Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Amortentia

Tùy Chỉnh

Hôm nay có tiết Độc Dược của Severus.
Hôm nay nhà Gryffindor và Slytherin được thực hành cùng nhau pha chế một loại thuốc nằm trong số mạnh nhất của thế giới pháp thuật, Amortenria.
Amortentia là lọ thuốc tình yêu. Nó đặc biệt với ánh sáng lấp lánh như ngọc trai, và hơi nước bốc lên từ lọ thuốc theo hình xoắn ốc. Nó có mùi khác nhau đối với mỗi người, tuỳ theo mùi hương người ấy bị quyến rũ và thu hút nhất. Nhưng đồng thời, Amortentia cũng không tạo ra tình yêu thực sự, nhưng mang lại cho người uống một nỗi ám ảnh mạnh mẽ và mê đắm đối với người tặng lọ thuốc. 
"Giờ tôi sẽ phân theo nhóm, hai người một nhóm, một nam một nữ, theo chỉ định của  Horace Slughorn, hôm nay lão ta nghỉ nên liệu mà làm việc cho cẩn thận. Đúng là trò ngu ngốc..." Snape nói nhỏ dần.
"William, trò đến muộn." Giáo sư nói ngay khi cô bước vào lớp trễ 2 phút theo đúng nghĩa đen.
"Em xin lỗi giáo sư, em đã nói chuyện với giáo sư McGonnagall-" Chủ nhiệm nhà cô cắt lời, "Tôi không quan tâm đến câu chuyện cuộc đời của trò William, kỉ luật trong vòng 1 ngày, giờ thì, các đối tác cho nhiệm vụ hôm nay sẽ do tôi chọn."
Snape có thể sẽ ghép cặp cô với Harry hoặc Ron chẳng hạn, và họ là bạn của cô, nên điều ấy cũng không khiến cô suy nghĩ quá nhiều.
"Granger và Goyle, Weasley và Bulstrode..." Ông vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi gọi đến tên cô, "William và Malfoy." Vâng. Snape nghĩ rằng ông ta đang trừng phạt cô khi đặt một tên lừa đảo bằng một con quỷ nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín, Y/n và Draco thực sự là kẻ thù. "Hôm nay, chúng ta sẽ nấu rượu Amortentia. Có ai biết đó là gì không?" Tay Hermione tự nhiên bay lên không trung. Và cuối cùng thì lần đầu tiên trong học kì, cô được giáo sư gọi.
"Nhiệm vụ của các trò hôm nay là pha cho tôi một mẫu Amortentia ưng ý, sau đó theo cặp thảo luận về mùi của mình. Bắt đầu." Tiếng Sanpe vang lên. Cả lớp bắt đầu xắn tay vào làm.
Khi Draco và Y/n đã làm xong lọ thuốc Tình Dược của mình, cô nói, "Rồi đấy, thử đi.", Draco không nói gì nghiêng đầu hít một hơi sâu, "Và...?" Y/n hỏi, "Ừm, giống một mùi vị được pha trộn giữ các loại nước hoa...? Quế, hoa hồng, dâu tây, Lavender và sách cũ..."
"Quế? Hoa hồng? Dâu tây? Sách cũ sao? Lavender!?" Cô nghĩ, hôm nay chính bản thân cô cũng không để ý rằng tất cả những mùi này đều rất quen, và có khi cô còn ngửi đi rất nhiều lần.

"Mày biết bất cứ ai mà sử dụng nước hoa không?" Anh hỏi. Đúng. Cô sử dụng nó, nhưng cô không định nói điều đó thành tiếng. Cô cần một thời gian để xử lý. "Tao không biết. Đến lượt tao." Y/n nói khá nhanh. "Dâu tây, Lavender..." William nghe thấy Draco lẩm bẩm một mình. Cô nghiêng người qua lọ thuốc như Draco đã làm và hít một hơi thật sâu bằng mũi. Mùi đó rất mạnh và nhanh, cô ngay lập tức biết nó là gì. Nó có mùi như cậu bé. Cụ thể hơn là nước hoa. Và... cụ thể hơn là nước hoa của Draco Malfoy. "Chết tiệt!"
"Mày nói gì?" Anh hỏi. "Không, nhưng hôm nay mày xịt nhiều nước hoa quá, tao không thể ngửi được." Cô hít thêm một lần nữa chỉ để chứng minh mình không mất trí. "Đó không phải nước hoa trò William. Đó là Amortentia, và có lẽ, đó chính là mùi thu hút trò." Giáo sư bước đến chỗ của hai người, họ đều có thể nhận ra sự ẩn ý của câu nói Snape vừa dứt.
Nói xong, ông bước xuống dưới để xem thực hành của các học sinh khác. Và cô cũng có thể cảm nhận một cái nhếch mép đầy kiêu ngạo của Draco, "Ố ồ? Thích tao mà không nói là hỏng rồi."
"Mày bị ảo tưởng hả Malfoy? Đời nào tao thèm thích mày, đồ điên khùng..." Y/n ngay lập tức nói. "Tao chỉ mới suy đoán vậy thôi. Làm gì mà hấp ta hấp tấp thế?" Draco cười thoả mãn.
Cô thở dài, "Không nói chuyện với mày nữa thằng dở hơi.", Draco khúc khích vài tiếng rồi đi ra khỏi lớp, đặt một tờ giấy nhỏ nhàu nát bên cạnh khuỷu tay cô.
             "10 giờ tối nay, tháp Thiên Văn.
                                    D.M"
*
Như đúng hẹn, Y/n cầm theo cái đũa phép mua tại Hẻm Xéo của mình đến gặp Draco tại toà tháp cao nhất Hogwarts. Mọi người biết mà, không nói năng gì tự nhiên bảo người ta ra gặp lúc đêm hôm khuya khoắt, ai mà an tâm cho được.
"Erect-", "Woah, woah, bình tĩnh nào, mày sẽ biến tao thành cái lều xấu xí." Cô nhìn lên, là Draco. "Giật cả mình, mà hẹn tao ra đây định đánh nhau hay gì?", "Đùa, lúc nào cũng nghĩ tao xấu xa như thế à?" Anh hỏi. "Tất nhiên, và nếu không có việc gì thì tao nên về trước..." Khi cô định bỏ đi, bản thân cảm thấy một đôi tay đang quấn lấy thân mình, xoay người lại. William nhìn lên, chỉ thấy Draco đang nhìn mình bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Cả hai nhìn nhau một cách kỳ quặc, như thể đó là một cuộc tranh cãi im lặng. Ánh mắt của họ chạm nhau, ánh mắt của Draco đầy háo hức và của cô với sự bối rối. Y/n không biết anh định làm gì, điều duy nhất cô tập trung vào là đôi mắt của anh ta. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh ấy. Đôi mắt của Draco lướt qua môi của cô, và điều tiếp theo Y/n biết, Draco đã kề môi vào môi cô, gần như đánh bay tất cả gió khỏi phổi.
Lúc đầu Y/n rất sốc, không biết phải làm thế nào. Cô hiện đang hôn Draco Malfoy, kẻ thù không đội trời chung của mình. Anh cắn môi cô, như cầu xin một lối vào, nhưng cô không nhúc nhích vì quá ngạc nhiên và đã không nghĩ thông suốt được gì. Vì vậy, anh đã siết chặt phía sau của cô. Y/n thở hổn hển, tạo một lối vào hoàn hảo cho anh. Lưỡi Draco chui vào trong miệng cô khi cả hai tranh giành quyền thống trị. "Thằng khốn." Cô khó khăn lầm bầm qua mái tóc của anh. "Nói lại lần nữa." Giọng anh thì thầm đầy đe doạ, siết chặt gáy của cô. Một tiếng rên rỉ gần như mắc kẹt trong cổ họng cô. Y/n muốn thoát khỏi sự nghiện ngập này nhưng cô dường như không thể. Và trong khoảnh khắc đó, một hương vị căng thẳng, đam mê bùng nổ trong miệng cô. Cô đã hôn lại Draco.
"Y/n William, rồi tao sẽ khiến cho mày phải cầu xin để chạm vào môi của tao, bất cứ lúc nào." Y/n thấu suy nghĩ của Malfoy.
______________________________