Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Truth or Dare

Tùy Chỉnh

"Helena, tao đã nói là không mà." Y/n mệt mỏi trườn trên giường của mình.
"Thôi nào Y/n, mày là bạn của tao. Chẳng nhẽ đến việc này mày cũng không làm được sao?"
"Tao- không, nhưng mày đã làm gì mà giờ phải khổ sở như vậy cơ chứ?"
"Thì thật ra, tao đã lỡ hứa với tụi nó rồi, chỉ là một buổi ngồi chung với tụi đó thôi mà Y/n, mày sợ gì chứ? Cả kể nếu phải gặp mặt thằng ấy thì cũng có sao?"
"Tao không sợ! Nhưng tự nhiên chả làm gì mà phải lết xác sang gặp tụi nó. Tao đâu có muốn rước hoạ vào thân?"
"Thôi nào William, tao đã lỡ hứa rồi, sắp đến Giáng Sinh rồi mày chiều bạn bè đi mà?William xinh đẹp, William William ơi!" Helena nũng nịu.
Y/n thở dài, "Chỉ một lần duy nhất thôi đó Helena, và đừng gọi tao là William, gọi như bình thường đi, nghe sởn da gà." Cô đứng dậy.

Helena Smith, là con gái thứ của dòng họ Smith, một dòng dõi thuần chủng. Dòng họ này cũng khá có tiếng tăm và giàu có.
Cô nhập học cùng năm với Y/n William, người mà hiện tại là bạn thân nhất của cô. Họ trở thành bạn mặc dù cô biết rằng gia đình của Y/n đã giúp đỡ và qua lại với Muggles. Cô hiểu tầm quan trọng của việc kết thân với một Muggle hay một người ( thuần chủng ) qua lại với Muggle. Nhưng bất chấp sự ngăn cản của bạn bè cùng nhà, thì cô vẫn chơi rất thân với Y/n. Cô luôn có chính kiến riêng, vì cô cảm thấy Y/n rất tốt.
Vì là một dòng dõi thuần chủng và không hề qua lại với một Muggle nào [Trước khi kết bạn với Y/n.] nên việc kết thân của Smith dễ dàng hơn so với Y/n rất nhiều. Trước khi gặp được Y/n, cô đã từng nói chuyện với nhóm của Draco. Nhưng từ khi biết việc cô chơi với Y/n, mối quan hệ của họ đã bị chia rẽ khá nhiều, mặc dù đôi lúc Pansy vẫn qua lại với cô.
Vậy nên việc mà Helena có nói chuyện với Pansy thì cũng không có gì là lạ. Nhưng chắc chủ yếu là để gián tiếp khiêu khích đối thủ của Malfoy ra thôi, Y/n William.

Y/n lờ đờ bước ra phòng sinh hoạt chung của Slytherin cùng với Helena.
"Chào mọi người!" Helena vui vẻ nói.
Sao nó có thể phấn khích như vậy nhỉ? Mặc dù là có còn nói chuyện với Parkison nhưng cũng đừng thái quá như vậy chứ, còn cả tên khốn Slytherin đang ngồi lù lù như vậy mà?
Y/n bật khỏi dòng suy nghĩ rồi ngồi xuống cái ghế sofa đơn, đối diện Malfoy.
Anh liếc cô một cái như kiểu coi chừng anh vậy. Cô chỉ đơn giản là lờ đi như thể anh chưa từng tồn tại. Hôm nay cô không có tâm trạng để đấu với anh nữa.
"Nào, đầy đủ hết cả rồi nhỉ?" Pansy lên tiếng, "Bây giờ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé? Đồng ý không?"
"Tao không phản đối." Blaise trả lời.
"Ừ bọn tao cũng thế." Crabbe và Goyle đồng thanh.
"Helena?" Pansy hỏi.
"Tất nhiên."
"À còn Draco và William?" Pansy liếc xéo cô.
"Ừ." Cô trả lời cụt ngủn. Còn anh chỉ gật đầu nhẹ, mặt hướng về phía cô.
"Được, thế quyết định như vậy đi!" Chủ trò Parkinson cười nguy hiểm.
Pansy bắt đầy quay chai nước, lượt đầu phần nút chai quay đúng vào Helena. Ôi thật tội nghiệp con bé.
Helena mặt ngu ngơ như kiểu : "Hả? Vào tao hả?"
"Nào Helena, sự thật hay thử thách?" Pansy hỏi mặt đầy thách thức.
"Ừ thì... sự thật đi, cho lành." Helen trả lời nhỏ dần.
"Sự thật?" Pansy mặt bí hiểm, "Nghe có vẻ không lành lắm đâu." Cô nói tiếp.

"Được, vậy..." Pansy bắt đầu nhìn vòng quay đám bạn của mình rồi quay lại nói tiếp khi đã bắt được mục tiêu, "Có thật là mày... thích Blaise không?" Parkinson như muốn cười một tràng lớn.
"Cái gì cơ?" Helena hoang mang hỏi lại.
Còn Y/n thì như kiểu muốn lòi hai con mắt ra vì không ngờ con bạn thân của mình lại đi thích bạn của kẻ không đội trời chung với mình.
"Hả? Trả lời đi nào Smith?" Pansy nhếch mép.
Hai tên Crabbe và Goyle thì cười khúc khích như đúng rồi. Blaise thì vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy trừ đôi mắt của mình đang tò mò muốn chết.
"Tao..." Helena cứ chần chừ mãi. Đừng nói là cô sẽ thú nhận nhé, con bạn thân đang ngồi kia của cô sẽ nổi điên lên mất.
Helena nhìn qua phía Y/n đang nhăn mặt chờ đợi câu trả lời từ cô.
Smith thở dài rồi nói, "Ừ, đúng vậy." Cô biết là Y/n sẽ nổi đoá lên cho mà xem.
Nhưng thay vào đó, Y/n chỉ đảo mắt rồi trở về trạng thái cũ.
Trong khi đó thì Pansy và hai tên béo kia cười như được mùa. Blaise nhìn Helena với ánh mắt trìu mến... Hả? Trìu mến? Vãi luôn ạ, hai bọn này thích nhau hay gì?
"Thích nó à?" Y/n lẳng lặng hỏi.
"Việc của mày à?" Blasie nói.
"Ờ? Nó là bạn tao?"
Blaise tặc lưỡi, "Ừ tao thích Smith đấy?"
Một lần nữa nhóm kia lại ồ à trong sự bất ngờ, nhất là Helena, cô không ngờ người mình thích lại đi thích mình.
"Được rồi được rồi, quay tiếp nhé?" Pansy hỏi phá tan bầu không khí hỗn loạn.
Tiếp tục, đầu chai được quay về phía của Goyle, chàng trai nãy giờ đang cười. Nụ cười của anh ngay lập tức dập tắt.
"Sự thật hay thử thách?" Helena hỏi.
Goyle nhìn quanh suy nghĩ rồi trả lời, "Thử thách!"
"Được, lần này cho Y/n hỏi nè." Pha bẻ lái cực gắt đến từ con gái thứ của dòng họ Smith.
"Cảm ơn, bạn gái của Zabini."
Cả hai người vừa bị nhắc đến ngại đỏ mặt không dám nhìn lên.
"Goyle? Thử thách à? Được, nước đi hay đấy." Y/n nói, Goyle sợ hãi các thứ vì cậu biết rằng Y/n biết điểm yếu của mình.
"Tao thách mày... đến nhà Gryffindor và nói rằng mình thích Hermione với tất cả mọi người, bao gồm cả cô ấy." Y/n nhếch nửa miệng.
"C-Cái gì? Nhưng đã đến giờ giới nghiêm rồi..." Goyle lúng túng.
"Không thích thì chọn sự thật?" Y/n trả lời.
Cả đám nhìn nhau.
"Thôi được rồi. Hừ!" Goyle đứng dậy.
"Crabbe?" Y/n hỏi.
"Hử?"
"Đi theo giám sát nó đi." Y/n đề nghị.
Crabbe gật đầu rồi cũng đứng dậy. Cả hai ra ngoài một cách im lặng. Cái chai lại được quay thêm một lần nữa. Và nó quay trúng Y/n xinh đẹp của chúng ta.
Y/n câm nín các kiểu, thôi rồi. Vừa mới vinh quang chưa được mấy phút thì tụt ngay xuống đất.
"Y/n à?" Pansy hỏi.
"Để tao." Blaise cắt ngang.
"Đéo, tao." Pansy trả lời.
"Điên à? Đến lượt tao hỏi, mày cút đi." Blaise cãi lại.
"Địt mẹ mày Blaise, đừng có chơi cái trò ghép đôi này nọ nữa đấy." Pansy nói thầm.
"Cứ từ từ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, con đó tao cho ghép Draco." Blaise cười nguy hiểm.
"Mẹ mày, đéo. Draco là người yêu tao!" Pansy khó chịu.
"Ai nói nó là người yêu mày? Ảo tưởng à? Thôi câm mồm để tao hỏi." Blaise quay ra, "William, sự thật hay thử thách?"
"Thách đi..." Y/n trả lời.
"Ố ồ gan to phết chứ đùa. Không hổ danh con nhà William." Blaise cười mãn nguyện, "Được thôi, tao thách mày..." Cậu nhìn sang phía của chàng trai, người mà nãy giờ không nói một câu, "Ngồi vào lòng của Draco! Hahaha!" Zabini cười lớn, khiến Helena cũng không nhịn được mà cười theo. Chỉ có Pansy và Y/n là tức đéo chịu nổi.
"Cái đ-đéo gì? Mày đùa à Blaise? Không..." Y/n hoang mang.
"Luật là luật, mày không chơi thì mày bị phạt. Mà phạt thì nó cũng giống như thách mà thôi." Zabini nói.
Y/n thở dài thất vọng, không ngờ mình lại có giây phút này. Cô ngập ngừng đi đến chỗ của Draco. Đụ má trông cô như muốn nổ tung.
Draco nhướn mày rồi cười đểu. Cô có thể nhận thấy đôi mắt thách thức của anh. Y/n đi đến trước mặt anh rồi ngồi vào giữa hai chân của anh, đảo mắt bất lực.
Y/n ngồi thẳng lưng chứ không tựa vào đằng sau, cô không có dễ dàng như ai kia. Draco có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ của cô, ghé sát vào tai cô : "Được lắm William."
"Câm mồm vào Malfoy." Cô nhổ lại.
Draco nhếch mép rồi kéo cô sát vào người mình. Lưng của cô chạm vào ngực của anh. Y/n có khó chịu đến mấy cũng không làm gì được. Nhưng mà ấm lắm.
Trò chơi cứ thế được mọi người hưởng ứng đến khi cái đầu chai lại một lần nữa quay trúng về phía của Draco. [Goyle và Crabbe về rồi nhé.]
Cả năm người nhìn về phía của cô và anh. Tiếp tục lần này lại đến lượt của Blaise hỏi, xui hơn cái đít nồi.
Zabini cười lớn thoả mãn vì lại được trêu hai con người này.
"Hà hà hà, Draco sao? Thật hay thách?"
"Thật."
"Chán thế? Thôi được, mày thích Pansy hơn hay là Y/n hơn?" Blaise hỏi.
Draco nhăn mặt biết ngay là thể nào thằng bạn điên của mình sẽ lôi Y/n ra, nhưng biết làm sao được. Nếu mà nói là Pansy thì hẳn là cô ta sẽ bám dính lấy anh thôi, anh sợ vãi rồi.
"Y/n." Draco nói.
Y/n dựng thẳng người dậy đỏ mặt, "Cái đéo gì mà đi chọn kẻ thủ thay vì người yêu? Đùa nhau à Draco?" Cô nghĩ.
Blaise và hai tên béo kia lại cười khúc khích, còn Pansy thì nóng hơn bao giờ hết, cô chúa ghét Y/n. Cô chỉ muốn gọi Y/n ra để trêu cô ta làm cho Draco của mình ghét Y/n thôi, mà thằng Blaise lại phá hỏng tất cả.
Không khí giữa hai con người nổi tiếng ghét nhau kia lại như muốn ngộp thở, Draco chữa cháy nói thầm : "Tại tao ghét Parkison thôi, chứ đời nào tao thèm chọn loại như mày."
"Mẹ mày, tao đéo cần mày phải chọn tao." Y/n đáp lại.
Chai nước lại một lần nữa được xoay về phía của Draco và cô. Blaise cười như được mùa.
"Hahaha, được lắm. Y/n hay Draco đây? Mà thôi, đằng nào nó cũng giống nhau cả mà, nhỉ?" Blaise nhìn sang phía bạn của mình.
Cả hai thở dài chán nản.
"Thật hay thách?"
"Thậ-" Y/n định nói gì đó thì Draco xông vào, "Thách."
"Không hổ danh là Draco Malfoy của chúng ta, đỉnh đấy."
Y/n định quay lên đấm chết tên này nhưng ngay lập tức bị anh bóp chặt eo, câm nín.
"Vậy tao thách mày... HÔN-Y/N!" Blaise nhấn mạnh.
"CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY? Đùa nha-" Y/n lên tiếng.
"Bọn mày có thể ra ngoài, nhưng phải đảm bảo là làm đúng những gì tao nói." Blaise cắt ngang.
Y/n vẫn thất thần từ nãy đến giờ thì bị Draco gọi lại từ phía cửa : "Ra đi kìa con hâm!"
Cô đứng dậy dậm chân một cái rồi đi khuất ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
*
"Bụp!" Y/n đập vào vai Draco một cái rồi mắng, "Mày bị điên à? Tự nhiên chọn thách làm gì? Rước hoạ vào thân."
"Bố con thằng nào biết? Tự nhiên lúc đấy mày chọn thật nên tao mới chọn thách, ai thèm chọn giống mày?" Anh bao biện.
"Thôi đi, đồ dở hơi. Nói trước nghĩ sau, tao chưa đấm chết mẹ mày là may đấy thằng nhà giàu kênh kiệu khốn nạn chết tiệt!"
"Mày nói cái đéo gì cơ?" Draco nhướn mày có vẻ tức giận
Anh vừa nói vừa bước gần đến chỗ cô, làm cô không những giữ nguyên thái độ mà còn vênh mặt thách thức, William đéo chán bố con thằng nào đâu.
"Mày định làm cấp trên của tao đấy à? Đừng tưởng là đứa đéo nào cũng sợ mày!" Y/n nói.
"À thế à?" Draco nhếch mép, đẩy hai vai của Y/n về đằng sau. Anh càng tiến thì cô càng lùi.
"Nào... làm cái gì đấy, tránh ra đi Draco." Y/n lúng túng nhìn ngang nhìn dọc.
"Mày định làm gì nào? Đánh tao à?" Anh hỏi khi cô đã bị ép sát vào tường.
Vì Draco cao hơn Y/n cả cái đầu, nên khi bị anh dồn vào bức tường, cô bắt buộc phải nhìn lên nếu không sẽ ngạt thở dưới người của anh mất.
Mùi táo và bạc hà xộc thẳng lên mũi cô, ôi chỉ cần ngửi thoáng qua là cô đã biết ngay là tên cầm đầu nhà Slytherin rồi.
"Bỏ tao ra Draco." Y/n lườm anh.
"Hở? Sao không đẩy tao ra đi? Sợ à William?" Draco nhếch môi.
"Mày..."
Y/n lúc này mới nhìn lên mắt của anh, phải công nhận là nó rất đẹp. Màu ghi xanh huyền ảo, khiến cô không thể rời mắt. Y/n như kiểu bị thôi miên trước khi anh hôn cô say đắm và thô bạo. Cô cố gắng bứt ra khỏi dòng suy nghĩ và tránh ra khỏi người anh. Draco Malfoy có thể là một thằng khốn nạn chết tiệt, nhưng anh là một người hôn giỏi. Nhiệt độ toả ra khỏi người của họ khi cả hai hôn lâu hơn và sâu hơn. Có tiếng bước chân, giờ là giờ giới nghiêm, cô tan chảy trong vòng tay của anh rồi bị anh kéo ra một nơi khuất khác.
Cả hai thở không ra hơi, nhưng phải thừa nhận, nó thật khao khát và tuyệt vời. Cả hai đã hôn như chưa từng được hôn.
Bấy giờ, tiếng bước chân đã khuất. Cô chả biết nói gì ngoài ngó nghiêng tránh ánh mắt của anh.
"Nó thế nào?" Draco lên tiếng.
"Nó..." Y/n ngập ngừng, "Rất tuyệt..." Cô thở dài.
Cô liếc lên, anh không trả lời, chỉ nhếch mép... mãn nguyện. Nhưng anh cũng phải nói rằng, nó rất đáng. Y/n rất đáng.
Thế là cả đêm hôm đó, hai bạn trẻ kéo nhau ra ngắm cả một bầu trời đêm đầy sao, không nói một câu. Nhưng cũng rất lãng mạn.
_______________________________