Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 5. "Đức tin"

Tùy Chỉnh

Chân tôi rải những bước đều trên đường, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn những điều mới lạ.
Những ngôi nhà, người dân ở đây, các loài hoa mà tôi chưa từng thấy những mùi hương tôi chưa bao giờ ngửi, mọi thứ dường như đang tràn vào từng mạch máu trong cơ thể tôi, khiến tim tôi rộn ràng, cảm giác này... đã lâu lắm rồi tôi mới được dịp cảm nhận lại nó.
"Tuyệ..t.. quá.."
Còn từ gì để diễn tả cảm giác này không nhỉ?.


Sau một lúc thì tôi đã tìm thấy cái nhà trọ mà ngài Virode đã nói.
"Trăng... Tàn nó đấy rồi."
Bề ngoài nhà trọ này rất mộc mạc, Trông như mấy quán cafe sử dụng không gian toàn gỗ ấy.
Tiến vào trong.
Bên trong đang có tầm 5 - 6 người đang ngồi uống nước và tán chuyện với nhau. Thoạt nhìn qua họ là Mạo hiểm giả, vì họ cầm theo đủ thứ vũ khí bên người
"Chào anh! anh tới tìm chỗ nghỉ ạ?"
Một cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ, Khuôn mặt tươi tắn lên tiếng hỏi tôi.
"Đún..g rồi! cho anh hỏi có còn chỗ không ?"
"Còn chứ ạ ^ ^"
Cô bé trả lời tôi với một nụ cười dễ thuơng.
"May quá!".
Tôi thở phào nhẹ nhõm và tiến lại gần chỗ cô bé.
"Anh định sẽ ở lại bao lâu ạ?"
"Ờ...anh cũng không biết nữa, anh nghĩ là khá lâu đấy".
Cô bé lật một cuốn sổ ra.
"khá lâu ạ? vậy anh đặt cọc trước năm ngày đi!"
"à được! năm ngày sao? hết bao nhiêu thế ?"
"tổng cộng là 4 đồng bạc và 5 đồng ạ"
Tôi mở chiếc túi vừa được ngài Virode đưa cho lấy ra một đồng vàng và đưa cho cô bé.
"Của em đây"
"Vâng! tên của anh là gì thế ạ?"
"tên anh là Touya Shinigami"
Cô bé ghi tên tôi vào sổ và mở hộc bàn ra lấy cho tôi 5 đồng bạc và 5 đồng xu.
(À vậy ra 1 đồng vàng là bằng mười đồng Bạc còn một đồng bạc bằng mười đồng xu thường)
"Cảm ơn em!"
"Để em dẫn anh đến phòng."

"Vân..g "
Tôi đi theo em ấy lên tầng trên của quán trọ.
"Đây là phòng của anh !"
Cô bé dừng trước căn phòng có cửa số 13.
"Đây là chìa khóa! còn nữa quán cũng có phục vụ đồ ăn cho khách nên nếu anh muốn dùng bữa thì cứ xuống dưới tầng ạ !"
Còn phục vụ đồ ăn nữa sao? tiện quá không phải ra ngoài tìm quán ăn lằng nhằng.
"Vâng, anh nhớ rồi ~ ~.. mà tên em là gì nhỉ?"
"anh có thể gọi em là Kazu!"
"À... Cảm ơn em Kazu"
"Không có gì ạ!"
Nói xong cô bé xuống dưới tầng. Tôi dùng chìa khóa mở của phòng và vào bên trong. Bên trong phòng rất gọn gàng mọi thứ đều đơn giản nhưng nó mang lại cảm giác rất thư giãn cho tôi.
"oa phòng tốt quá, da hú!!"
Tôi nhảy một mạch lên giường.
" giường êm thật! đêm nay ngủ ngon rồi"
Tôi lấy điện thoại và xem giờ.
[5 giờ 17 phút].
Có vẻ cũng sắp tối rồi mình nên đi tắm sau đó kiếm gì đó để ăn tối.
"cơ mà mình không có đồ để thay :v haizz!, thôi kệ mai đi mua đồ sau cũng được"
Tôi vào nhà tắm. Cởi đồ ra và bắt đầu xả nước vào bồn tắm.
"♩ ♪ ♫ ♬..."
Tôi ngân nga một vài giai điệu quen thuộc mà tôi hay hát lúc đi tắm và tận hưởng cảm giác mát mẻ khi ngâm mình trong bồn tắm.
"tuyệt thật!..... không biết bố mẹ mình ở nhà có sao không? nếu có dịp trở về mình sẽ tặng họ một món quà ,dù sao mình cũng ra đi đường đột quá."
Được chuyển sinh tới thế giới này tôi cũng đã phải đánh đổi nhiều thứ, gia đình, bạn bè,...
10 phút sau.
" thoải mái quá"
Cảm giác thật là tuyệt khi được tắm.mát mẻ sau một ngày mệt mỏi.
Tôi nghĩ là đến 6 giờ hãy đi ăn tối, bây giờ nên tận dụng chút thời gian để tìm hiểu một vài thứ để chuẩn bị cho cuộc sống ở thế giới này.
Toàn Thư Thế Giới mới
Tôi thấy cái ứng dụng này sát bên cạnh Chrome khi định tra cứu vài thứ.
Tôi click vào nó, trên màn hình hiện lên thông báo.
Bạn đang ở Vương Quốc Azchival.
Sau đó là hàng loạt chữ cái hiện ra.
Nhân Giới, tồn tại 6 Vương Quốc (Azchival,..?..,...?...,...?...,...)
Nhân giới có là nới sinh sống của 29 triệu người bao gồm tộc Human, elf, Á nhân( không bao gồm các tộc quỷ) đây là bốn bộ tộc có quan hệ gần gũi với nhau.
Đứng đầu danh sách bốn chủng loài thì lẽ dĩ nhiên là Human (con người). Có thể nói đây là chủng tộc non trẻ nhất, nhưng đồng thời cũng sở hữu dân số đông nhất cũng như tốc độ phát triển thần tốc nhất.Với tính cách đặc biệt ham học hỏi và chấp nhận tiếp thu những tri thức mình chưa biết, không khó để nói rằng Human là một chủng tộc có tiềm năng mạnh mẽ.Đây cũng là chủng tộc có quan điểm về chính trị và phe cực kì nặng nề, luôn quan niệm một tư duy về chính trị hết sức rõ ràng: "Không có kẻ địch vĩnh viễn hay đồng minh vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn".
Tộc Elf, đây là một chủng tộc có tuổi đời rất lâu, gắn liền với thế giới này từ những ngày đầu tiên - khi mà Human còn chưa ra đời. Vì vậy, tộc Elf sở hữu nguồn tri thức về khởi nguyên của tất cả thực thể, của tất cả những khái niệm từ thuở ban sơ. Với đặc trưng là đôi tai dài, nhọn cùng vóc dáng thanh nhã, cao ráo, tộc Elf không hề thẹn khi được gọi với cái tên "Tiên tộc". Tự hào là những hậu duệ của đấng Tối cao, người Elf chia sẻ một mối liên kết tâm linh kỳ diệu cùng tự nhiên - vì vậy không có gì lạ khi quê nhà của họ đầy rẫy những khu rừng huyền bí.
Tộc Á Nhân, sở hữu đôi tai của các loài vật hoặc có thể là sừng. Có trí thông minh ngang bằng với tộc Human, rất giỏi trong việc chế tạo các loại vũ khí, chiến đấu tốt có thể lực tốt. Có thể sử dụng ma thuật. Ít khi ngoại giao với tộc Human vì từ xưa Human đã xem thường Á Nhân mối thâm thù này đến nay vẫn chưa thể giải quyết.
Người Lùn, là một chủng tộc kiêu hãnh và nghiêm nghị, họ được tạo ra với những khả năng tự nhiên để kháng cự lại những mối nguy hiểm của thời đại.Người Lùn có thể trạng tốt hơn so với Loài Người, tộc Elf.Họ có sức chịu đựng tuyệt vời mà đặc biệt là khả năng chịu nóng và lạnh. Với thể chất của mình,họ còn có thể dễ dàng đảm đương được những công việc nặng nhọc.Đấng sáng tạo ra Người Lùn là Thần thợ rèn Aule nên vì thế họ là những bậc thầy về nghệ thuật chế tác.
"ây da hấp dẫn quá, ở đây tồn tại ma thuật và cả các chủng tộc mà tôi thường thấy trên mạng hay game nữa"
Ma Thuật được sử dụng rộng rãi tại Nhân Giới nó đã tồn tại rất lâu tại đây. Được các chủng tộc sử dụng khá nhiều trong cuộc sống thường ngày, để sinh hoạt, xây dựng,chế tạo vũ khí,..... nhưng mục đích sử dụng chính của Ma Thuật là chiến tranh. Khi đến 10 tuổi ( có thể sớm hơn) một cá thể có thể thức tỉnh Ma Thuật. Tùy vào thiên phú mỗi người lúc thức tỉnh có thể thức tỉnh được từ một đến hai hệ ma pháp.
Ma Thuật: được sử dụng dưới dạng các hệ nguyên tố tự nhiên, bao gồm Lôi, Phong, Thủy, Băng,Hỏa, Thổ, Mộc,Quang. Ngoài ra còn có Vô Hệ với khả năng chữa trị và phục hồi các vết thương từ nhẹ đến nặng tùy theo cấp độ của Ma pháp sư, các hệ nguyên tố khác cũng vậy tùy vào cấp độ của Ma pháp sư mà có thể thi triển các phép cấp độ thấp hoặc cao.
Kiếm Thuật & Võ thuật: Được chia thành nhiều phái ( vd: phái trường kiếm, Đại kiếm, ...) Được giảng dạy rộng rãi ở Nhân giới. Tùy vào tài năng và quá trình tập mà người học có thể lĩnh ngộ được nhiều chiêu thức mạnh.
"tuyệt thật! Mong sao mình có thể thức tỉnh được hệ nguyên tố nào đó mạnh một chút để có thể kiếm tiền hưởng thụ cuộc sống ở đây"
Nhìn lại giờ cũng đã sáu giờ tôi tắt điện thoại và xuống dưới để ăn tối.
Ra khỏi phòng và khóa cửa lại cẩn thận, tôi hướng tới cầu thang xuống dưới.
(Tiếng nói chuyện của mọi người trong quán)
"Trời ạ! đông vãi thế? "
tôi bất ngờ vì số lượng khách đang ở đây, đa số họ đều là mạo hiểm giả.
Tôi tiến lại cái bàn trống gần chỗ tôi và ngồi xuống.
Bé Kazu nhìn thấy tôi liền chạy tới và hỏi.
"Anh xuống dùng bữa tối ạ?"
"Đúng rồi em ~ ~"
"Dạ vâng , thực đơn của quán hôm nay có món súp bò hầm, rau cải xào, cơm chiên thập cẩm,....."
Sau khi em nó đọc xong tôi bắt đầu chọn đại vài món.
"Vậy cho anh súp bò, cơm chiên thập cẩm đi".
Cô bé ghi lại.
"Vâng! phiền anh đợi một chút em sẽ mang đồ ăn của anh ra ngay".
"Ừm anh sẽ đợi."
Nói xong con bé chạy vào bếp và đưa cho mẹ tờ giấy.
Tầm năm phút sau cô bé đã chạy ra và bê theo thức ăn cho tôi.
"của anh đây ạ!"
Kazu để đồ ăn lên bàn cho tôi.
"anh cảm ơn em nhé!"
" vâng"
Từ bàn bên kia một người đàn ông gọi Kazu.
"Cô bé ơi cho bàn này thêm 4 ly bia nữa nàooo!!"
"Vânggg cháu tới ngay!! ...em phải đi rồi, anh ăn tối ngon miệng nha"
Tôi gật đầu và cảm ơn bé Kazu rồi bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.
Tôi cầm thìa lên và thử một miếng cơm chiên. Miếng cơm như đang tan chảy trong miệng tôi cùng với hương thơm từ trứng và rau củ được nấu chung.
"ngo..n... quá! "
Sau đó tôi múc một thìa súp và ăn. Súp rất ngon, nước hầm bò ngọt thanh rất vừa miệng, thịt bò rất mềm và thơm.
Chẳng mấy chốc tôi đã ăn xong bữa.
"Công nhận đồ ăn ở đây không tệ chút nào."
Tôi cầm ly nước trên bàn lên làm một ngụm rồi gọi bé Kazu để trả tiền.
Xong bữa tôi lên phòng và tiếp tục nghiên cứu về ma thuật.
Mở điện thoại lên tôi vào lại cái ứng dụng lúc nãy và tra cứu từ khóa "thức tỉnh ma pháp"
Một trang chữ hiện lên.
Thức tỉnh ma pháp.
Để thức tỉnh được ma pháp yêu cầu người muốn thức tỉnh phải tồn tại dòng chảy phép thuật trong cơ thể để có thể đánh thức hệ ma pháp tương ứng với dòng chảy.
Muốn bắt đầu thức tỉnh, người muốn thức tỉnh phải bình tâm và cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình, sau khi cảm nhận được, tâm trí người thức tỉnh sẽ được đưa vào "Không gian thức tỉnh", trong không gian này người thức tỉnh sẽ thấy được hệ ma pháp mà mình sẽ sở hữu tùy vào màu sắc của các ngôi sao mà họ thấy. Nhưng cũng có trường hợp mà một người bình thường đang nằm trong hoàn cảnh quá ức chế về cảm xúc như quá sợ hãi, tức giận.. thì đột nhiên thức tỉnh ma pháp. Đây là trường hợp đặc biệt những người này sau khi thức tỉnh sẽ nhận được thiên phú đặc biệt cho bản thân về mặt ma thuật.
"Thế sao? mình nên thử thức tỉnh ngay bây giờ! Ah shit hồi hộp vãi đạn"
Tim tôi đập dồn dập.
Tôi ngồi thiền trên giường và bắt đầu quá trình thức tỉnh.
(phải bình tĩnh..... phải bình tĩnh để cảm nhận.........)
*thình thịch....thình thịch....*
Tim tôi ngày càng đập nhanh hơn.... sau một lúc cố gắng tập trung tôi chẳng thể nào mà vào được cái "không gian thức tỉnh" như tôi đọc được.
"chết tiệt!!...."
Tôi chửi rủa chính bản thân và đấm mạnh vào tường. Nắm đấm của tôi va chạm với mặt tường tạo ra một tiếng va chạm khá lớn:
"Tại sao lại không thể bình tĩnh được cơ chứ??!..... hay có lẽ là do.... đức tin của mình vào phép thuật?"
Tôi từ từ lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống giường. Bắt đầu óc phải suy nghĩ và bắt đầu phân tích các yếu tố liên quan đến việc thức tỉnh này.
Nếu thức tỉnh không thành công thì chỉ có hai nguyên do, một là trong cơ thể mình không tồn tại ma pháp, hai là do đức tin của mình với phép thuật.
Nguyên do thứ nhất thì có khả năng khá là cao bởi vì việc Chúa nâng cao chỉ số cho tôi chỉ bao gồm các chỉ số vật lý chứ không bao gồm về mặt phép thuật. Còn khả năng thứ 2 là do "đức tin" của tôi về phép thuật, xét cho cùng thì tôi chưa bao giờ tin rằng phép thuật tồn tại vì một con người sống ở thời đại mà máy móc công nghệ phát triển mạnh mẽ như tôi, tin vào phép thuật là một sự mê tín mà xã hội hiện đại đã hoàn toàn vứt bỏ. Có lẽ cái lí do thứ hai mà tôi đưa ra như là một cái cớ để xoa dịu sự lo lắng của tôi về vấn đề tôi có sử dụng được phép thuật hay không nhưng mà về một mặt nào đó nó vẫn có vẻ vô lí nhưng lại rất thuyết phục.
Tôi gãi đầu và dần dần dẹp đi khuôn mặt cau có.
"Có lẽ mình cần được thấy ma pháp 'hàng thật' là như thế nào rồi hãy bắt đầu quá trình thức tỉnh lại, chứ.... cứ như này thì khó khăn quá.."
Ngã lưng xuống giường tôi nhìn lên trần nhà, nó được làm hoàn toàn gỗ (và tôi không biết là gỗ gì). Chả hiểu sao mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó làm bằng gỗ là tôi lại nhớ đến ông tôi, kể ra thì ông cũng đã mất được hai năm đó là năm tôi 14 tuổi. Hè năm đấy tôi có về quê và ở với ông mình gần một tháng hè tuy thời gian có hơi ít ỏi nhưng mà tôi lại rất trân trọng quãng thời gian đó, hôm đó là hôm cuối cùng của chuyến nghỉ hè của tôi ở nhà ông, tôi còn nhớ rất rõ cái lúc tôi lên tàu để về nhà ông đột ngột cầm lấy tay tôi và ông gắng mở đôi mắt nhăn nheo vì tuổi già của mình ra và nhìn cố nhìn rõ mặt của tôi, ông lấy trong túi ra một cây bút bằng gỗ sau đó dúi nó vào tay tôi. Ông bảo đây là quà kỉ niệm của ông rồi nhắc nhở tôi cố gắng học thật giỏi để năm sau về quê chơi với ông.Tôi không quên nhắc ông ở lại giữ gìn sức khỏe và hứa với ông rằng năm sau tôi sẽ về. Rồi cái phút giây tôi ra đi cũng phải đến. Lúc đó tôi không hề hay biết rằng đó lần cuối tôi gặp ông, ông tôi mất vì bệnh tim cách đó không lâu khi tôi vừa kết thúc học kỳ một của năm lớp 9. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vấn thấy nhớ ông da diết nhưng biết sao được ai rồi chả phải chết dù không sớm thì muộn.
Mãi hồi ức về ký ức buồn tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_____________Hết chap 5___________