Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chap 8. "Hầm Ngục Mở Ra"

Tùy Chỉnh

"Thế chú năm bao nhiiêu tuổi thế?"
Anh Kuma hỏi tôi khi đang rót trà vào tách.
"À, năm nay là 16 đấy ạ!" - Tôi.
"Ồ, vẫn còn trẻ tuổi quá nhỉ?" - Kuma.
"Vâng!" - Tôi.
"Anh đây hơn chú tận 10 tuổi cơ! hiện tại thì anh có vợ với lại một cô con gái rồi." - Kuma.
Anh Kuma để tách trà vừa được rót xong trước mặt tôi, khói từ tách trà bay phảng phất khắp căn phòng, nó len lỏi vào mũi tôi và mang theo một mùi hương thật ma mị.
"À thế ạ?.. vậy vợ con anh đâu cả rồi?" tôi hỏi.
"Vợ con anh đang ở quê, còn anh lên thủ đô một mình cho tiện việc buôn bán chứ ở quê buôn bán cũng ế ẩm, không có lãi liếc gì cả." - Kuma.
Tôi nhấp một ngụm trà.
"ưmm.... vâng, vậy anh làm nghề thợ rèn này được bao lâu rồi?" - Tôi.
"..hừmmm để xem...nếu anh nhớ không nhầm thì anh theo học nghề rèn từ năm 13 tuổi và bắt đầu mở của hàng năm 20 tuổi, đến nay cũng được gần 13 năm rồi" - Kuma.
"Dạ..." - Tôi.
"Mà chú em còn trẻ thế này mà tại sao lại tiến bước vào cái nghề mạo hiểm giả này thế?"
Tôi thở dài khi nghe câu hỏi của anh ấy.
"Nó là một ước mơ của em..." - Tôi.
Giấc mộng được phiêu lưu và khám phá những vùng đất mới.
"Ước mơ sao?... haha." - Kuma.
Anh Kuma bật cười khi nghe câu trả lời của tôi, khiến tôi bất giác trở nên ngại ngùng.
Tôi bắp bắp hỏi anh ấy.
"Sa...o anh lại cười thế ạ ~~"
Anh Kuma dần dần ngừng cười và trả lời.
"À! không có gì đâu, anh không có ý gì cả! chỉ là hồi anh còn trẻ anh cũng có một ước mơ giống chú vậy." - Kuma.
"Giố..ng em sao??" - Tôi.
Đôi mắt của anh Kuma dần trở nên hoài niệm, anh nhìn lên nhưng thanh kiếm và bắt đầu câu chuyện.
"Đúng vậy! một ước mơ giống thế. Lúc anh còn nhỏ... Hằng đêm cả gia đình anh ngồi dưới bếp lửa và nghe bố anh kể truyện, những câu truyện về những anh hùng luôn đứng về phe chính nghĩa và bảo vệ kẻ yếu, những anh hùng sẵn sàng đương đầu với mọi đội quân quái vật để bảo vệ người khác... hồi đấy anh rất là hâm mộ vị anh hùng mà bố anh kể và lúc nào cũng mơ ước mình có thể trở thành một vị anh hùng để có thể trừ gian diệt ác, nhưng sau này lớn lên thì anh lại không còn giữ cái giấc mơ đấy nữa mà thay vào đó là chỉ mong có thể kiếm được thật nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ anh bớt vất vã....." - Kuma.
Tôi chăm chú nghe anh ấy kể truyện.
"Và đó là giấc mơ thuở nhỏ của anh!.." - Kuma.
"Dù gì nó vẫn là một giấc mơ đẹp..." - Tôi.

"Ừm.... mà hôm nay là lần đầu tiên chú đi săn nhỉ? thế đã tham gia vào party nào chưa?." - Kuma.
"Dạ không! em chưa...." - Tôi.
Anh Kuma vuốt cằm.
"Nếu vậy thì chú tham gia một tổ đội tập thể đi, cho nó an toàn chứ vào lần đầu còn nhiều thứ chưa biết thì nguy hiểm lắm!." - Kuma.
"Tổ đội tập thể? là sao thế ạ?" - Tôi.
"à anh quên mất chú hôm nay mới vào Dungeon lần đầu, để anh giải thích cho: tổ đội tập thể là một nhóm bao gồm đa số đều là lính mới hoặc là những người không có party mà muốn đi chung với nhiều người để giảm khả năng gặp nguy hiểm hơn, nhưng mà lại không chia vật phẩm kiếm được cho mọi người trong tổ đội tập thể ấy." - Kuma.
Tôi gật đầu tỏ ý hiểu lời anh ấy nói.
"Ra là thế ạ, vậy là ăn lẻ như đi solo phải không anh?l - Tôi.
"Ừ đúng rồi đấy! chỉ đơn giản là đi chung với nhau để giảm tỉ lệ mất mạng thôi." - Kuma.
"Vâng! thế thì cảm ơn anh vì đã chia sẻ em một ít kiến thức về vụ này! chứ em còn non lắm!." - Tôi.
"Ừm không có gì đâu!, mà gần đến giờ đi săn rồi đấy, chú mau đến Dungeon cho đúng giờ." - Kuma.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
Ái chà cũng sắp 8 giờ rồi! thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ?
"Vâng! em cũng phải đi đây!." - Tôi.
Tôi đứng dậy.
" Ừmm!" - Kuma.
Anh Kuma cùng tôi ra ngoài.
"Chào anh, em đi đây!"
Tôi chào tạm biệt anh ấy.
"Ờ! Khi nào rảnh nhớ ghé qua chỗ anh chơi đấy! nêu không thì anh mày sẽ chết vì chán mấtt!!" - Kuma.
"Dạ dạ, làm gì mà đến mức đó chứ! cuối tuần em sẽ ghé qua." - Tôi.
"Ừ chú nhớ qua là được!!" - Kuma.
"Vâng! em biết rồi."- Tôi.
Sau khi rời khỏi quán tôi nhắm thẳng tới đích đến của mình, tòa tháp dungeon chọc trời mọc lên như một minh chứng cho sự tồn tại của các vị thần tối cao trị vì cõi nhân giới này.
----
"Trời? đứng gần tòa tháp mình trông như một ngọn cỏ dưới chân nó vậy."
Tôi thật sự bất ngờ trước sự hùng vĩ của tòa tháp dù đã dự định được trước là nó sẽ tráng lệ tuyệt vời hơn cả những tòa nhà cao tầng ở thế giới cũ nhưng ngay lúc này, ngay khi đứng dưới chân nó tôi không thể ngừng khen ngợi nó. Có lẽ nó là sự tuyệt đỉnh của kiến trúc?, đúng vậy nó là sự tuyệt đỉnh của một tạo hóa độc nhất, hiên ngang giữa đất trời này.
Tạm ngừng bất ngờ về tòa tháp tôi quan sát xung quanh mình. Rất đông các tổ đội đã ở đây sẵn sàng cho cuộc săn hôm nay của mình, có người thấp bé nhỏ con, người thì to con mạnh mẽ, nhưng trông họ ai cũng tràn đầy sự nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng.
"Họ trông tuyệt thật đấy!.." - Tôi.
Sau một lúc quan sát mọi người tôi bắt đầu tìm kiếm tổ đội tập thể mà anh Kuma đã nói lúc nãy.
"à có lẽ nó đây rồi!" - Tôi.
Mắt tôi dừng lại khi thấy một nhóm người tầm hai mươi người đứng chung với nhau, nhưng lại có vẻ không thân thiết như các tổ đội khác, trông mỗi người một vẻ. Nếu là một tổ đội lớn thì tôi chắc chắn rằng họ sẽ được trang bị tốt hơn như thế này và toát ra khi chất chuyên nghiệp hơn.
Tôi tiến lại chỗ họ, nhắm vào một cậu bạn trông chạc tuổi tôi và hỏi:
"Đây là một tổ đội tập thể phải không ạ?" - Tôi.
Cậu bạn hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi một chút.
"À... ừ đúng rồi!"
"Liệu tôi đi chung có được không?" - Tôi.
"À được! cậu chỉ cần hỏi người quản lí là được."
"Người quản lí à??." - Tôi.
Thấy tôi có vẻ không hiểu cậu ấy liền giải thích cho tôi.
"Là một Mạo hiểm giả được Hiệp Hội thuê để kiểm soát tổ đội này cũng như chỉ dạy cho lính mới đấy!."
Tôi gãi đầu.
"À ra thế! tôi hiểu rồi... vậy tôi có thể gặp quản lí ở đâu?" - Tôi.
" ông ấy ở kia! người đàn ông đang hút thuốc ngồi chỗ đó đó!"
Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay theo hướng mà người quản lí đàn ngồi.
"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi!" - Tôi.
"À không có gì đâu! ngưỡi cũ giúp đỡ người mới mà!"
"Vâng." - Tôi.
Mình sẽ chỉ ở trong tổ đội này đến khi khá hơn về mặt chiến đấu, sau này sẽ tham gia vào một party nào đó hoặc đi solo một mình, mặc dù có vẻ solo là lựa chọn nguy hiểm nhưng mà nếu đi một mình thì khả năng chiến đấu của mình sẽ được cải thiện tốt hơn.
"À... vâng..." - Tôi.
"Hử? cậu muốn tham gia tổ đội à lính mới?"
Ông ấy nhìn tôi bằng đôi mắt thâm đen vì mất ngủ và thở khói thuốc ra khi hỏi tôi.
Vì không quen với thuốc lá, nên tôi khá khó chịu khi hít phải. Đứng sang chỗ thoáng hơn tôi tiếp lời ông ấy.
"Vâng.. đúng rồi ạ!" - Tôi.
"Ừmm... chuẩn bị đi! chúng ta sắp vào trong rồi!"
"Vâng!" - Tôi.
Ông ấy là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hình trái xoan, tóc để dài ngang cằm, vóc dáng mảnh khảnh. Thoạt nhìn thì trông như một kẻ nghiện rượu nhưng khí chất toát ra người này cực kì khác biệt với những kẻ nghiện rượu mà tôi từng gặp, khi đứng gần ông ấy tôi có thể thấy được rằng ông ta là một Mạo hiểm giả lâu năm trong nghề và cực kì lão luyện.
Sau khi được phép tham gia vào tổ đội, tôi quay lại chỗ mọi người và chờ.
Lấy chiếc điện thoại ra, cố không để ai nhìn thấy tôi bật điện thoại lên để xem giờ.
'7:59'
Sắp rồi, còn một phút nữa là tôi sẽ được nhìn thấy những thứ mới mẻ và đặc biệt hơn bên trong tòa tháp kia, không biết bọn quái vật có giống như mình hình dung không?, phép thuật trông như thế nào? và mọi người chiến đấu ra sao?... hàng tá câu hỏi dần lấp đầy đầu óc tôi, nó khiến nhịp tim tôi tăng mạnh, nhịp thở cũng trở nên nhanh hơn, tôi chăm chú nhìn về phía lối vào của tòa tháp, chờ đợi nó mở ra.
Bỗng nhiên một tiếng động phát ra từ phía cánh cửa:
"Kéttt!!!~~ Uỳnhh!!"
Và giây phút tôi mong đợi cũng đã tới, cánh của được hé mở, cũng như chuyến hành trình của tôi cũng bắt đầu.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tiến vào bên trong tòa tháp.
Từ bên ngoài nhìn vào tôi hoàn toàn không thấy bên trong có gì, đằng sau cánh cổng hoàn toàn là một màu đen tuyền.
Từng tốp người một dần dần tiến qua cánh cổng vào tòa tháp, sau khi họ bước vào ai cũng hoàn toàn mất hút trong màn đen của cánh cổng.
"Kì lạ thật? phép thuật gì sao?" tôi tự hỏi mình.
Ông chú quản lí tổ đội ra hiệu cho mọi người tiến vào và đồng thời cũng nhắc nhở:
"Mợi người nhớ theo tôi và đừng có đi lung tung khi chưa được phép của tôi đấy!"
Mọi người trong tổ đội đồng thanh trả lời.
"RÕ!!"
"Được rồi Vào thôii!"
Chúng tôi tiến qua cổng.
Khi tôi chuẩn bị tiến vào cổng, tôi hơi khựng lại một chút để quan sát. Màn đen bao trùm cánh cổng này trông có vẻ như là một loại ma pháp không gian nếu tôi không nhầm.
"Trông tuyệt thật đấy!"- Tôi.
Theo quán tính tôi nhắm mắt lại và tiến vào bên trong..........
"Cái gì thế này?? tuyệt... tuyệt.... quá.."
Tôi ngập ngùng thốt lên khi thấy bên trong của tòa tháp, nó rộng hơn cả chiều rộng của tòa tháp khi nhìn từ phía bên ngoài, một không gian được mô phỏng hoàn toàn từ thiên nhiên.Hiện tại tôi đang ở tầng một của tòa tháp, nơi đây là một hang đá rộng và cao.
Đúng là chỉ có thần thánh mới làm được việc này đưa cả một hang đá rộng lớn vào trong một tòa tháp.
"Mọi người theo tôi! chúng ta sẽ lên tầng 3."
Người quản lí rẽ sang phải và bước lên một cái cầu thang bằng đá nối lên tầng trên.
Tôi đi theo và không ngừng quan sát những thứ xung quanh.
"Tuyệt hơn cả dự định của mình..." - Tôi.
Sờ vào thanh kiếm sau lưng tôi kiểm tra nó và giáp của mình xem có chỗ nào bị lỏng hay rơi ra hay không, dường như vẫn ổn tôi tiếp tục bước đều lên cầu thang.
Hết đoạn cầu thang của tầng một và đến tầng hai, trông nó không có gì khác gì lắm với tầng một. Cả đội tiếp tục tiến lên tầng ba, lần nay môi trường xung quanh đã có vài thay đổi, tuy vẫn là cấu trúc hang động với trần hang dày đặc thạch cao và đá nhưng màu sắc của đá ở tầng này đã thay đổi thành màu nâu đỏ.
"Rồi! Chúng ta bắt đầu tiến vào tầng 3 thôi, hãy cẩn thận với bọn slime đừng để bọn chúng bám vào cơ thể, nếu dính vào rồi thì chúng sẽ tiết một loại dịch khiến chúng bị bỏng, điều này thì tôi đã nhắc nhiều lần rồi, nhưng hãy nhớ rằng lên tầng càng cao cấp độ quái và sự thông minh của chúng cũng tăng dần nên hãy cảnh giác chút nhé!"
"RÕ!" mọi người đồng thanh trả lời người quản lí.
Mọi người trong đội chuẩn bị vũ khí và bắt đầu theo quả lí tiến sâu vào bên trong hầm ngục.
____________Hết chap 8___________
Ây zô, chào mọi người tình hình đi học lại thế nào rồi?
Tác cũng đã bắt đầu đi học lại và cảm thấy khá là vui khi được gặp lại bạn bè. Mong các bạn đọc truyện nhớ để lại một ⭐ để mình có động lực ra chap mới nhanh nhá!
Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.