Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chapter I: Hắc Long

Tùy Chỉnh

Phần 1
Tại đại lục Dralysium, mọi người truyền miệng với nhau rằng chủ nhân trước đây của lục địa này là loài rồng. Rồng là sinh vật thần thoại, chúng luôn có mặt trong những câu chuyện và trong sử sách. Trên đại lục cũng có rất nhiều vết tích chứng minh cho sự tồn tại của chúng.
Mọi người không ai biết được nguyên do vì sao và từ khi nào trên đại lục đã không còn sự hiện diện của loài rồng. Nhiều nhà sử học tin rằng nguyên do biến mất của loài rồng là do hứng chịu một thiên tai chưa từng có, nhiều người lại nói rằng chúng đã di cư xuống dưới lòng đất, có người lại nói chúng đã tham gia vào một cuộc chiến dẫn đến diệt vong.... Đây là điều mà đến giờ không ai có thể lý giải chính xác được.
Tuy rằng những sinh vật như Wyvern, Basilisk, Sea Serpent, Hydra,... vẫn còn tồn tại trên khắp nơi trên thế giới nhưng những con rồng thực sự thì không thấy đâu nữa. Loài rồng giờ đây chỉ còn hiện hữu trong những truyền thuyết và qua các câu chuyện kể mà thôi.
Đó là cách mà loài rồng tồn tại trong nhận thức của loài người kể từ khi chúng biến mất nhưng tất cả đã thay đổi vào năm năm trước.
Trên đại lục đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Họ đều là những thiếu niên tuổi chỉ từ mười ba - mười bốn nhưng lại mạnh vô song. Mỗi người bọn họ ai cũng có thể chống lại hàng nghìn thậm chí là hàng vạn người.
Họ trở nên đặc biệt như vậy là nhờ vào những cộng sự bên cạnh họ, những sinh vật cao quý và oai nghiêm, những sinh vật chỉ còn được biết tới qua những câu chuyện. Những cộng sự đó không gì khác chính là những con rồng.
Mỗi con rồng của họ mang một nguyên tố tồn tại trên thế giới này: Hỏa, Thủy, Lôi, Phong, Thổ, Mộc, Ám. Do đặc tính này nên mọi người gọi họ là Thất Long theo số lượng những con rồng.
Tuy rằng vẫn còn tồn tại nguyên tố Thánh nhưng nó là một nguyên tố đặc biệt hiếm, số người từng sở hữu nguyên tố này trong quá khứ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không biết có phải là do đặc điểm này hay không mà trong nhóm của họ không hề xuất hiện Thánh Long.
Với sức mạnh to lớn như vậy họ có thể chiếm lấy toàn bộ đại lục này nếu muốn nhưng họ không làm vậy và cũng không hề có ý định đó. Họ đi khắp nơi cứu giúp những người khó khăn mà không hề đồi hỏi báo đáp nên mọi người đều coi họ là những người hùng tuy nhiên chưa từng có ai chứng kiến diện mạo của họ.
Danh tiếng của họ vang dội khắp đại lục và không có ai là không biết đến họ.
Nhưng rồi vào một ngày họ đột nhiên biến mất mà không hề có bất kỳ một dấu hiệu báo trước.
Mọi người không hề nghe thấy bất cứ tin tức gì về họ nữa.
Cũng có rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng không hề có ai có thể xác nhận được chúng.
Cứ như thể họ đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Tuy nhiên những việc họ đã làm là minh chứng cho sự tồn tại của họ.
Mọi người vẫn nói về bọn họ trong những cuộc trò chuyện thường ngày, thậm chí những đoàn kịch còn dựng cả những vở kịch để kể lại những sự tích, chiến công của họ, những bài hát được sáng tác riêng cho họ cũng được những người hát rong mang đi biểu diễn khắp nơi, những cuốn tiểu thuyết dựa theo họ cũng rất được yêu chuộng.
Điều này đã nói lên sự quan tâm của mọi người đối với họ là lớn đến nhường nào và nó sẽ không hề phai nhạt cho dù bao nhiêu thời gian trôi qua đi chăng nữa.

Phần 2
Một người thương nhân đang cầm cốc bia lên uống một cách vui vẻ trong khi thao thao bất tuyệt với người chủ quán rượu. Có vẻ như ông ta gặp chuyện gì vui nên đã uống đến mức cần cổ ông ta cũng đã chuyển sang màu đỏ.
"Này! Cậu đã nghe tin gì chưa? Hắc Long đã xuất hiện trở lại rồi đấy!"
"Thật sao? Sau năm năm ư?"
Người chủ quán không khỏi bất ngờ khi nghe tin tức chấn động vừa rồi.
"Khà khà...Thật đó! Hắc Long đã xuất hiện và ra tay trừng trị bọn cướp mà ngay đến cả Quân đội Hoàng gia cũng phải chào thua trở về đấy!"
"Ồ! Thật là hay quá! Nếu như Thất Long trở lại thì người dân chúng ta có thể an tâm rồi!"
"Chính xác! Thương nhân bọn tôi nhờ vậy mà không còn phải lo về vấn đề cướp đường nữa. Việc làm ăn sẽ suôn sẻ hơn trước. Tôi bây giờ đang rất là vui đây!"
"Vậy thì phải chúc mừng ông rồi."
"Cảm ơn! Cảm ơn!" người thương nhân cao hứng uống hết cốc bia ông ta đang cầm trên tay.
Tại quán rượu ở Kinh đô Euphias Vương quốc Ethannia – một vương quốc lớn nằm ở phía Tây lục địa - đây là chủ đề mọi người bàn tán nhiều nhất trong những ngày qua. Nạn cướp bóc đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi nhóm Thất Long biến mất và trở thành vấn đề mà ai cũng lo ngại mỗi khi đi đường xa.
Không phải Vương quốc không giải quyết vấn đề này. Nhiều lần Quân đội Hoàng gia đã được cử đi để trừng trị bọn giặc cướp nhưng không thể giải quyết được triệt để bọn chúng, tiêu diệt xong thì lại có băng cướp khác nổi lên còn có cả những lần Quân đội Hoàng gia phải chịu thất bại trở về. Quốc vương hiện tại của Ethannia cũng rất đau đầu về vấn đề này.
Người thương nhân vừa đưa cốc bia vừa được gọi thêm lên miệng thì một giọng nói vang lên.
"Có mỗi Hắc Long xuất hiện thôi ư? Vậy những người khác đâu?"
"Tôi làm sao mà biết được...Hic... Xuất hiện tại thời điểm đó chỉ có mình Hắc Long thôi."
Người thương nhân trả lời với chất giọng lè nhè. Có vẻ như ông ta đã uống quá chén rồi.
"Vậy anh ta xuất hiện ở đâu vậy?"
"Cậu ta xuất hiện ở khu vực gần núi Draput. Có một băng cướp hoành hành tại đó từ lâu rồi...Hicc... nhưng Quân đội Hoàng gia chưa lần nào có thể đánh thắng được chúng...Hic...nhưng Hắc Long vừa xuất hiện đã quét sạch được bọn chúng."
"Núi Draput sao? Không biết anh ta còn ở đó không nhỉ?"
"Cậu nói gì vậy? Chắc là Hắc Long đã đi từ đời nào rồi.... Hicc... Không gặp được đâu!"
"Vậy sao? Cảm ơn nhé!"
Người thương nhân vừa nói vừa cho cốc bia đang cầm trên tay lên uống ừng ực với một tràng cười to mà không hề để ý đến người vừa hỏi.
"Này, từ nãy đến giờ ông nói chuyện với ai đấy?"
"Hả? Chẳng phải là nói với cậu sao?"
"Đâu có. Tôi đâu có nói chuyện với ông."
"!!!"

Người thương nhân sực tỉnh, nhớ ra giọng nói vừa rồi phát ra từ đằng sau lưng mình và giọng nói đó không giống của một người đàn ông mà giống một người thiếu nữ hơn. Ông ta nhìn ngó xung quanh nhưng trong quán toàn là thương nhân, binh lính, và mạo hiểm giả đang ngồi nhậu nhẹt sau một ngày làm việc.
Người thương nhân sắc mặt tái đi thấy rõ như vừa gặp ma, quay lại hỏi người chủ quán.
"Từ nãy đến giờ tôi nói chuyện với ai vậy?"
"Tôi làm sao mà biết được."
Bỏ lại người thương nhân đang bối rối không biết gì chuyện gì vừa xảy ra, một cô gái mặc áo trùm đầu bước ra khỏi quán rượu.
Cô gái đó tiến vào một quán trọ rồi đi thẳng lên căn phòng ở cuối hành lang trên tầng hai.
"Đã để chị đợi rồi, Haru-nee. Em về rồi đây!"
"Em vất vả rồi."
Chào đón cô là nụ cười hiền từ của cô gái trong phòng. Cô gái này từ tốn rót trà vào cái tách đối diện đã được chuẩn bị sẵn từ trước rồi đưa cho cô gái vừa bước vào.
Haruka hay còn được gọi một cách thân mật là Haru-nee là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài như màn đêm có một phần tóc được buộc lên bởi một chiếc nơ màu hồng làm toát lên vẻ nữ tính của người thiếu nữ.
Bên cạnh mái tóc đen vốn khá hiếm thấy ở phía Tây lục địa, thì trang phục mà cô đang mặc cũng rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Bộ trang phục cô đang mặc khác với những trang phục thường thấy tại vương quốc này. Bộ độ gồm hai phần với phần áo màu hồng phấn với tay áo rộng nhưng không hề vướng víu, trên áo có những họa tiết hình hoa trông rất bắt mắt, hai vạt áo trước ngực đan chéo vào nhau thu hút tầm mắt vào bộ ngực đầy đặn. Phần váy xếp nếp bên dưới màu lam được mặc qua bên ngoài và được cố định bởi dây lưng ngang bụng.
Cô gái trùm đầu cũng mặc một bộ trang phục giống vậy màu trắng nhưng phần váy đã được cắt ngắn đi để lộ ra đôi chân thon dài, dù chiếc áo khoác có mũ trùm đầu khá rộng nhưng vẫn không thể che đi những đường cong quyến rũ ẩn hiện dưới lớp quần áo.
Cô gái trùm đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi cầm tách trà lên uống cạn một hơi, sau khi thấy cô đặt tách trà xuống, Haruka mới lên tiếng hỏi.
"Thế em có thu thập được thông tin nào hữu ích không?"
"Có. Em tìm hiểu được rằng cách đây không lâu Hắc Long đã xuất hiện ở khu vực gần núi Draput. Thông tin này có vẻ là chính xác vì mọi người đều đang bàn tán về chủ đề này."
"Vậy sao? Ngọn núi đó cách Kinh đô hơi xa nhưng chúng ta cứ đến đó xem sao."
"Em cũng nghĩ vậy. Tuy rằng không chắc anh ta còn ở đó nhưng cũng có thể tìm hiểu được thêm thông tin."
"Vậy không nên chậm trễ nữa. Chúng ta xuất phát ngay thôi."
"Vâng."
Hai cô gái đứng dậy, chuẩn bị để rời đi. Nói là chuẩn bị nhưng hai cô cũng không làm gì nhiều.
Cô gái đội mũ trùm dường như không mang theo đồ đạc gì bởi vì đối với cô việc mang tay nải là không cần thiết. Haruka cũng như vậy, thứ duy nhất cô cần phải mang theo đó là vật đang được đặt ở ngay bên cạnh cô. Vật chưa tới một mét đó đang yên lặng dựa vào chiếc ghế mà cô đang ngồi. Vật đó chính là một thanh kiếm – vật bất ly thân đối với một kiếm sĩ. Haruka giắt thanh kiếm vào bên hông vuốt nhẹ lên chuôi kiếm rồi bước đến cô gái đội mũ trùm.
"Ta đi thôi."
Đích đến của họ là núi Draput. Sở dĩ gọi nó là Draput vì trên vách núi có một mỏm đá nhô ra mang hình dáng một cái đầu rồng, vào những ngày mưa gió trông cái đầu rồng đó lại thêm phần sống động. Ngọn núi cao sừng sững gần chạm tới những tầng mây trên trời. Ngọn núi là nơi sinh sống của rất nhiều loài sinh vật thậm chí có cả những loài vô cùng nguy hiểm. Con đường mòn dẫn lên núi càng lên cao càng trở nên gồ ghề và khó đi. Ngoài con đường này ra thì không còn con đường nào khác dẫn lên núi cả. Hơn nữa con đường này dẫn xuyên qua rừng cây um tùm che lấp ánh mặt trời khiến cho quang cảnh thêm phần u ám.
Chính vì những đặc điểm này nên ngọn núi này trở thành nơi lý tưởng để bọn cướp làm căn cứ. Trên đường dẫn lên núi có rất nhiều địa điểm có thể làm nơi mai phục, hơn nữa con đường này không phù hợp để cho một đội quân kị sĩ mang giáp phục nặng nề cũng những con ngựa của họ có thể hành quân. Đây cũng là một trong những lí do mà Quân đội Hoàng gia phải chịu thất bại quay về khi được lệnh đi thảo phạt băng cướp trên ngọn núi này.
Núi Draput nằm cách Euphias khoảng 300 kilômét về phía Đông Bắc. Để đi hết quãng đường này thông thường cần bốn ngày đi bằng ngựa nhưng có thể ngắn hơn nếu như lựa chọn rút ngắn thời gian nghỉ ngơi, đó là những gì mà hai cô gái khởi hành từ Kinh đô đã lựa chọn thực hiện, nhờ vậy mà hai cô đến nơi chỉ mất tầm ba ngày từ khi khởi hành.
"Oa! Kia là núi Draput sao? Nó lớn thật đó!"
Cô gái đội mũ trùm nhìn ngọn núi hùng vĩ đằng xa cảm thán. Hai người bọn họ vừa đến thành phố Ruen gần núi Draput. Tuy rằng trên ngọn núi có rất nhiều loài sinh vật nguy hiểm cũng như đã từng là căn cứ của một băng cướp nhưng nếu ở ngoài phạm vi hoạt động của chúng thì người dân vẫn có thể sinh sống một cách yên bình.
Ruen là một thành phố thuộc vùng Ruth nằm dưới sự cai trị của nhà Ashworth. Thành phố được bao quanh bởi một bức tường thành vững chắc để bảo vệ người trong thành trước các loài thú hoang hay các cuộc tấn công quân sự.
"Ta vào thôi, Kyomu. Nếu không nhanh là không có phòng đâu."
"Vâng."
Thành phố Ruen có diện tích khá lớn nên không khí rất nào nhiệt, lúc này đây mặc dù phiên chợ chiều đang vãn dần nhưng vẫn còn đông người qua lại. Lí do là bởi vì thành phố này nằm trên tuyến đường phải đi qua sau khi vòng qua núi Draput để đến kinh đô Euphias.
"Thật là sôi động quá! Nhìn kìa Haru-nee! Bên này không khí tấp nập chưa này!"
Cô gái đội mũ trùm hào hứng nhìn ngó xung quanh như một đứa trẻ.
"Đúng vậy, không khí ở đây không kém gì Euphias cả. Nhưng mà như này thì cũng hơi bất thường."
"Ể? Tại sao vậy ạ?"
"Tuy rằng đây là nơi phải đi qua để đến kinh đô nhưng lượng người thế này thì hơi nhiều, hơn nữa trong đó có rất nhiều người không giống thương nhân."
Cô gái đội mũ trùm nhìn xung quanh sau lời nhận xét của Haruka và để ý thấy ngoài thương nhân ra còn có nhiều người trông giống như người dân ở nơi khác đổ về đây.
"Đúng vậy thật! Chị nói em mới để ý. Tại sao vậy nhỉ?"
"Có thể cùng một lí do với chúng ta."
"Vì Hắc Long sao?"
Haruka gật đầu xác nhận rồi giải thích.
"Vì Thất Long là những người được coi là những người hùng nên khi một người trong số họ xuất hiện trở lại thì đây sẽ là điều mà mọi người sẽ thấy hứng thú và tò mò, hơn nữa xuất hiện lần này lại là vị thủ lĩnh nổi tiếng của Thất Long. Mọi người đổ dồn về đây cũng là điều dễ hiểu."
"Thì ra là vậy."
Hai cô gái đến một quán trọ trong thành phố nhưng phòng đã được đặt gần hết do có nhiều người đến thành phố này. Hai người chỉ có thể thuê được một phòng nhỏ nhưng họ không bận tâm về nó.
"Giường đây rồi!"
Cô gái đội mũ trùm vừa bước vào phòng đã phóng mình lên giường và vùi mặt vào gối.
"Coi nào, Kyomu! Chú ý tác phong vào chứ!"
"Cần gì phải cứng nhắc vậy chứ, Haru-nee. Ở đây có mỗi hai chị em mình thôi mà."
"Không sửa thì sẽ thành thói quen đấy. Chị chỉ sợ về sau em không kiếm được bạn trai thôi."
"Chị lo cho bản thân mình trước đi. Không phải chị đang ế chỏng ế chơ ra còn gì... Á!... Đa...Đau!... Chị tha cho em đi! Em biết lỗi rồi mà!!"
Vô tình nhắc đến chủ đề nhạy cảm, cô gái tên Kyomu phải hứng chịu thiết trảo của Haruka một cách không khoan nhượng.
Thả lỏng lực siết, Haruka thở dài nhìn Kyomu đang xoa xao cái đầu vừa được tự do.
"Em cứ thế này thì chị thật sự lo cho tương lai của em sau này đấy."
"Hì hì.... Em vẫn còn nhỏ mà chưa phải nghĩ đến chuyện đó đâu." Kyomu tinh nghịch trả lời.
"Mười tám tuổi rồi đó, cô trẻ. Đâu còn trẻ con nữa đâu."
"Chị biết độ tuổi tinh thần của em mà! Với lại em phải cưới sau chị chứ."
"Rồi, rồi. Mà em bỏ mũ trùm xuống đi chứ! Cứ đội suốt như vậy không thấy vướng à?"
"Chết. Em chưa bỏ mũ xuống à? Đúng là thói quen khó bỏ mà."
Kể từ khi trở về quán trọ ở Euphias, Kyomu chưa hề hạ mũ trùm xuống một lần ngay cả khi nghỉ chân trong chuyến đi.
Kyomu hạ mũ trùm xuống để lộ ra mái tóc dài màu trắng có thể khiến người ta lầm tưởng đó là một tấm lụa cao cấp với đôi mắt to cùng màu. Làn da trắng sứ như được làm ra bởi các nghệ nhân thủ công lành nghề. Dường như cô được các nữ thần sắc đẹp ưu ái đến mức bất công.
"Chị không hiểu sao em lại cứ thích đội mũ trùm lên đấy? Không phải sẽ tốt hơn khi mà em bỏ nó xuống sao?"
"Em cũng không biết nữa. Chỉ là khi em đội mũ trùm thì em có một cảm giác rất thân quen. Có lẽ trước đây em cũng hay làm thế này."
Đôi mắt của Kyomu thoáng nét buồn rầu.
"Xin lỗi em. Chị vô ý quá."
Kyomu lắc đầu và nở một nụ cười.
"Không sao đâu mà! Em không bận tâm về điều đó đâu. Nào, chúng ta tập trung vào chuyện chính thôi. Bây giờ ta làm gì đây?"
Kyomu đứng dậy một cách hào hứng đổi chủ đề, có lẽ cô muốn Haruka không phải cảm thấy áy náy nữa.
Có lẽ mình sẽ đãi con bé cái gì đó sau vậy. Haruka tuy vẫn cảm thấy có lỗi nhưng cô để điều đó lại trong lòng mình.
"Hiện tại trong thành phố có rất nhiều người, điều này cũng có thể có ích đối với chúng ta. Chúng ta có thể dò hỏi thông tin mà không bị ai nghi ngờ."
"Vì nhiều người tới đây cũng vì anh ta phải không?"
Kyomu đã hiểu ra điều đó từ lúc còn ở ngoài đường.
"Đúng vậy. Chúng ta nên tách ra thì thu thập tin tức sẽ hiệu quả hơn nhưng nếu như cảm thấy có gì đó khác thường hay nguy hiểm thì nên rút lui ngay. Chúng ta sẽ trở về đây sau khi xong việc."
"Đã rõ."
"Hắc Long sao? Anh ta từng xuất hiện ở khu vực gần núi Draput cách đây không lâu."
"Hắc Long đã ra tay trừng trị bọn cướp trên núi đấy."
"Anh ta thỉnh thoảng có tới đây để mua đồ có lẽ anh ta đã quyết định sống ở gần đây."
"Hắc Long trông phong độ lắm đó! Không biết anh ấy có người yêu chưa?"
Sau khi tách ra để hành động Kyomu xuống phố thám tính tin tức về Hắc Long và đó là những gì cô thu được.
"Xem ra anh ta vẫn chưa rời khỏi đây. Vậy là vẫn có cơ hội gặp được anh ta."
Kyomu đang sắp xếp lại các thông tin mà cô vừa thu thập được. Đầu tiên, tin tức mà cô có được từ Euphias đến lúc này là chính xác chứ không phải là những lời nói nhảm của một tên say rượu.
Cách đây không lâu, Hắc Long đã giải cứu một nhóm thương nhân khỏi một toán cướp khi vô tình đi ngang qua, có lẽ đó cũng chính là nhóm của người thương nhân mà cô đã gặp ở Euphias. Hơn nữa, hình như anh ta vẫn ở gần Ruen khi mà cứ mấy ngày là anh ta lại tới đây mua đồ.
"Anh ta là người như thế nào nhỉ?"
Kyomu rất hiếu kỳ về vị thủ lĩnh của nhóm Thất Long nổi danh này. Giờ đây khi mà cô đang tiến rất gần đến việc gặp mặt người này thì những thắc mắc về anh ta chỉ tăng chứ không giảm bớt.
"Này, Cô gì ơi!"
"Không biết liệu ngày mai mình có gặp được không nhỉ?"
"Cô gì ơi!"
"Không biết bên phía Haru-nee có thu hoạch gì khác không?"
Kyomu cứ sải bước đi và chìm trong suy nghĩ của mình, không hề hay biết có người đang gọi mình từ phía sau cho đến khi vai cô bị nắm lấy từ phía sau.
"Cô gì ơi!!"
"Ha...Hả?!"
"Xin lỗi vì làm phiền cô. Nhưng tôi có thể hỏi cô điều này được không?"
Người vừa tóm lấy vai cô là một chàng trai trạc tuổi cô, anh ta có một gương mặt điển trai có thể khiến các cô gái si mê chỉ với một nụ cười. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo khoác có mũ màu đỏ với những đường viền màu vàng và một ngọn lửa to được thêu ở sau lưng áo nhưng có lẽ nổi bật nhất có lẽ là mái tóc màu đỏ của anh ta. Chính vì vẻ ngoài này mang lại ấn tượng rằng người này là một kẻ hay đi tán tỉnh phụ nữ.
"A-Anh muốn hỏi gì vậy?"
Mặc dù Kyomu vẫn đội mũ trùm đầu theo thói quen nhưng khi cô quay lại để đối mặt thì chàng trai lạ mặt lại làm một biểu cảm khó tin như vừa chứng kiến một chuyện không thể vừa xảy ra vậy.
"Này, anh sao thế?"
Lần này đến lượt Kyomu là người gọi anh ta.
"Xin lỗi. Tôi hơi bất ngờ một chút."
"Không sao. Thế anh muốn hỏi chuyện gì vậy?"
"Việc này có hơi khiếm nhã một chút nhưng chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa vậy?"
Kyomu thoái lui một bước về phía sau.
Nhìn thấy hành động vừa rồi của Kyomu, chàng trai tóc đỏ vội vã giải thích.
"Không, không... Tôi không có ý định gì mờ ám đâu chỉ là cô trông giống một người mà tôi quen thôi. Tôi không có ý gì khác đâu."
Thấy dáng vẻ có phần bối rối của anh ta, Kyomu mới hạ bớt sự cảnh giác của mình.
"Ưm... Tôi nghĩ là anh nhận nhầm người rồi. Từ trước tời giờ tôi luôn ở trong làng, đây là lần đầu ra ngoài của tôi nên tôi nghĩ là ta chưa gặp nhau đâu."
"Vậy sao? Vậy thì chắc tôi nhận nhầm người thật."
Anh ta không giẩu nổi sự thất vọng trên gương mặt.
"Anh có sao không?"
"Tôi không sao. Chỉ là cô ấy là người rất quan trọng đối với chúng tôi, đặc biệt là với một người bạn của tôi nên tôi có chút thất vọng."
"Tôi nghĩ là nếu cô ấy quan trọng với các anh như vậy thì anh sẽ tìm được tin tức của cô ấy thôi. Người tốt thì luôn gặp lành mà."
"Ừm. Cô nói phải."
Sau đó sự im lặng bao trùm lấy hai người rồi như nhớ ra điều gì đó anh chàng kia nói.
"Tôi thất lễ quá. Từ nãy đến giờ làm phiền cô mà tôi còn chưa xưng tên. Tôi tên là Pyrrhus."
Anh chàng có cái tên khá kì quặc này xem ra là một người tử tế trái với vẻ ngoài phong lưu của anh ta.
"Chào anh. Tôi là Kyomu."
"Kyomu à? Cái tên khá là lạ đấy!"
"Anh mà cũng có quyền nói điều đó sao? Tên của anh cũng đâu có hơn gì tên tôi!"
Kyomu phồng má giận dỗi trước câu bình phẩm của Pyrrhus.
"Ý của tôi không phải vậy. Tôi muốn nói là cô không phải là người thuộc vùng này. Nếu như tôi không nhầm thì cô đến từ phía Đông, phải không?"
"Đúng vậy. Anh cũng hiểu biết quá nhỉ."
"Tại vì trước đây tôi đã đến nhiều nơi mà thôi."
"Vậy anh là một mạo hiểm giả à?"
"Cũng có thể coi là vậy."
Trong khi hai người đang nói chuyện thì có tiếng gọi vọng tới từ phía xa.
"Này, Pyrrhus. Đi thôi."
"Bạn tôi tới rồi. Tôi không làm phiền cô nữa. Nếu có duyên thì ta sẽ còn gặp lại."
"Được."
Nói rồi Pyrrhus rời đi và hòa mình vào dòng người vẫn đang nhộn nhịp qua lại không có dấu hiệu giảm bớt.
"Kyomu, sao vậy? Sao còn chưa vào đi?"
Nghe vậy, Kyomu quay người lại hướng về phía giọng nói. Tại đó Haruka đang đứng đợi cô trước cửa quán trọ, xem ra cô cũng vừa đến nơi và phát hiện ra Kyomu.
"Không có gì đâu. Chỉ là vừa có người hỏi chuyện em thôi."
"Người đó hỏi gì vậy?"
"Cũng không có chuyện gì cả chỉ là người đó nhận nhầm người thôi. Thế bên chị có lấy được thông tin gì không?"
"Cũng không có gì nhiều lắm. Lên phòng đi rồi ta nói chuyện."
"Vâng."
Haruka tiến vào quán trọ, Kyomu quay lại nhìn về hướng mà Pyrrhus vừa biến mất. Không hiểu sao cô có cảm giác thân quen đối với chàng trai đó.
"Không biết người mà anh ta muốn tìm là người thế

1 2 »