Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

The Best Chrismast

Tùy Chỉnh

"Xem ai kìa? Giáng sinh ai tặng quà cho mày thế Y/n? Bố à? Hahaha hay ông đi đời rồi?"
Tiếng giễu cợt từ đằng sau cô vang lên, nối tiếp sau đó là những tiếng cười khúc khích mà cô có khi sẽ ám ảnh suốt đời mất.
"Câm mồm đi! Mày bị điên à? Bố tao không phải trò đùa cho mày đâu Malfoy!" Cô quay lại khó chịu.
Anh vờ làm biểu hiện bất ngờ sợ hãi các kiểu rồi bước tới chỗ cô.
"Sao? Chẳng phải vì ông bố của mày đi giao du tạp nham với đám Máu Bùn bẩn thỉu nên bị như vậy sao? Thế là đáng, may cho mày là bọn đó chưa đụng đến ai trong cái gia đình như mày đó William. Thật đáng buồn." Draco vén tóc cô sang một bên như một hành động mỉa mai.
Y/n lườm anh như muốn dẫm bẹp và giết chết ngay bây giờ vậy.
"CHÁT!"
Draco bị cô tặng cho một cái tay in đỏ rát trên mặt, suýt ngã về đằng sau. Anh đứng dậy không hiểu tình hình, nhìn lên khuôn mặt người đã tát mình từ phía trước.
Là Y/n, cô đang sôi máu bùng bùng, ánh mắt hình viên đạn vẫn im im dõi theo hành động của anh, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhìn thấy vậy, trong lòng anh cũng có hơi sợ đấy nhưng anh vẫn không để lộ nó ra ngoài. Đây là lần đầu anh nhìn thấy cái biểu hiện đó.
"Rồi bố tao sẽ nghe về chuyện này thôi con giao du với Máu Bùn! Mày cứ đợi đấy xem!"
Nói xong anh quay gót bước đi nhanh về phía nhà chung Slytherin.
Sau anh ta đi khuất mắt, cô mới thả lỏng cơ mặt, nước mắt cố nhịn từ nãy cũng phải rơi ra. Ừ đúng vậy, bố cô đã bị giết, không một ai biết lí do cả. Đây thực sự là một cú sốc rất lớn đối với cô. Chỉ biết rằng Giáng Sinh này mặc dù có mẹ cô ở nhà nhưng bà cũng phải đi công tác nhiều nơi, nên cô cũng đăng kí luôn vào danh sách học sinh ở lại Hogwarts vào dịp lễ này. Năm nay cũng thật là xui xẻo, nhóm bạn thân của cô bên nhà Gryffindor - Harry, Hermione, Ron và các anh trai mình đã về nhà Weasley để ăn Giáng Sinh. Vậy là đúng cái dịp cô không về, thì họ lại đi. Nghe nói Slytherin đứa nào cũng về hết, cả kể con bạn Helena của cô, nó vẫn chưa biết về việc bố cô mới mất. Thế là năm nay cô lại thui thủi trong căn hầm tối tăm này một mình.
Cô cảm thấy việc mất mát này nên giữ nguyên trong lòng chứ không nên nói ra. Cô muốn mọi người mình yêu quý có một cái Giáng Sinh thật vui vẻ chứ không phải lo lắng cho cô và gia đình. Trừ thằng Draco, tất nhiên, bố nó thì cái gì chả biết, nên dĩ nhiên việc nào cũng sẽ lọt được vào tai nó. Cô chỉ mong rằng nó sẽ không nói với ai về việc này, và ngừng giễu cợt về nó...
*
Thứ bảy, Hogsmeade.
Tất cả những người thân của cô tại Gryffindor đang ngồi trong quán Ba Cây Chổi với cô đây, cứ lúc nào ở với họ, cô không bao giờ cảm thấy đơn độc tý nào.
"Vậy khi nào mấy bồ về vậy?" Y/n hỏi cầm trong tay cốc Bia Bơ ngon tuyệt.

"Ngày kia bọn mình về nhà mình!" Ron nhanh nhảu nói.
"Hay Y/n, năm nay em về thăm nhà bọn anh rồi ở luôn qua Giáng Sinh không?" Fred ngồi bên trái hỏi. George gật đầu.
"À, năm nay bố mẹ em lại đi công tác xa rồi nên chắc em chỉ ở lại đây mà thôi. Tiếc quá." Cô buồn thiu nói dối.
"Buồn vậy? Nhớ gửi lời hỏi thăm của bọn mình tới hai bác ấy nhé!" Hermione đề nghị.
"Tất nhiên rồi. Mình sẽ nhớ mọi người lắm đấy!" Cô đáp.
Cả đám cứ ngồi đấy nói chuyện cho đến khi mọi người chúc nhau một cái Giáng Sinh an lành và vui vẻ rồi bước chân ra khỏi quán đi về. Chỉ còn lại cô, năm nay cảm giác buồn hơn hẳn, nhớ một năm tất cả người bạn thân này ở lại với cô mà thấy tiếc làm sao. Giáng Sinh năm ấy vui lắm, mà giờ cô lại phải ở một mình.
Cô cứ ngồi đó cho chán rồi cũng bước chân ra khỏi nơi còn lưu luyến tiếng cười của những người bạn cô coi như người thân.
Bên ngoài trời lạnh cóng tay cóng chân, những bước chân của cô in lên đất đầy tuyết trắng. Bây giờ là gần 2 giờ chiều, cũng không phải giờ cao điểm, nên làng Hogsmeade trông khá vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.
"Tao thề rằng nếu hôm nay tao gặp được con nhỏ Máu Bù-, à không, nó là cái con chuyên đi với bọn bẩn thỉu ấy, tao sẽ đấm chết nó ngay tức khắc. Hôm qua nó đã cho tao một cú vào mặt, hôm nay nó sẽ phải nhận lại hai cú từ tao, sớm thôi." Malfoy bước đi như một ông tướng trước hai tên đệ tử to béo của mình, Crabbe và Goyle.
Y/n nghe thấy tiếng Draco là lẩn sau một cái thân cây gồ ghề to lớn ngay. Cô quên mất việc mình đã tặng anh một cái bạt tai chát tiếng to đùng chiều hôm qua, đấy là lần đầu cô tức giận như vậy... Và thôi xong, nếu hôm nay còn đụng mặt với anh nữa chắc cô sẽ bị y như anh vừa kể với hai tên kia mất.
"Hình như tao đã nghe thấy tiếng gì đó ở kia." Cô nghe thấy tiếng Draco và hai người kia rời đi.
Cô thở dài và rời đi khi họ đã biến mất. Y/n đi một con đường khác để đến rừng. Ở đây tuyết rất dày. Cô thật biết ơn lớp nền bê tông vì nó đã giúp cô không in lại dấu chân ở đây. Không biết vì sao, cô đã tự đưa mình bước thêm bước nữa khi bản thân nghe thấy tiếng la hét ở phía xa. Đó là Draco và hai tên tay sai của anh vừa bị Harry làm cho hoảng sợ dưới lớp áo tàng hình. Y/n nghe thấy tiếng chạy tới gần, gần hơn... Và sau đó, họ đã ở trước mặt cô. Draco và bạn của anh ta đã dừng chạy khi nhìn thấy cô. Anh nhếch mép, "À, xem chúng ta đang tìm ai đây. Crabbe, Goyle, biết làm gì rồi chứ?" Họ bắt đầu bao vây cô. Một người đứng sau, người bên phải, còn Draco ở bên trái. Y/n biết rằng việc trốn khỏi vòng tròn này sẽ chỉ dẫn đến việc cả ba sẽ giải quyết được cô, cô biết họ sẽ đấm hoặc đánh mình, ít nhất là vậy.
"Bây giờ mày muốn gì, Draco? Tao không có bất cứ thứ gì để mày có thể trêu trọc được đâu."
"Ồ không, tao đến đây không để trêu trọc mày đâu đâu, William yêu quý. Tao đến đây dể dạy cho mày một bài học."
"Và đó có thể là gì?"
"Không gây rối với tao. Mày thấy đấy." Anh chỉ vào bên má mình. Và các chàng trai bắt đầu đến gần cô hơn.
"Chờ đã, không phải mày là người gây rối trước sao? Mày đã xúc phạm gia đình tao! Tao vô tội." Y/n thốt lên. Cô đang sợ hãi.
Ba chàng trai lớn hơn Y/n và khỏe hơn cô rất nhiều. William không biết phải làm gì. Cô đã để đũa phép trong ký túc xá của mình vì không nghĩ rằng mình cần nó. Draco thấy rõ sự sợ hãi của cô và rất vui khi anh ấy có thể chiếm ưu thế với cô gái trước mặt.
"Vô tội sao?" Anh hỏi.
"Đúng."
"Nếu vô tội thì đã không có vết tát này trên mặt tao." Anh nhướn mày nói.
"Nhưng mày là người gây sự trước..."
"Tao vẫn không tin." Draco là người đến gần cô hơn bây giờ. William lùi lại, chỉ để va vào cậu bé mà cô không quen biết, "Đ-Đừng chạm vào tôi..."
Draco nhếch mép, "Ồ vậy hả?" Tên béo từ phía sau Y/n di chuyển và Draco đã xô và ghim cô trên một cái cây. Khuôn mặt của anh ấy cách Y/n chỉ một xăng-ti-mét và đôi mắt xanh băng giá của anh ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt lóng lánh của cô. "Mày đừng BAO GIỜ nghĩ đến việc đối đầu tao và bạn tao một lần nữa vì lần sau tao sẽ không tốt như vậy. Và để cho mày thấy rằng tao đang nghiêm túc..." Anh túm lấy cô và đẩy xuống đất. Anh ấy nghe thấy cô va vào vật gì đó rất mạnh khi tiếp xúc với mặt đất. Malfoy không hiểu tại sao cô không di chuyển nữa. Sau đó, anh nhìn thấy máu nhuộm trên tuyết. Draco nhanh chóng cúi xuống và di chuyển đầu cô, thấy nó tiếp xúc với một tảng đá cỡ trung bình.
Anh bật dậy và hoảng sợ. "Không không! Tao đã giết cô ấy, tao đã giết Y/n!"
"Malfoy, kiểm tra mạch của William!" Crabbe nói. Draco gật đầu và cúi xuống. Anh đặt hai ngón tay lên cổ cô và chờ đợi. Y/n còn sống. Anh mỉm cười nhẹ nhõm và khi anh quay lại để nói với họ rằng Y/n còn sống, anh đã thấy họ bỏ chạy. "Bọn khốn!" Draco hét lên. Anh nhìn lại bạn. "Merlin! Tao thực sự xin lỗi." Anh biết mình không thể để Y/n ở đó. Anh bế cô lên theo phong cách cô dâu và đi bộ trở lại làng. Các học sinh đang tụ tập để đi và Draco đi một mình về phía họ. Mắt anh ấy không rời khỏi Y/n.
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Làm thế nào anh lại có thể làm điều này? Tại sao anh lại ác như vậy? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh một cô gái nào đến như vậy. Niềm tự hào của anh đã đánh mất bản thân mình. Khi anh đến đủ gần, đám học sinh nhìn thấy và há hốc mồm. Hermione và Ron đang đứng cạnh nhau với Harry vô hình ở bên họ. Khi họ quay lại, "VẬY LÀ SAO HẢ MALFOY?!" Harry căng thẳng hỏi. Khi anh quay lại và nhìn thấy cô bất tỉnh trong vòng tay của kẻ thù không đội trời chung của mình, Harry gần như cởi bỏ chiếc áo choàng. Anh vẫn im lặng và đứng yên tại chỗ. Pansy, tất nhiên, đã ghen tị. Ngay cả sau khi những gì Crabbe nói với cô ấy đã xảy ra, cô ấy không thích Y/n trong vòng tay của Draco và cô ấy không thích cái nhìn đau đớn của anh.
Giáo sư McGonagall vội vàng đến chỗ Draco ngay lập tức, "Malfoy, chuyện gì đã xảy ra!?"
"Tôi thấy cô ấy như thế này khi đi về phía rừng. Tôi nghĩ cô ấy đã ngã và đập đầu." Draco đã nói dối.
"Đồ ngốc." Harry lầm bầm trong hơi thở, McGonagall kiểm tra chấn thương đầu của Y/n. "Em ấy cần phải chữa trị ngay. Draco, trò không phiền khi giúp William khi tôi hỗ trợ em đến bệnh viện chứ?" Draco lắc đầu. "Cảm ơn. Mọi người mau quay về đi!" Khi mọi người đi lại, Harry lao tới và lặng lẽ đi cạnh Draco, nhìn cô. Potter muốn tiếp cận và chạm vào Y/n. Anh ấy muốn trở thành người chở cô, Harry thích Y/n. Anh biết đó là lỗi của Draco và anh muốn đấm cậu ta.
Draco nhìn xuống cô. Anh đã thực sự muốn tự đấm mình cả tỷ lần vì điều này. Anh cảm thấy thực sự có lỗi. Nhưng anh biết mình cần phải giữ được danh tiếng. Y/n vẫn không được yêu thích bởi hầu hết các Slytherins. Nếu Draco thể hiện bất kỳ tình cảm nào với cô, điều đó sẽ hủy hoại anh ấy. Anh nghĩ rằng, anh sẽ ngừng tiếp xúc với Y/n. Hoặc có thể cách tốt nhất là chống lại sự thôi thúc muốn gặp cô của anh ấy và hoàn toàn tránh mặt cô. Đúng. Kế hoạch của anh ấy là ngừng chế nhạo cô, ngừng nhìn, và quan trọng nhất là ngừng chạm vào cô. Anh ấy không muốn làm tổn thương Y/n nữa. Nhưng nếu Draco cố gắng tránh và ngừng chế nhạo cô, thì cậu ấy sẽ thất bại.
William đã ở bệnh viện trong gần một ngày. Cô đã đập đầu mạnh hơn mình tưởng. Harry đã đến thăm Y/n rất nhiều. Cả Hermione và anh em nhà Weasley cũng vậy.
Y/n thức dậy với một khởi đầu hơi tái và có phần mệt mỏi.
"Gặp ác mộng?" Cô nhìn về bên trái của mình, là Draco.
"Ừ..." Cô nói.
"Tao hiểu rồi."
"Mày muốn gì?" Y/n chua chát hỏi.
"Tao chỉ muốn biết nếu bọn họ hỏi mày về những gì đã xảy ra." Cô gật đầu, "Và... mày đã nói gì với họ...?"
Y/n thở dài, "Sự thật là, tao đã nói với họ rằng tao trượt trên một tảng băng và rơi xuống và đập vào đầu." Draco gật đầu, "Được rồi... Đó là tất cả những gì tao cần biết."
Không nói thêm lời nào, Draco bước ra ngoài và cô nhìn anh rời đi.
*
Đó là một ngày mà đám bạn bên Gryffindor của cô về nghỉ lễ Giáng Sinh. Draco không nói gì với cô sau tình huống xảy ra giữa hai người.
Giờ là giờ của bữa tối, cô không xuống ăn ở Đại Sảnh Đường với mọi người, thay vào đó, cô chọn ngồi trên phòng sinh hoạt chung của mình. Y/n đang ngồi khoanh chân cùng cái chăn bông mềm mại ngồi trên chiếc ghế sofa to đùng ở đó. Trên tay ôm chặt chiếc cốc socola nóng nức mũi và rất thích hợp cho mùa đông dưới cái hầm lạnh lẽo.
"Cạch..." Phòng sinh hoạt chung được mở ra. Chẳng phải các Slytherins đã về hết rồi sao? Snape thì đang ăn ở Đại Sảnh... Vậy còn ai nữa vào đây? Cô quay lại, bất ngờ, đây không phải là Draco Malfoy chứ? Y/n á khẩu, lẳng lặng quay lại đằng trước, coi như mình chưa thấy gì.
Draco bước đến bên cái ghế sofa, đặt người mình cạnh cô, đủ xa. Cô biết nhưng cũng không nói gì, sau vụ việc ấy cả hai gần như từ mặt nhau.
"Không về sao?" Cô hỏi, vẫn như lẩn trốn ánh mắt anh.
"Không. Năm nay bọn họ đã không ở nhà. Tao thà ở đây..." Anh trả lời với một giọng điệu khác thường ngày, ít nhất là khác cách nói chuyện với cô. Y/n gật gù tựa lưng vào cái ghế bành.
Cả cô và Draco sau đó cũng không biết nói gì hơn, thì anh lên tiếng, "Xin lỗi... vì chuyện chiều hôm trước và hôm trước nữa." Y/n tròn xoe mắt, cô chưa từng thấy anh xin lỗi ai cả.
"À không sao... Dù gì vết thương cũng đã lành..." Anh nhìn cô sau câu nói ấy. "Giáng Sinh vui vẻ." Cô lại bị Draco cho sốc thêm lần nữa, nhưng cũng đáp lại, "Chúc mừng Giáng Sinh Malfoy."
Đột nhiên, anh ôm đầu mình cúi gập người xuống, "Draco? Mày không sao chứ? Sao vậy?" Y/n thấy vậy cúi xuống hỏi han.
"Không, tao không sao." Anh lại ngồi dậy, vết thương hôm bế cô từ chỗ bà Pomfrey. Mải suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra lúc đó mà anh có không may va vào cái bộ áo giáp bằng sắt gần đó.
"Mày chắc chứ? Có cần xuống bện-", "Không không cần đâu." Draco cắt ngang, "Nhưng trông nó đau lắm... Mày có thể nằm nghỉ, ở đây nếu mày muốn Draco." Cô gợi ý. Anh nhìn cô rồi nhìn xuống dưới cái ghế bành mà cả hai đang ngồi, nhìn lên lần nữa rồi hỏi, "Mày có chắc không?", "Chắc chắn." Cô nói như đinh đóng cột. Draco hơi lưỡng lự nằm xuống cái ghế, nó không quá dài, nên việc đầu anh chạm lên đùi cô cũng là bình thường. Y/n cũng không để ý lời nói mình đã khiến cả hai chạm vào nhau, nhưng thôi, chỉ là nằm thôi mà.
Thời gian cứ thế trôi qua, và cả hai thì vẫn ngồi đó. Chỉ khác là cả Draco và Y/n đều cũng đã ngủ, hoặc chỉ là lim dim mí mắt. Đầu cô hơi ngoẹo sang một bên vì quá buồn ngủ, Draco ngồi dậy, nhẹ nhàng di thân cô để dễ chịu hơn. Anh đứng dậy, mắt đăm đăm nhìn cô, nhẹ nhàng kết nối hai đôi môi với nhau...
Anh ngay lập tức quay lưng bước về kí túc xá nam, mặt còn hơi đỏ. Nhưng anh cũng đâu biết rằng cái con người đang nằm kia cũng đang cười tủm tỉm, hai má hơi hồng lên, mặt hé ra. Đợi đến khi chỉ còn mình cô tại phòng sinh hoạt, Y/n mới nhảy cẫng lên, tim đập loạn xạ như muốn văng mẹ vào người Draco đang ở trong kia, nhưng nhận ra rằng mình đã tạo tiếng to, nên ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình mà nằm và suy nghĩ về việc xảy ra vừa nãy, nhanh như Độn Thổ.
Ồ. Vậy là Giáng Sinh này ở lại cũng không uổng. Y/n đã biết được rằng anh chàng Slytherin hoàn hảo này cũng thích mình. Vậy chắc đây là cái Giáng Sinh không thể tuyệt vời hơn của hai người này rồi nhỉ?
______________________________