mặt đất, chúng cứ như những đàn mối bay lên từ lòng đất sau cơn mua rào.
Và rồi...nó dừng xuất hiện.
"Các cổ ngữ đã biến...mất?...chả lẽ..."
Tên đàn ông trùm mũ đen thốt lên. Hắn tưởng chừng như mình đã được thoát nhưng...không, một áp lực khủng khiếp xuất hiện.
"UỲNHHHH!!! UỲNHHHH!!!!UỲNHHH!!"
Áp lực đó điên cuồng đè ép ba người xuống nền hang động. Đất đá xung quanh bắt đầu vỡ nát ra từng mảnh.
"A...rggg....!! Không......"
Tên đàn ông rên rỉ...
Áp lực ngày càng mạnh hơn.
"Arrrr....gh.....gh......"
Tiếng rên rỉ của tên đàn ông và quản lí ngày càng lớn và kinh khủng hơn.
Nhưng tuyệt nhiên ở đó, Touya không hề bị tác động gì cả. Cậu chỉ nằm đó, in như thóc vậy.
"Arghhh!!....."
"Rắc!! Rắc!!...."
Những tiếng la hét tuyệt vọng hòa lẫn với âm thanh cơ thể vỡ nát, bay trong không khí một cách lạnh lẽo và hãi hùng.
Cơ thể của quản lí và tên đàn ông kia đã chịu đến cực hạn. Bên trong cơ thể họ, từng khúc xương đang bị giã nát ra từng mảnh, nhìn vào có thể dễ dàng thấy thận thể họ bị đè nén đến mức nát bấy... Kinh hãi nhất là giây phút hộp sọ của họ nổ tung ra, não và những bộ phận khác bắn tung tóe khắp nơi...
"UỲN...H...!!!"
Áp lực dừng lại, thay vào đó một ánh sáng mãnh liệt xuất hiện.
"Vuuuuuu!!"

Ánh sáng đen tuyền chói lòa đến mức như muốn nuốt chửng mọi thứ...
Touya vẫn ở đấy, thân thể cậu dần biến mất trong thứ ánh sáng đen tuyền mạnh mẽ.
"Rrrr....."
............
............
............
............
............
"Con người sao?...."
Giữa một không gian bị bao trùm bởi bóng tối. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên.
"Con người kia hãy trả lời ta!"
Câu hỏi đó có vẻ như là dành cho Touya, người đã bất tỉnh đi đã một được lúc kể từ khi sự kiện kì lạ xảy ra.
Cơ thể cậu không một động tĩnh, lồng ngực đôi lúc chỉ thoi thóp vài cái rồi lại lặng đi.
Không phải là nói quá nhưng hiện tại cậu đang ở trong tình trạng nguy kịch, may mắn thì chỉ còn vài hơi thở nữa là cậu sẽ được về trời lần nữa.
"Ngươi...."
Từ trong bóng đêm, một thực thể kì lạ xuất hiện, không có hình dạng, nó trông như một dải chất lỏng màu xanh đang uốn lượn trong không gian đen đúa này.
Nó bay tới cơ thể của Touya, lượn quanh thân thể cậu vài vòng rồi đột ngột bao bọc lấy cậu.
-----
"Mình mong đây là lựa chọn đúng đắn....."
......
"Mình chỉ có một cơ hội...."
.......
Đã được vỏn vẹn 2 ngày kể từ khi Touya biến mất trong tháp.
Tháp Dungeon đã bị phong tỏa hoàn toàn sau khi nhận được chỉ thị từ Quốc đoàn tổng tư lệnh Azchival.
Hiroko sau khi chạy đi theo lời của Touya đã gặp được tổ đội tham gia cứu viện, và hiện tại đang được chăm sóc đặc biệt.
Hai ngày liền.
Hai ngày không một manh mối.
Hai ngày mà dường như mọi công sức đến từ những thanh tra của giáo hội công lý đều vô dụng.
Thì ngày hôm nay....
"Izumi cậu đừng khóc nữa mà...."
Ngồi trên một băng ghế trong công viên, Nara ngồi sát bên Izumi và ôm chặt cô ấy.
"Hức....hức.... tất cả là do tớ...." - Izumi.
Đã mấy ngày nay rồi, ngày nào cũng vậy, Izumi và Nara cứ ngồi ở đây chờ tin về Touya.
"Không.... không phải do cậu mà...." - Nara.
Úp mặt vào ngực của Nara, Izumi dằn vặt chính mình.
"Nếu như.... tớ ....có thể ngăn em ấy....vào tháp ngày.....hôm....ấy..." - Izumi.
Từng lời dằn vặt đó như cứa vào tim của Nara.
Nara nhìn lên bầu trời âm u, trong mắt cô những ngày phải nhìn Izumi đau khổ không có ngày nào là có nắng cả.
"...giá nhứ tớ cũng có thể ngăn em ấy."
-----
"Mẹ ơi.....con nhớ anh Touya....." - Kazu.
Kazu nắm lấy tay mẹ mình và nói.
Chị Ayame, người đang nấu giở món ăn trên bếp, quăng vội đi cái muỗng và ôm chầm lấy con mình.
"Mẹ...tin anh ấy sẽ trở về...."
Được mẹ mình bất ngờ ôm chầm lấy, con bé khóc nức nở...
-----
"Nè papa! Ông trông không ổn lắm" - Dai.
Ngồi im như tượng Geoffrey không quan tâm mấy đến câu hỏi của Dai.
Đã hai ngày, kể từ khi Dungeon bị phong tỏa.
Cả đội đã không làm việc gì kể từ khi đó. Mấy ngày nay chỉ ngồi chơi, và làm đủ thứ trên trời dưới đất, đó là nói đến những người khác, còn Geoffrey thì lại khác.
"Khốn kiếp!... Bọn thanh tra vô dụng chỉ có việc tìm người mà đã hai ngày rồi vẫn chưa tìm được?!!" - Geoffrey.
Mọi người trong đội bất ngờ.
Tự nhiên đang im lặng thì lại đột ngột hét lên như thế.
"Thằng nhóc đó không thể nào bỏ mạng dễ dàng như vậy được...." Geoffrey nghĩ.
"Chỉ là một thằng nhóc ranh... Ông không cần phải bận tâm thế....hự!"
Chưa kịp nói hết câu, Dai bị Geoffrey túm lấy cổ áo.
"Ngậm mồm của cậu vào...."
Ông trợn mắt lên và nói với Dai bằng giọng đe dọa.
"...."
Dai như câm nín không nói được lời nào, và những người khác cũng vậy....
Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy mọi người.
-----
"Nè Alfred!!!! Mở cửa cho ta mau!!"
Đó là Yazeki, người đang vừa la hét vừa đạp liên tục vào cánh cửa.
Miệng liên tục ra lệnh cho Alfred quản gia của mình.
"Nếu ông không mở cửa thì ta sẽ trèo qua cửa sổ đấy!!" - Yazeki.
Quản gia Alfred với khuôn mặt điềm tĩnh, dùng tay đẩy nhẹ cặp kính của mình lên và đáp.
"Cậu cứ thoải mái thử! Tất cả cửa sổ đã được tôi khóa lại hết rồi." - Alfred.
Nghe xong lời của Alfred, Yazeki chạy ngay về cửa sổ để kiểm tra, và đúng như thế, sau khi kéo rèm cửa ra, đập vào mắt cậu là một tá ổ khóa, đan xen lẫn nhau.
"Khốn nạn!!! Alfreddd!!!!!"
Ở bên ngoài cửa, Alfred đút tay vào túi quần của mình, ông đưa ánh nhìn xa xăm của mình về hướng cánh cửa phòng Yazeki và lẩm bẩm nói.
"Xin lỗi cậu! Thiếu gia của tôi..."
Việc Yazeki bị nhốt trong phòng, bắt nguồn từ việc làm ngốc nghếch của cậu sau khi nghe tin Touya bị mất tích trong tháp.
Ngay sau khi nghe tin đó, cậu lao thẳng khỏi nhà, chạy đến tháp Dungeon và nằng nặc đòi vào bên trong, mặc dù tháp đã bị phong tỏa. Điều đó làm cản trở đến việc điều tra của các thanh tra, vì thế họ không ngại cho cậu một vé vào phòng giam. Làm cha cậu phải cất công đến tận đồn cảnh vệ để làm giấy bảo lãnh đưa cậu về.
                            -----
"Bác sĩ cậu ấy sẽ ổn chứ?" - Mizu.
Đó là Mizu, người đã cất công đến bệnh viện hai ngày nay để chắm sóc cho Hiroko cùng với anh trai của cô ấy, mặc dù còn phải chăm sóc người mẹ đang bị ốm nặng ở nhà.
"Cô ấy không sao cả, chỉ cần nằm nghỉ ở đây vài ngày nữa thì có thế về nhà rồi."
Nghe vị bác sĩ nói, Mizu như cởi ra được một nút thắt trong lòng.
"Cảm ơn bác sĩ.." - Mizu.
"Không có gì đâu! Cô cũng mau nghỉ ngơi đi, cô đã thức mấy đêm nay rồi."
Nghe vị bác sĩ nói, Mizu cũng chợt nhận ra rằng 2 hôm nay cô đã không chìm vào giấc ngủ.
Cô nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ đôi mắt khô khan, mệt mỏi của mình.
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở" - Mizu.
"Ừm! Vậy tôi cũng đi đây, cô cứ thoải mái nghỉ ngơi."
Nói hết câu, vị bác sĩ kia nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Hiroko đang nằm trên giường và Mizu.
Mizu đưa mắt nhìn Hiroko một cách buồn bã. Lòng như quặn thắt khi nghĩ tới Touya.
Trong cơn đau đó. Cô nắm lấy tay của Hiroko, nói ra từng lời dồn nén bấy lâu.
"cậu nhất...định sau này phải thật khỏe, phải đi ngao du thiên hạ thay Touya... đấy...."
Nói xong nước mắt cô không cầm được mà chảy thành từng dòng, thấm ướt cả tay của Hiroko. Những giọt nước mắt này... tưởng chừng như đã cạn khô khi khóc vì đau xót cho Touya bao đêm qua, vậy mà bây giờ lại có thể tuôn ra như vậy.
.....
.....
.....
.....

"Bao lâu rồi ta mới rời khỏi nơi này nhỉ?"
"Tòa tháp này thay đổi nhiều quá"
Không rõ vì lí do gì nhưng ngay lúc này có vẻ như đang có một người khác mượn thân xác của Touya, lại còn có thế vừa đi vừa ngắm xung quanh, tự do tự tại.
"Không may rồi... ma lực không chảy được nữa, chỉ có thể đi đến đây thôi..."
"Phịch..."
Thân thể Touya đột nhiên bổ nhào xuống đất. Có vẻ như vị khách mượn thân thể của cậu ấy không thể điều khiển nó nữa.
"Này! Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng động gì đó ở đây!"
"Tôi cũng vậy!! Mau đi kiểm tra!!"
Cư nhiên, một cách kì diệu. Hai người của đội điều tra lại nghe thấy được tiếng động lạ.
Từ đó may mắn tìm thấy Touya.
"Ở đây có người!!! Tìm thấy rồi!!!"
"Mau báo cho đội trưởng!! Chúng ta tìm được người rồi!"
....
....
....
"Vậy là ổn rồi chứ?..."

________Hết chap 20_______

Ây zô! là tác đây :3, lăn lâu quá rồi nhỉ. Tác bắt đầu lặn có lẽ là từ khi vào học đến giờ rồi đấy :vv, hic hic.
Mong các anh em thứ lỗi, tác off là để chuyên tâm học hành @@. Cũng vì cái lí do năm nay dc học sinh giỏi dc build PC nên tác mới chăm chỉ hết mức :v, cũng định là đến lúc có máy rồi viết lại, nhưng tự nhiên nay nhớ truyện quá :v nên vào làm một chap. Dạo này thì việc học cx đã khá ổn, tác dự định sau khi có máy sẽ học edit và nếu may mắn sẽ mở một kênh youtube, dù gì cx có mục tiêu để theo đuổi :> hê hê.
Chúc anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ nha.