Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chap 6."Lời cảnh báo"

Tùy Chỉnh

*note: từ bây giờ cứ mỗi chap truyện thì mình sẽ để một bài nhạc ở đầu chap, bạn có thể ấn vào nó để vừa nghe vừa đọc truyện nhá. 😁
----------------------------------------------
"Ringg!! ringg...!! rin...gg."
Tiếng điện thoại reo vang khắp phòng,một cách khó chịu nó đánh thức tôi dậy ,người đang thoải mái tận hưởng giấc ngủ này.
"...ưm..m..m....Cái..gì vậy?...."
Gắng gượng đấu tranh với cơn buồn ngủ một lúc, cuối cùng tôi cũng mở mắt ra được và cầm điện thoại lên xem có chuyện gì.
"Ơ? ......mình đâu có cài báo thức vào giờ này đâu?"
Trên màn hình điện thoại hiện thị báo thức vào lúc 5h30. Tôi đang cảm thấy khá rối não vì cái điện thoại tự nhiên báo thức trong khi tôi không có đặt một cái báo thức nào cả.
"kì lạ thế? rõ ràng là mình đâu có đặt báo thức."
Tôi vừa gãi đầu vừa thắc mắc về cái báo thức không đặt mà báo này.
"chả lẽ đêm qua mình mộng du rồi tự đặt cái báo thức này?.... chắc là thế rồi, kệ đi vậy."
Sau khi kiếm được cái lý do để bào chữa cho cái điện thoại, tôi xuống giường và bắt đầu vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
"hên thật may mà ở đây họ cũng chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng như trong khách sạn."
Tôi xả đầy nước vào cái ly trên bồn rửa mặt và bắt đầu đánh răng.
"Oápp!! ~ ~"
----------------------------------------------------------
Vừa lau khô đầu tôi vừa cầm điện thoại lướt web. Trên mạng cũng không có gì hay ho lắm, chỉ có một vài MV ca nhạc của ca sĩ Việt mà họ đang bàn tán trên mạng.
Dù không còn sống ở thế giới cũ nhưng tôi vẫn rất quan tâm và dành sự tôn trọng của mình cho nó, bởi vì đây chính là nơi đã xây dựng nên tôi lúc này và đó tất nhiên là điều mà con người ai cũng sẽ làm vì con người chúng ta từ khi sinh ra ai cũng đã có một mối liên kết đặc biệt với nơi chôn rau cắt rốn của bản thân.
Không có gì đặc biệt, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm nay.
"Có lẽ hôm nay mình nên đi đăng kí để trở thành một mạo hiểm giả, sau đó đi khám phá Dungeon một chút....mà khoan đã mình chả có tí kĩ năng đánh đấm gì.. vào dungeon một mình chả khác gì đâm đầu vào chỗ chết.. tốt nhất nên học hỏi tìm hiểu thêm một tí rồi hãy vào dungeon, cẩn thận thì không thiệt gì cả."
Nhưng tôi vẫn sẽ tới hiệp hội để đăng ký rồi đi mua ít đồ cho mình.
"bây giờ xuống dưới lầu xem quán trọ có bán bữa sáng không đã."
Tôi đeo giày vào và ra khỏi phòng. Sau khi khóa cửa cẩn thận tôi xuống dưới lầu.
Bên dưới bây giờ chưa có ai cả.
Hoàn toàn chỉ có tiếng củi cháy tí tách và tiếng sôi của một món ăn nào đó ở trong nhà bếp.
Phía trước bỗng có tiếng của một người phụ nữ vọng vào.
"hình như là tiếng của chị chủ quán thì phải?."
Tôi nhìn ra và thấy chị ấy đang cố gắng bê một cái thùng gì đấy, trên mặt tỏ rõ vẻ khó khăn.
Tôi chạy ra chỗ chị ấy và lên tiếng.
"Chị để em giúp cho!"
Chị ấy có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi nhưng bình tĩnh trả lời tôi ngay.
"Thế thì.. tốt quá! cảm ơn em nhiều! nhưng mà nó khá là nặng... em..."
chưa dứt lời chị ấy ,tôi cúi xuống và bê cái thùng.
"Hự!!.."
Sức nặng của cái thùng dần được hai cánh tay tôi đảm nhận, nhưng không dễ gì có thể di chuyển một cái thùng có trọng lượng ngang bằng với cơ thể của tôi. Dường như một điều gì đó đã xảy ra từ khi tôi được chuyển sinh tới đây, tôi khỏe hơn cùng với một vài giác quan được nâng cấp. Tôi nhẹ nhàng nâng chiếc thùng lên.
"Ôiii!! em... trông thế mà khỏe thật đấy.!"
Chị chủ quán thốt lên với vẻ mặt bất ngờ. Hai mắt cô ấy mở rộng hơn một chút, câu nói hơi khựng lại.
"Đem .....đi đâu... bây giờ ạ? "
Tôi ấp úng nói, bản thân tôi cũng khá bất ngờ vì điều này.
"Giúp chị đưa... nó vào bếp là được"
"Vângg"
Nói xong tôi bê nó thẳng vào bếp. Để chiếc thùng nằm ngay ngắn chỗ cửa bếp. Tôi ra ngoài.
Chị chủ quán chờ tôi ở ngoài với một ly nước và vui vẻ cảm ơn tôi.

Tôi nhận lấy ly nước từ tay chị ấy.
"Cảm ơn em nha , sáng nay họ có giao thùng cá đấy cho quán, thường thì chồng chị sẽ bưng mấy món hàng vào giúp chị nhưng mà anh ấy có việc ở quê nên về quê từ ngày hôm qua mất rồi, khách trong quán thì chưa đến giờ đi săn nên vẫn chưa dậy, may mà có em giúp."
("Giờ đi săn"? là cái gì thế? )
Tôi uống một ngụm nước và đáp lại chị ấy.
"vâng..ạ... Mà chị cho em hỏi 'giờ đi săn' nghĩa là sao thế ạ? "
"Nó là giờ mà cổng Dungeon mở ,8 giờ sáng hàng ngày Dungeon sẽ được mở cửa và cho phép các Mạo hiểm giả vào săn quái."
"À ra là thế !. Em cũng mới tới đây nên cũng không biết lắm... mà bé Kazu đâu rồi ạ?"
Chị ấy vừa xếp lại bàn vừa trả lời tôi.
"Con bé đi chợ mua giúp chị ít gia vị rồi, chắc lát nữa là con bé nó về đấy."
"Vâng....."
Con bé trông khá nhỏ nhắn mà làm được nhiều việc phết đấy chứ.
"Mà em ở lại ăn sáng chứ?"
Chị chủ quán đột nhiên hỏi tôi.
"có chứ ạ."
Chị chủ quán mỉm cười và nói.
"thế thì tốt quá, bữa sáng hôm nay chị sẽ đãi em"
Tôi mau miệng cảm ơn chị chủ quán.
"em cảm ơn chị ~ ~."
"Không có gì đâu, mà em là Touya phải không nhỉ? "
Chị ấy hỏi tôi.
" phải ạ."
"hôm qua lúc em đến thuê phòng thì chị không có ở nhà nên vẫn chưa giới thiệu với em, chị là Ayame."
"Dạ ,.... mặc dù không liên quan lắm nhưng chị cho em hỏi là anh nhà chị đang làm nghề gì thế ạ? "
Tôi khá mong rằng chồng chị ấy là một mạo hiểm giả, để mình có thể hỏi về dungeon cũng như học hỏi vài kĩ năng chiến đấu từ một người có kinh nghiệm dày dặn nhưng mà không may cho tôi lắm.
"chồng chị sao, anh ấy là một thợ mộc"
Tôi có hơi hụt hẫng một tí với câu trả lời của chị Ayame nhưng mà điều đó là điều tất nhiên, anh ấy đã có gia đình. Vợ con thì cần anh ấy. Ai lại muốn đi làm Mạo hiểm giả khi đã có vợ con cơ chứ. Quá nhiều thứ để mất khi mà làm một công việc nguy hiểm như vậy.
"à ra thế, bảo sao căn nhà trọ lại trông đẹp như này."
Chị Ayame cười tươi, sự tự hào hiện lên trong đôi mắt của chị ấy.
"Haha, em quá khen."
"không! em thấy nó đẹp thật đấy chứ"
Tôi vừa nói vừa cười.
Hết lời cũng là lúc mà bé kazu về. Con bé gọi mẹ từ ngoài đường. Nghe giọng có thể thấy con bé đang vui.
"Mẹ ơi con về rồi này!"
Chị Ayame thấy con bé gọi cũng đáp lại.
"Con về rồi à? Có mua được dầu hào cho mẹ không ?" - Chị Ayame.
"Dạ có... ạ" - Kazu.
Bé Kazu hơi khựng lại một tí khi thấy tôi.
"Chào em!"
Tôi mỉm cười và chào Kazu.
"Em chào anh! ... cơ mà sao anh dậy sớm.. thế ạ? "
Tôi gãi đầu.
"Tại anh quen dậy sớm ấy mà, hơ hơ"
(thực ra là do anh mộng du rồi tự cài báo thức đấy em -_-")
"vâng..g ^ ^"
Chị Ayame vừa lấy chai dầu từ cái túi mà Kazu vừa đưa về vừa nói.
"May mà có anh ấy dậy sớm bưng giúp mẹ thùng cá được giao tới lúc sớm, không thì để ở bên ngoài là cá mau bị hư lắm." - chị Ayame.
"Thế.. ạ! em cảm ơn anh" - Kazu.
Cô bé cảm ơn tôi.
"Không có gì đâu, nó là chuyện nhỏ ấy mà."
Từ trong bếp chị Ayame gọi Kazu.
"Kazu! con vào đem bữa sáng ra cho anh Touya này."
"Dạ Vâng!" - Kazu.
Bé Kazu vào bếp và đưa bữa sáng ra cho tôi.
(Món gì thế nhỉ?)
Tôi có thể thấy là Kazu đang bưng một cái tô và đến chỗ tôi.
Tôi khẽ ngửi mùi của món ăn đang đến.
"mùi thơm quá..." - Tôi.
"Của anh đây ạ."
Kazu để cái tô lên bàn.
"À thì ra là cháo sao?"
"Vâng, là cháo sườn non."
Tôi cầm lấy cái thìa và múc một thìa cháo lên, thổi cho đỡ nóng sau đó ăn thử miếng đầu tiên. Vị cháo dần được lưỡi tôi phân tích, mùi thơm của hành lá, vị ngọt của gạo kèm với vị béo nhẹ, mọi thứ hòa quyện với nhau. Tạo ra một hương vị đặc biệt khó tả.
"Ngo...n quá!"
Tôi thốt lên.
"Anh thấy ngon miệng là tốt rồi."
Kazu vui vẻ trả lời tôi.
"Anh chưa từng ăn món cháo nào ngon như thế này ^ ^"
Kazu có vẻ rất vui khi thấy tôi thưởng thức món cháo một cách ngon lành.
"Chào cô Ayame!! Buổi sáng tốt lành"
Tôi quay lại phía cầu thang.
"Một người ..lùn.."
Trước mặt tôi là một người đàn ông vạm vỡ, cao khoảng 1m3, cùng theo đó là một bộ râu rậm rạp và dài làm nên thương hiệu của các người lùn. Với vốn hiểu biết của tôi thì phong tục của họ là khi một người lùn đến tuổi trưởng thành thì sẽ phải để râu. Điều này thể hiện họ đã đủ tuổi để lập gia đình và đủ sức để tự lập.
(ừ thì thấy hơi lùn thật :v)
Mặc dù với vóc dáng có vẻ hơi lùn, nhưng với bề ngang vạm vỡ cùng cơ bắp cuồn cuộn, chắc chắn không ai dại dột mà cười nhạo chiều cao của anh ta. Không may mà ăn phải một đấm chắc không còn răng để ăn cháo ấy chứ, hơ hơ. Tôi chắc là cũng phải kha khá người bị rồi.
"Cảm ơn anh, Geoffrey." - Chị Ayame.
Người đàn ông tiếp tục trả lời Chị Ayame khi đã ngồi xuống ghế.
"Ừmm, thế Ralph chưa về sao?"
"Anh ấy ư, nếu như xong sớm thì mai anh ấy sẽ về." - Chị Ayame.
"Mệt thật, bọn Goblin lọt ra từ Inferis làm quái gì mà lại đi phá hoại cái nghĩa địa ở một vùng hẻo lánh thế cơ chứ?"
(Lọt....ra từ....Inferis..?)
*Inferis dịch theo tiếng la tinh có nghĩa là "thế giới ngầm".
"Em cũng không biết nữa.... mong là anh ấy xong việc và về sớm."
"Ừm. Sáng nay có món gì thế?" -Geoffrey
"Sáng nay em có nấu cháo sườn! anh ăn chứ? "
"ờ được đấy! làm cho tôi một phần đi, tôi lên gọi party của mình cái đã, bọn này sáng nào cũng chờ tôi gọi mới chịu dậy."
"Vâng."
Khi đi lên cầu thang tôi để ý thấy ông ấy có liếc qua chỗ tôi. Rất nhanh nhưng tôi có thể cảm nhận thấy ông ấy.
(Làm gì mà phải liếc mình thế cơ chứ? tính bắt cóc hay gì :v. )
Bỏ qua nó tôi tiếp tục ăn xong bữa sáng của mình.
"xong rồi, cháo ngon thực sự luôn chị Ayame à."
"Chị nấu mà lại"
Vừa rót một ít nước từ bình nước trên bàn, tôi vừa hỏi chị Ayame.
"Chị có biết chỗ để đăng ký Dungeon ở đâu không ạ?"
"Tòa Nhà Hiệp Hội ấy hả?, em cứ đi thẳng theo đoạn đường này sẽ thấy một tòa nhà to to, chỗ đấy là nơi em cần tìm ấy"
Chị ấy vừa nói vừa diễn tả sự "to to" của tòa nhà đấy mà chị ấy muốn nói bằng tay.
"À Vâng! em cảm ơn chị nhiều, em phải đi đây."
Tôi ra khỏi quán và đi đến hiệp hội.
----------------------------------------------------
"Thằng nhóc đó định trở thành mạo hiểm giả à?"
Geoffrey tựa vai bên tường và hỏi chị Ayame.
"vâng! Trông thế chứ cậu nhóc khỏe lắm đấy." - chị Ayame.
Geoffrey thở dài.
"Dù gì Dungeon cũng không phải là nơi cho những người có vẻ non nớt như cậu ta, tôi sẽ cảnh báo thằng nhóc về vụ việc đang xảy ra dạo đây."
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút.
"về vụ bọn người bí ẩn sát hại người khác trong Dungeon rồi cướp tài sản sao?." Chị Ayame.
Geoffrey hắng giọng.
"Chứ còn gì nữa?"
Từ trên lầu có vài người nữa xuất hiện.
"Geoffrey papa, hôm nay ta lại săn ở tầng 5 tiếp à? "
Geoffrey tỏ giọng nghiêm nghị.
"Thôi cái cách gọi đó đi, Dai"
"Nói gì thì nói chúng ta nên săn ở tầng 6 thử xem đi"- Kaylin.
Một cô gái với chiếc mũ chóp cao lên tiếng.
Geoffrey trả lời.
"Săn ở tầng 5 vẫn an toàn hơn!"
"Với tôi thì ở đâu cũng được!" - Myrna
Cô gái với thân hình mảnh khảnh mang sau lưng một cây thương nói.
"Ai cũng như Myrna có phải tốt hơn không? Mau ăn sáng đi chúng ta còn đi săn." - Geoffrey.
"Vâng! thưa papa !" - Dai
Geoffrey chạy lại kẹp đầu anh ta trong im lặng.
"Ah ahh ahh! Geofrey!!! tha cho....tôiii ahh" - Dai.
"Cái tội không chịu nghe lời tôi nhé!"
Mọi người trong quán cười phá lên.
" trông họ giống bố con thật đấy chứ nhỉ ! "
_____________Hết chap 6_____________
Mong các bạn hứng thú với chap này
:3 , chúc các bạn có một ngày vui vẻ.
nhớ để lại cho mình một đánh giá để mình có động lực nhé. Cảm ơn các bạn.❤