Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chap 3. "Thế Giới Phép Thuật".

Tùy Chỉnh

Tôi quay lại phía sau để xem ai đã gọi mình.
Phía sau tôi là một chiếc xe ngựa, xe ngựa là loại xe thô sơ do ngựa kéo. Nó đã có mặt trên thế giới rất lâu về trước có lẽ là không ai biết nó thực sự xuất hiện vào thời điểm nào đâu. Xe ngựa được sử dụng trong việc vận chuyển người đi lại và hàng hóa. Xe ngựa thường do một đến hai con ngựa kéo, được một người ngồi trước điều khiển. Xe còn có thể được gắn thêm khoang chở hành khách được trang bị nội thất đẹp, sang trọng. Hiện tại loại xe này không còn được dùng nhiều như trước nữa, nên khá khó để nhìn thấy nó.
Thế giới này vẫn còn chưa phát triển cho lắm nhỉ.
Người lái xe dừng xe lại nhìn tôi. Chạc nhìn người này là một người đàn ông trung niên với vóc dáng mảnh khảnh, ông đang mang trên người một bộ vest đen. Một chiếc xe ngựa màu đen sang trọng như thế này chắc hẳn phải chở ai đó của giới quý tộc ,một thương nhân giàu có hoặc là một tướng quân nào đấy trong quân đội.
"ông chủ muốn nói chuyện với cậu."
Người lái xe nói với tôi.
"chuyện gì thế?"
Từ trong xe bước ra, một người đàn ông mập mạp với một bộ đồ không thể hoa hòe hơn. Trong mắt tôi ông ấy chả khác gì một bình hoa di động .
"cái áo khoác mà cậu đang mặc có thể cho tôi xem được không?"
Người đàn ông nói với tôi bằng giọng thèm khát gì đấy, điều này không chỉ ở giọng nói của ông ta mà còn ở anh mắt phía sau cặp kính đấy.
"ông là ai? sao lại đường đột bảo tôi cởi áo ra đưa cho ông xem thế.?"
Ông ấy bắt đầu giới thiệu bản thân mình.
"Tôi là Alex Virode, một thuơng nhân chuyên kinh doanh y phục tại thủ đô, và chiếc áo khoác cậu đang mặc đã làm tôi chú ý đấy."
Thì ra là chuyên kinh doanh y phục sao? bảo sao lại chú ý tới cái áo khoác tôi đang mặc ,nó là cái áo mà tôi mới mua cách đây không lâu, có màu đen và được làm bằng chất liệu polyester ( vải dù) phía sau có một cái logo phản quang có lẽ là nhờ cái logo này mà người đàn ông kia mới chú ý đến nó.
Tôi cởi áo ra và đưa cho ông ta, ông ấy bắt đầu kiểm tra và quan sát nó kĩ càng.

"chất liệu này..? cách thiết kế này...? tôi thực sự chưa bao giờ thấy cả? cậu đã mua nó ở đâu thế? "
Tôi lắp bắp trả lời.
"Tôi... tôi mua được từ một người bán hàng rong thôi :v"
Chả lẽ tôi lại bảo với ông ấy là nó được tôi mua trên internet sao? ai ở đây có thể hiểu chứ. Có lẽ lý do này là tốt nhất rồi.
"cậu có thể bán nó cho...tôi không?"
(Ánh mắt thèm thuồng đó là sao chứ ?)
Hiện tại tôi vừa được chuyển sinh tới thế giới này và thật sự là không có một xu dính túi, nếu tôi bán nó cho ông ấy thì có lẽ sẽ kiếm được chút tiền nào đó và một vé vào trong vương quốc kia nhỉ. Một chiếc áo đáp ứng được cả hai thứ quan trọng.
"Nếu muốn thì tôi có thể tặng nó cho ngài."
Tôi vừa dứt lời khuôn mặt của ông ta cười rạng rỡ cứ như là một đứa trẻ được mẹ cho một cây kẹo vậy.
"hahha thế thì tốt quá nhưng mà chẳng lẽ ta lại lấy chiếc áo của cậu đi và không đưa cho cậu đồng nào sao? Với một người thương nhân như ta thì công bằng là một chân lý đấy... Nào cậu cần bao nhiêu nói đi.."
Tôi bắt đầu rối trí vì chẳng biết ở đây dùng đơn vị tiền tệ như thế nào và đòi bao nhiêu là đủ?
"......hừmmm....."
Tôi cau mày suy nghĩ một lúc....
"50 đồng vàng!.... Tôi sẽ mua chiếc áo này của cậu với giá 50 đồng vàng! "
Như được giải thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn tôi nhanh chóng trả lời ông ấy.
"Được! giá tốt đấy"
Vậy có phải nhiều không nhỉ ?
"Hiện tại ta vừa mới từ một cuộc họp trở về nên không mang theo đủ tiền để đưa cho cậu, cậu lên xe đi, chúng ta sẽ tới một cửa hàng của tôi uống ít trà và tôi sẽ lấy tiền cho cậu!"
"Thế thì tốt quá cảm ơn ngài!"
May quá thế thì đỡ tốn công đi bộ rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm và lên xe.
Ngài Virode có vẻ rất thích thú với chiếc áo của tôi, ông ấy không ngừng tận hưởng và quan sát từng đường may trên chiếc áo.
Từ lúc lên xe tôi và ngài virode không nói gì nhiều, tôi chăm chú ngắm nhìn thế giới mới qua cửa sổ của chiếc xe.
Những đám mây trôi chậm chạp trên bầu trời xanh hòa với tiếng hót líu lo của những chú chim. Trên đường mọi người đi lại. Người thì đi với những chiếc xe đầy hàng hóa. Một vài người thì lại đi với những thanh kiếm, thương, cung,... mặc áo giáp vừa đi vừa trò chuyện, là mạo hiểm giả sao? vậy thế giới này cũng tồn tại các loại quái vật hay ác quỷ sao? có vẻ điều này làm tôi thích thú đấy, thực sự hấp dẫn với một cậu trai nghiện anime như tôi. Không biết bên trong cánh cổng thành to lớn kia sẽ có gì nhỉ?
Sau khoảng mười phút thì chúng tôi đã đen cái cổng thành to lớn mà tôi trong thấy lúc nãy. Có một người lính mang giáp sắt toàn thân và đeo một thanh trường kiếm bên hông ra trước đầu xe và nói với người lái xe.
"Cho tôi kiểm tra giấy phép thông hành!"
Nói xong người lái xe đưa tay vào túi và lấy ra một tờ giấy đưa cho anh ta.
Người lính đấy xem qua tờ giấy sau đó đưa tay ra hiệu cho đồng đội phía sau cho chiếc xe qua.
( Mình mà không ở trên xe thì khó lòng mà qua đc cổng này đây).
Sau khi đi qua cổng được một lúc ,bên đường các ngôi nhà càng ngày hiện ra càng nhiều và kín nhau hơn. Các ngôi nhà san sát nhau với thiết kế khá cổ kính, có lẽ rất khó để thấy được một ngôi nhà kiểu này ở thế giới cũ.Đường đi bắt đầu được lát bằng gạch.



Bắt đầu từ bây giờ nơi đây sẽ là thế giới mới của mình, tôi nhất định sẽ tận hưởng cuộc sống ở đây.

_____________Hết chap 3_____________