Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 7. "Đồng đoàn?"

Tùy Chỉnh

Những tia nắng mai nhẹ nhàng nhưng mang vẻ tươi mới, chiếu sáng toàn bộ Vương Quốc Azchival. Nó như một cỗ máy góp phần vào việc lên dây cót cho tất cả mọi thứ để bắt đầu ngày mới.


Nhìn ngắm các cụ già tập thể dục vào buổi sáng, những đứa trẻ vui đùa ríu rít, các hàng quán đến giờ mở cửa hối hả chuẩn bị bàn ghế để phục vụ khách hàng ,tôi đang dần tiếp thu những cảm giác và hình ảnh mới mẻ này.
Sau một lúc tản bộ tôi cuối cùng cũng đến được tòa nhà hiệp hội. Trước mặt tôi một tòa nhà to và cao với cách thiết kế tân cổ điển, theo đó là tông màu trắng thanh nhã rất nổi bật, không khó để tôi có thể nhận ra nó ngay.
Hít một hơi dài để lấy tinh thần tôi vào trong với một sự tự tin nhất định.
Vừa bước vào, tôi bị kẹt cứng bên trong bao nhiêu tiếng ồn của các mạo hiểm giả đang bàn kế hoạch cho chuyến săn của họ, ai cũng rất năng nổ.
"Đông...quá.."
Từ chỗ quầy đăng kí một chị nhân viên lên tiếng gọi tôi.
"Cậu đến để đăng kí sao? người mới?"
Tôi tiến thẳng đến chỗ chị ấy và trả lời.
"Vâng tôi đến để đăng ký."
"Thế sao? cậu là một pháp sư hay là kiếm sĩ?"
Không mấy chần chừ tôi trả lời.
"Tôi vẫn chưa xác định được khả năng chiến đấu của mình?"
Chị ta hơi bất ngờ.
"Cái gì?.. cậu không biết chiến đấu hay gì cả mà lại muốn trở thành một mạo hiểm giả cơ á....."
Về nhà? từ lúc tới đây tôi đã không còn cái lựa chọn đấy nữa. Kiên quyết hơn một chút tôi giữ vững quyết định của mình.
"Mặc dù hiện tại không biết nhưng sau này tôi có thể học hỏi mà, thế nên làm ơn hãy cho tôi đăng ký..."
Nghe tôi nói cô ấy thở dài và đôi chân mày hơi nheo lại một chút.
"Không được! không biết chiến đấu mà vào trong dungeon thì cậu sẽ bị làm mồi cho quái vật mất."
"Nhưng mà..... tôi muốn thực hiện nó.vì thế hãy đăng ký cho tôi, làm ơn."- Tôi.
"Nhưng chả lẽ cậu lại coi nhẹ tính mạng của mình như thế? cậu nghĩ xem? bố mẹ sinh ra cậu, để cậu mất mạng trong dungeon à?"
Tôi hơi khựng lại khi cô ấy nhắc về bố mẹ tôi.
"Bố...mẹ...sao?..." - Tôi.
"Đúng rồi! với tư cách là một nhân viên của hiệp hội tôi khuyên cậu nên về nhà và từ bỏ việc trở thành Mạo hiểm giả."
"Nhưng... mà... tôi làm gì có nhà cơ chứ.." - Tôi.
"Cái gì? Ý cậu là..... cậu không có bố mẹ sao?....."
"Thì... cũng theo kiểu.... đấy...hừ" tôi vừa nói vừa thở dài
Vẻ mặt của chị tiếp tân đột nhiên thay đổi, từ nghiêm túc chuyển sang khuôn mặt cảm thông. Mắt của chị ấy trở nên long lanh như hai viên bi vậy.
"Tôi xin lỗi... nhưng mà tôi không muốn cậu phải chết..."
*không muốn cậu phải chết.......*
Câu nói đó của chị tiếp tân vọng vào đầu tôi và liên tục phát ra thành tiếng.
Tôi vỗ nhẹ vào phía sau đầu mình lấy lại bình tĩnh.
"Hê!  còn lâu tôi mới chết được! chị không phải lo đâu, cứ đăng kí cho tôi." - Tôi.
Chị ấy thở dài.

"Thế thì tùy cậu đấy nhé. Việc của tôi là đăng ký cho cậu còn việc mà cậu sống sót được hay không là do cậu, nhắc cho cậu nhớ Dungeon là nơi khắc nghiệt, hoàn toàn không phải nơi mà cái yếu có thể tồn tại, thế nên tôi mong cậu đừng có chết."
"Tôi rõ rồi!" - Tôi.
Cô ấy đưa tôi một tờ giấy.
"Điền họ tên và ngày sinh của cậu vào sau đó ký vào đây."
Loay hoay viết một lúc thì xong.
"Của cô đây..." - Tôi
"Được rồi, cậu Shinigami hãy đặt tay lên quả cầu này, tôi sẽ đo sức mạnh của cậu để có thể xếp hạng rank cho cậu."
"Được rồi.."
Tôi đặt tay lên quả cầu màu đen trên bàn. Quả cầu bắt đầu nhảy số liên tục rồi dừng lại.
"1357 điểm.." - tôi.
"1357 điểm.. trông thế mà cậu có chỉ số cũng tốt phết đấy, xếp hạng của cậu là Bronze (B)."
Chỉ có hạng đồng thôi sao?.... vậy ra cái việc được trao cho sức mạnh bá đạo như trong phim khi được chuyển sinh chỉ là một sự lừa đảo?....
Cơ mà nó cũng không hẳn là một cú lừa, bởi đó là ở trong phim còn đây là thực tại, thực tại lúc nào cũng khắc nghiệt như này...
"Hạng B là vẫn còn may, chưa đến nỗi là hạng I (Iron)."
Nếu là hạng I thì việc tôi bị bón hành hằng ngày là việc không thể tránh khỏi.
"Đây là thẻ Đăng kí hiệp hội của cậu, nhớ giữ nó kĩ càng, mất nó thì cậu không thể vào được Dungeon đâu."
"Vâng! cảm chị rất nhiều! em nhất định sẽ không chết nhảm trong dungeon đâu." - Tôi.
"hớ!!"
Chị ấy thốt lên và bất ngờ, có lẽ là do tôi đột nhiên xưng em với chị ấy. Dù không rõ ràng lắm nhưng đây là cách tôi tôn trọng chị ấy vì đã giúp tôi đăng kí.
Tôi bỏ lại chị ấy với vẻ mặt ngơ ngác và chạy ra khỏi tòa nhà.
"Bây giờ có lẽ mình nên học cách chấp nhận thực tại thôi, không thể cứ ở bên trong đống ảo tưởng của mình mãi như thế này được nó sẽ chỉ làm đầu minh cô đặc lại và không thể xử lí được những việc quan trong mất."
                       
                               ----
Nói về cách xếp loại rank ở đây thì các rank sẽ được xếp theo trình tự tăng dần thế này: I(iron); B (bronze); S (silver); G (gold), P(platinum) và cuối cùng là hạng CO (Command). I,B,S là các rank tầm trung các rank này thường ít được chú ý tới vì sự chênh lệch sức mạnh rất lớn đối với các rank cao cấp. Một rank B chỉ có thể diệt được các quái vật từ tầng 5 trở xuống trong khi đối với một rank G lại là từ tầng 15, rank P là tầng 25, rank CO thì là tầng 50 nhưng nếu là cả một tổ đội toàn rank cao cấp thì lại là khác họ có thể chinh phục đến tận những tầng cao nhất.
Nhưng rất tiếc là rank P và rank CO lại rất ít ỏi. Rank CO là những người cực kì mạnh, sức mạnh của một người nhưng lại có thể đối đầu lại cả một vương quốc.
Vì thế các Vương quốc rất chú ý và luôn muốn chiêu mộ những rank này về với hàng ngũ của họ. Nên rất ít khi thấy họ xuất hiện ở Dungeon.
                                  ---
Từ lúc đăng ký xong đến giờ cũng đã khá lâu nhưng tôi vẫn chưa tìm ra chỗ nào bán trang bị.
"Muốn mua ít trang bị thì đi đâu đây nhỉ? giá như lúc nãy hỏi cô nhân viên ở hiệp hội thì tốt rồi."
Tôi quyết định hỏi một cậu bạn mạo hiểm giả ở bên đường.
"Cậu tìm chỗ mua trang bị sao?"
"phải, tôi mới tới đây nên không quen đường xá cho lắm." - Tôi.
"Cậu đi thêm một đoạn nữa ở đường này thì sẽ thấy một cửa hàng chuyên bán trang bị và vũ khí."
"Cảm ơn cậu, chúc cậu có một ngày tốt lành." - Tôi.
"Ừ...ừm! cậu cũng thế."
Nói xong tôi chạy một mạch theo hướng mà cậu bạn kia đã chỉ. Không xa mấy chỉ một lát tôi đã thấy được cửa hàng.
"Đây rồi."
Tôi đẩy cửa và vào bên trong.
"ring!!." Tiếng chuông cửa reo lên khi tôi bước vào.
"Xin chào quý khách!"
Một người đàn ông với làn da đen sạm và cơ bắp vạm vỡ chào tôi.
"Chào anh! tôi đến mua ít trang bị." - Tôi.
"Có vẻ như vừa vào nghề mạo hiểm giả à?"
"Phải.. sao anh biết thế?" - Tôi.
"Haha, tôi chỉ đoán thôi! ai ngờ nó lại đúng ấy chứ."
"Khó tin thật đấy... -_- hơ hơ." - Tôi.
"Đùa thế thôi, cậu muốn dùng dùng loại giáp nào? giáp nhẹ hay giáp sắt?"
"Giáp nhẹ và giáp sắt cái nào tốt hơn thế? :v" - Tôi.
"Cậu không biết sao?, Giáp sắt là loại giáp làm hoàn toàn từ kim loại, giảm sát thương rất tốt thường được dùng cho các mạo hiểm giả ở vị trí Tanker hay Deal Damage, giáp nhẹ thì dành cho các vị trí phải di chuyển nhiều như Healer hay Magician đỡ sát thương có phần kém hơn giáp sắt nhưng vẫn rất tốt."
"ồ!.. Ra vậy, tôi sẽ dùng loại giáp nhẹ." - Tôi.
"Được rồi, mời cậu đi theo tôi chúng ta sẽ đi xem một vài mẫu hàng."
"Được rồi!"
Tôi đi theo, anh ta dẫn tôi ra sau cửa hàng đến một căn phòng chứa đầy áo giáp và vũ khí.
Trên tường các thanh kiếm các loại được treo kín chỗ, các bộ giáp thì được xếp theo từng bộ và được mặc trên những hình nhân bằng gỗ. Mọi thứ được sắp xếp đẹp mắt và gọn gàng.
"Đây là nơi tôi để trang bị, phiền cậu chờ ở đây một chút nhá, tôi sẽ đi lấy trang bị cho cậu."
"Ừm, được rồi tôi sẽ đợi!."
Nói xong anh ấy chạy thẳng vào kho hàng.
Lướt mắt qua các thanh kiếm treo ngăn nắp trên tường, các thanh đại kiếm to lớn rồi đến những con dao găm, mắt tôi đột nhiên dừng lại tại một thanh trường kiếm với vỏ kiếm màu đen. Không chần chừ tôi lấy nó xuống và tuốt nó ra khỏi bao.
Lưỡi kiếm như sáng lên khi tôi rút nó ra, vuốt dọc lưỡi kiếm tôi thích thú mỉm cười.
"Thanh này tuyệt thật đấy!" - Tôi
"Cậu đúng là biết cách chọn kiếm nhỉ?"
Anh chủ quán nói với tôi khi đang bê một bộ giáp vừa lấy từ dưới kho.
"Thanh này tuyệt thật, tôi có thể mua nó không?" - Tôi.
"À được chứ!, thanh kiếm này do tôi làm đấy. Vì là hàng tốt nên giá cũng khá cao nếu cậu muốn thì tôi sẽ giảm cho cậu chút ít."
"Thế thì tốt quá, anh nói giá đi tôi sẽ mua nó!" - Tôi.
"giá nó là 2 đồng vàng, tôi có thể giảm......"
Tôi cắt ngang lời của anh ấy.
"Vậy đi! 2 đồng vàng." - Tôi.
"Hơ hơ, cảm ơn cậu!"
" Vâng không có gì đâu!"- Tôi.
"À! cậu lại đây xem bộ giáp này xem có vừa ý không?"
Tôi đặt thanh kiếm lên bàn và chạy lại chỗ anh bán hàng.
Cầm mảnh giáp ngực với màu bạc sáng chói lên tay, tôi quan sát nó một cách cẩn thận. Vì loại giáp nhẹ là loại giáp được tối ưu cho các vị trí chiến đấu phải di chuyển nhiều nên nó được giảm tối đa trọng lượng và chỉ có giáp che chắn cho những vị trí nguy hiểm trên cơ thể, nhưng vẫn giữ được sự an toàn cho người mặc, với vốn hiểu biết về kim loại khá kém nên tôi không thể xác định được loại kim loại nào làm nên bộ giáp này nhưng khi cầm nó tôi lại có cảm giác rất chắc chắn, các đường viền trên mảnh giáp cũng được mài dũa rất kĩ càng, tỉ mỉ. Nhưng dù thế tôi vẫn có một chút không ưng ý bởi vì đây không phải là màu sắc mà tôi thích.
"Cậu có gì không vừa ý sao?"
"không có! tại tôi không thích màu này lắm..." - Tôi.
Anh ta nghe thế liền bật cười.
"Haha, tưởng gì chứ? cậu muốn màu sắc như thế nào? nói đi tôi sẽ lấy cho cậu ngay."
"Thế thì tốt quá! anh có giáp màu đen không?" - Tôi.
"Màu đen á!, loại màu đen thì.........hừm...... à! cậu chờ đây một chút tôi trở lại ngay!"
Nói xong anh ấy chạy một mạch và kho.
"Vâng!! :v" tôi hét với theo anh ấy.
Anh ấy cũng nhiệt tình quá ấy chứ.
Không để tôi phải chờ lâu anh ấy trở lại ngay với một cái thùng trên tay và thở hổn hển như vừa bị ai đuổi vậy.
Thấy thế tôi mới nhắc anh ta.
"không cần phải vội đâu, tôi chờ được mà!" - Tôi.
"Không.. Không khách hàng là thượng đế... mà!, đây bộ giáp mà cậu cần."
"Vâng!"
Tôi mở nắp hộp ra, một bộ giáp đen tuyền được xếp gọn bên trong, tuy hơi bụi nhưng màu sắc của nó vẫn rất rõ ràng.
"Tuyệt quá!" - Tôi.
"Vì mọi người ít dùng giáp màu đen nên tôi ít khi làm giáp màu đen lắm may mà bộ này do một người quen của tôi tặng nên tôi mới giữ nó."
"Thế sao?.... vậy đáng ra anh nên giữ nó chứ, tại sao lại bán nó cho tôi?" - Tôi.
"Nhưng mà ông ta lại bảo với tôi nếu có người cần bộ giáp này thì hãy trao nó cho người đấy!"
"Kì lạ vậy sao?" - Tôi.
"ừm, ông ấy cũng kì lạ lắm nhưng là một người tốt bụng."
"vậy... bộ giáp này anh bán bao nhiêu?" - Tôi.
"Giá à? Miễn phí!"
"Thật sao??...cơ mà nếu tôi lấy nó mà không trả anh một cái gì thì tôi sẽ áy náy đến mức không dám dùng mất."
"Vậy thì cứ khi nào rảnh rỗi tới đây nói chuyện với tôi là được, tôi mới chuyển tới đây nên cũng không quen biết ai nhiều lắm, suốt ngày cứ loanh quanh với mấy thanh kiếm."
"Nếu vậy thì được, tôi sẽ đến chỗ anh mỗi khi tôi rảnh." - Tôi.
"Tốt quá! thế cậu mặc luôn bộ giáp chứ?"
Tôi khá thích thú, vì chưa bao giờ mặc mấy bộ giáp như này bao giờ nên tôi quyết định sẽ mặc thử nó luôn.
"À được!"
Sau một vài phút được hướng dẫn cách mặc tôi đã tự mang được bộ giáp lên người. Đeo cả thanh kiếm mới chọn vừa nãy sau lưng, tôi đột nhiên cảm giác thấy rằng tôi đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu này.
"Trông cậu ra dáng một mạo hiểm giả rồi đấy!"
Tôi cười.
"Vâng, có lẽ là thế..à mà !đây là số tiền của thanh kiếm."
Tôi lấy ra từ túi tiền 2 đồng vàng và đưa cho anh ta.
"cảm ơn cậu!"
"Vâng! quên giới thiệu với anh tôi là Touya Shinigami rất vui được làm quen với anh."
Tôi đưa tay ra để bắt tay, thấy thế anh ấy cầm lấy tay tôi và trả lời.
"Tôi là Kuma Phelim cũng rất vui được biết cậu."
______________Hết chap 7____________
#Stayhome #stayhealthy