Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 9. "Trận chiến đầu tiên"

Tùy Chỉnh

Hiện tại chúng tôi đang tiến sâu vào bên trong tầng ba.
Người quản lí vẫn đang dẫn đầu và nhắc nhở cả tổ đội.
"Tầng này sẽ không có gì đặc biệt vẫn là cấu trúc hang động bình thuờng nhưng các con quái vật ở tầng này xuất hiện rất bất ngờ nên tôi mong mọi người hãy cảnh giác một chút, tôi không muốn ai bị thương trong cuộc săn do tôi chỉ huy đâu!" - Quản lí.
"RÕ!"
Những thanh kiếm đã được rút ra khỏi bao, các ngọn giáo cũng được giương lên và chuẩn bị cho sư giao chiến sắp tới.
Tôi cũng đưa tay ra sau vai và rút thanh kiếm của mình ra, lưỡi kiếm sáng chói được phô ra, từng góc cạnh trên thanh kiếm đã được mài dũa kĩ càng và trở nên sắc bén chỉ trực chờ được chủ nhân dùng để đả thương kẻ thù.
Với thanh kiếm này tôi nghĩ mình có thể một mình đương đầu với một vài con goblin cấp thấp.
Thanh kiếm không nặng mấy, vừa đủ để có thể tạo ra động năng khi vung kiếm.
"Graoo!! gruuu!!!"
Những tiếng kêu kì lạ bắt đầu phát ra khi chúng tôi đã đi được khá sâu vào bên trong.
"Là Goblin!"
Vài người trong đội đã nhận ra tiếng kêu này đến từ loại sinh vật nào.
"Pháp sư sở hữu hệ hỏa! tạo Ma trơi để tạo ra ánh sáng hỗ trợ cho việc chiến đấu đi! chúng ta sắp phải giao đấu với vài con Goblin đấy!" - Quản lí.
"Hỏa hệ: ma trơi!"
Các ngọn lửa bắt đầu được tạo ra bởi các Pháp sư trong tổ đội.
Đúng như cái tên của câu phép để tạo ra chúng, sau khi quá trình niệm phép kết thúc, những quả cầu lửa này bay lơ lửng trong không trung và tỏa ra ánh sáng, rất giúp ích cho việc chiến đấu ở không gian ít ánh sáng.
Dù bên trong các tầng đều có ánh sáng nhân tạo, nhưng tần suất ánh sáng lại rất thấp và đôi lúc còn có thể chập chờn nên việc dùng ma thuật để chiếu sáng như này có lẽ là biện pháp tối ưu nhất.
"Tốt! sẵn sàng chiến đấu bọn goblin đã đến rất gần rồi!" - Quản lí.
Từ phía xa bọn goblin liên tục gầm thét.
Tôi siết chặt chuôi kiếm.
"Mình có thể nghe thấy tiếng chân của chúng...."
Lúc này một bầu không khí im lặng bao trùm lên toàn đội....
..... thình..... thịch.....
"Gruuuuu!!!"
Từ trong bóng tối, gần mười con goblin lao ra, chúng la hét ầm ĩ và xé tan hoàn toàn bầu không khí im lặng lúc nãy.
Chúng bắt đầu tản ra nhiều phía hòng bao vây cả đội.
"Hyahhhh!!"
Một anh chàng vạm vỡ, to cao lao vào một con goblin gần anh ấy, cầm chiếc rìu anh ta vung một đường chém mạnh mẽ, nó nhắm thẳng vào đầu của con Goblin và khiến đầu của nó lìa khỏi cổ.
"Arghh...grhhh!!!!" con goblin xấu số hét lên thảm thiết.
Rút lại lưỡi rìu dính đầy máu của mình, anh ta cúi xuống xác của con goblin và nhặt lên một mẩu ma thạch màu tím.
"Mạnh quá thể? Một nhát thôi sao?..."
Tôi khá ghen tị với khả năng sức mạnh của anh ta, nhưng bây giờ không phải là lúc để mấy vấn đề vớ vẩn này chi phối, tôi cần phải tập trung vào trận chiến đầu tiến này của mình.
Những thanh viên khác trong đội cũng đang giao chiến với bọn goblin.
Người thì dùng kiếm, thương hay chùy để chiến đấu nhưng nổi bật nhất thì đương nhiên là phép thuật.
"Hỏa hệ: Hỏa cầu!"
"Pùnggg!"
Một tá quả cầu lửa được tạo ra bởi một pháp sư trong đội, chúng phóng đi rất nhanh và bay vào một vài con goblin.
"Agrhhhhhh!!"

Sức nóng từ chiêu thức rất mạnh chúng thiêu sống hoàn toàn sự ngông cuồng của những con goblin. Không còn cách nào khác để có thể tự cứu thoát mình, chúng chỉ biết nằm xuống đất mà lăn lộn, cố gắng dập tắt sức nóng đang thiêu cháy cơ thể chúng nhưng không dễ như chúng nghĩ lửa được tạo ra từ ma thuật khó dập hơn lửa tự nhiên rất nhiều lần... Và đương nhiên,chúng chết chắc.
Mùi khét từ những cái xác của bọn goblin bị đốt cháy kèm lẫn cả mùi máu tươi nhanh chóng được pha vào không khí. Chúng khiến tôi khó chịu.
"Này cậu kia! mau chiến đấu đi! cứ đứng đực ra đấy làm gì thế hả?"
Người quản lí la lớn về hướng tôi.
"... à... ờ... tôi rõ rồi!" Tôi lắp bắp trả lời lại.
Người quản lí thở dài:
"Trời ạ! cậu ta đùa mình hay sao chứ?"
Nhanh chóng tập trung trở lại, tôi quan sát xung quanh và tìm đối thủ cho mình.
"Graooo!!!"
"áhhhh!!!"
Bị tiếng hét làm bất ngờ tôi nhanh chóng quay lại sau.
Phía sau là một cô gái đang bị một con goblin tấn công, hắn đạp ngã cô ấy và đang nhăm nhe thanh kiếm để giết cô ấy . Cô gái la lên đau đớn và dùng tay ôm chặt lấy đôi chân bị thương.
"Không được!!!!"
Tôi hét lớn và lao tới chỗ cô ấy. Nhanh chóng, tôi tiếp cận con Goblin và dùng lưỡi kiếm chém vào gáy nó một đường ngọt lịm . Máu từ gáy nó bắn tung tóe và văng lên cả mặt tôi.
"Hộc...hộc..." - Tôi thở dốc.
"Cô...không sao chứ?..."
Tôi nhìn cô ấy với khuôn mặt lấm tấm vài giọt máu trên má, mắt tôi như căng ra vì sự kích động vừa rồi.
"Tôi..ii không..sao.... chỉ bị một vết thương nhỏ ở chân, cảm ơn anh vì đã cứu tôi...."
Đôi mắt của cô ấy lớm chớm vài giọt lệ, có vẻ vết thương nhỏ của cô ấy thực sự lại rất đau.
Tôi cúi người xuống, tiến lại gần vết thương của cô ấy rồi kiểm tra nó.
Cô ấy bị thanh kiếm ngắn của con goblin tôi vừa giết chém phải, tuy nó không sâu lắm nhưng theo tôi với một cô gái thì nó ắt hẳn là cực kì đau đớn.
"Cô có chịu được không?.."
Tôi vừa nhìn vào vết thương vừa hỏi cô ấy.
"Hơi...đau...."
Khuôn mặt cố ấy hơi nhăn lại một chút khi trả lời câu hỏi của tôi.
"Ở đây có ai là healer không?"
"Tôi không...biết.."
"Này ở chỗ này cần một healer, ai đó mau lại đây đi!!"
Không biết từ khi nào mà quản lí đã chạy đến chỗ chúng tôi.
Tôi quay lại phía sau và nhìn người quản lí.
Từ trong đội một cô gái khác chạy đến khi nghe thấy lời của quản lí gọi.
"Tôi là healer! có người bị thương sao?"
"Nhờ cô chữa trị cho cô gái này! " - quản lí.
"Được rồi, cứ để việc này cho tôi!"
Sau đó cô ta nhanh chóng ngồi xuống và bắt tay vào việc chữa trị.
Tôi nhường chỗ cho cô ta và đứng dậy.
"Của cậu này!" - quản lí.
Quản lí đưa cho tôi một mẩu ma thạch.
"Vâng! Tôi cảm ơn ngài." - Tôi.
Ngài ấy đột nhiên đặt tay lên vai tôi và nói.
"cậu làm tốt lắm! Trong một đội thì phải luôn biết giúp đỡ lẫn nhau, đây là bài học đầu tiên cho cậu."
"Vâng!tôi rõ rồi!" - Tôi.
"Ừm!" - quản lí.
Nói xong ngài ấy quay lưng đi và trở lại phía trước đội.
Quay lại với cô gái đang bị Thuơng.
"Tôi sẽ bắt đầu chữa lành vết thuơng cho cô vì thế phiền cô ngồi im một chút"
"Vâng..g"
Nói xong, mắt cô ấy nhắm lại.
Từ bàn tay của cô gái healer tỏa ra ánh sáng màu xanh nhẹ, trên vết thương những vết máu chảy bê bết vừa rồi dần dần biến mất, vết thương cũng thế, nó trở nên lành lặn bên trong vầng sáng kì diệu đó.
"Xong rồi đấy!"
Cố gái bị thương liền mở mắt ra và kiểm tra cái chân bị thương của mình.
Và bất ngờ làm sao, nó hoàn toàn biến mất. Giống như tôi cố ấy rất bất ngờ về điều này.
Cô ta mừng rỡ và cảm ơn cô bạn healer.
"Tôi rất biết ơn hai người! cảm ơn anh!"
Cô ta dùng tay mình níu lấy chân tôi khi cảm ơn.
"Không có gì đâu! vì cùng một đội nên chúng ta đều có nghĩa vụ bảo vệ lẫn nhau." - Tôi.
Cô bạn healer cười tươi và nói.
"Đúng vậy! Đối với một Pháp sư như tôi được giúp đỡ người khác là một niềm hạnh phúc khó tả nhất."
"Vâ..n..g.."
Giọng cô ấy run lên.
Con gái rất là yếu đuối nhỉ?
---------
Sau khi chưa lành cho cô gái kia, cô bạn healer đã tình nguyện đưa cô ấy ra ngoài để nghỉ ngơi.
Còn tôi vẫn cùng với đội tiến vào bên trong Dungeon.
Xác bọn goblin sau khi bị giết không tồn tại được lâu như tôi nghĩ, máu và cơ thể chúng hoàn toàn tan biến sau một thời gian bị tiêu diệt, cứ như trong game vậy.
Mà kể ra Healer ngầu hơn tôi tưởng tượng nhiều. Khả năng cũng nằm ngoài cả dự đoán. Chữa lành hoàn toàn vết thuơng và không để lại một chút dấu vết nào, đúng là rất phi thường.
Họ chính là các chiến binh thầm lặng trên chiến trường, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng mấy ai ghi công họ, không có họ thì những chiến thắng huy hoàng có được tạo ra? chắc chắn sẽ có người bảo là có nhưng liệu rằng trong các trận chiến không có Healer sẽ hoàn toàn không có ai hi sinh, không có ai mất đi cánh tay và đôi chân của mình.
Tôi như chìm đắm và mê mẫn cảm thụ sự tuyệt vời của những Healer.
"Cô bạn healer đấy may ra thì cũng là Rank B như mình, không biết những Healer rank cao thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Tôi thực sự rất hứng thú được thấy khả năng của họ.
Sau một hồi đi sâu thêm vào trong Hang động chúng tôi đã bắt gặp được đám quái thứ hai, lần này không còn là Goblin, mà thay vào đó là bọn Undead bọn này được biết đến với bộ dạng là những bộ xương khô khốc, trên người khoác toàn vải rách nhơ nhuốc hoặc những mảnh giáp hoen gỉ lâu năm.
"Mọi người hãy chuẩn bị cho đợt thứ hai! lần này là một đám Undead, không có gì đặc biệt nhưng vẫn phải cẩn thận, rõ chưa??" - Quản lí.
"RÕ.!!"
Mọi người không có gì lạ lẫm với bọn Undead này, nên không khí cả đội khá bình tĩnh..
Tuy bọn Undead này có số đông kinh khủng nhưng bù lại chúng rất dễ bị tiêu diệt.
Tôi không còn lạ gì với bọn này, chỉ cần băm nát chúng như trong Game là được.
"UuuUuuUu!!!"
Tiếng kêu của bọn Undead ngày càng to khi phát hiện ra chúng tôi.
Bọn chúng rống lên những tràng âm thanh lạnh lẽo, không sức sống.
"Lần này phải tranh thủ kiếm ít ma thạch mới được!" tôi tự nhủ với bản thân.
"Lên thôi!!!!!"
"Lênn!!!!"
Mọi người trong đội hô lên và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Không ngần ngại tôi tiến lên.
"UuuUuuuUuuuuuu!!!!!"
"Mọi người tản ra! bao vây chúng lại!!" - Quản lí.
Nghe theo tiếng chỉ huy của quản lí cả đội mau chóng tản ra và bao vây chúng nhanh chóng.
"Hyahhh!!!"
"Keng!! don!!! kengg!!!"
Tiếng động giao chiến vang vọng khắp hang động.
Tiếng kêu răng rắc của đám Undead khi bị băm vụn và tiếng vũ khí va chạm với nhau tạo ra một bản nhạc với âm hưởng hào hùng một cách vô lí.
"Hiiaahhh"
Tôi nhảy lên và dáng thanh kiếm vào đầu một con Undead, sau đó lại nhanh chóng xoay eo của mình và chuyển hướng thanh kiếm vào một đối tượng khác.
"Keng!! keng!!"
Sức nóng của mọi người dường như làm tôi trở nên sung sức hơn bình thường.
"Hỏa hệ: hỏa cầu!!"
"Băng hệ: Ngưng kết!!"
Các pháp sư cùng nhau thi hành ma pháp dọn dẹp bọn Undead.
Con thì bị đóng băng, con thì bị đốt cháy ra tro.
Chẳng mấy chốc đám Undead với số lượng gần 30 tên đã bị cả tổ đội càn quét.
Trên sàn nhưng khúc xương và ma thạch lăn lóc khắp nơi.
Mọi người thu thập ma thạch của mình.
Tôi cũng thế, tôi nhặt những mẫu ma thạch với một niềm vui lâng lâng khó tả.
"U....u.......Uu...uu......"
"Cái gì vậy???" Tôi thốt lên bất ngờ vì tiếng động kì lạ.
Dường như Quản lí cũng đã cảm thấy gì đó, ông ấy liền la toáng lên.
"Mọi người mau lùi lại!!!!"
Dường như một vài người vẫn chưa nhận ra tiếng động kì lạ.
"Rầmm... Rầmm!!!!....."
Trần hang và mặt đất rung chuyển liên tục, kèm theo đó bầu không khí như trở nên cô đặc và nặng nề.
Quản lí cho cả đội lùi lại phía sau.
Từ phía xa tôi cố gắng căng mắt và nhìn xem thứ gì đang tiến đến ở phía trước.
"Cái.... cái... gì.......?" - Tôi.
____________Hết chap 9____________