Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

3| Yule Ball

Tùy Chỉnh

"Y/n!" Giọng này hơi quen à nha.
Y/n quay lại, mặt tái xanh. Là ai cũng được mà, nhưng tại sao lại là người này. Thôi xong, chẳng nhẽ đây là số trời?
"Ờm- chào ... chào James, sao bồ không v-vào à? Đứng ngoài này làm gì?" Y/n lắp bắp.
"Mình đợi bồ vào cùng đó!" James vui vẻ nói.
"Hả? Sao đợi mình làm gì thế?" Y/n bất ngờ.
"Thì mình sẽ nhảy với bồ mà?" James trả lời.
"Ơ, sao nhảy với mình là sao?" Y/n hoang mang.
"Thì bồ cũng đã mời ai hay chấp nhận lời mời của ai đâu mà đúng không? Mình biết vậy nên mình mới đợi bồ đó!" James nói.
"Sao bồ lại nói vậy? Ai nói với bồ vậy?" Y/n nhanh nhảu hỏi, "Ý mình là, thật ra mình có người mời đi cùng rồi." Y/n nói dối.
"Bồ đùa mình hả? Mình biết chắc chắn là sẽ chưa có ai dám mời bồ đâu. Vì mình nói với họ rằng nếu ai mà mời bồ thì sẽ bị Malfoy cắt cổ m-"
"Malfoy? Draco Malfoy? Bồ đang nói cái gì vậy?" Y/n cắt ngang.
"Bồ bình tĩnh nào Y/n. Mình chỉ nói vậy để không ai mời bồ thôi. Với cả thằng Malfoy nó cũng đâu biết đâu? Sau đó thì mình sẽ nói với bọn họ rằng thằng đấy đồng ý cho mình nhảy với bồ. Dù gì nó cũng đâu ảnh hưởng nhiều tới bồ Y/n? Mà lại còn cho mình thêm tiếng tăm vì là một trong số ít người được nó đồng ý một việc gì đó. Bồ yên tâm là bồ cũng sẽ nổi thô-"
James đang nói thì nhận ra ai đấy đứng đằng sau đập mạnh tay vào vai của mình. Định quay lại nói gì đó thì ánh mắt cậu nhận ra đó là ai, sợ hãi chạy về phía bữa tiệc đang sắp bắt đầu.

Y/n hoang mang nhìn theo hướng của James rồi quay về sau : "Draco?"
"Tao vừa cứu mày khỏi một thằng Fuck Boy đấy. Liệu mà đối xử với tao cho cẩn thận."
Y/n mở to mắt như hiểu ra điều gì rồi cười nhẹ : "Oh, vậy tao cảm ơn nhé Dra-"
Chưa kịp nói hết thì cô đã bị Malfoy kéo cổ tay vào bữa tiệc. Cô không kịp trở tay mà trở thành thế bị động bước chân theo anh.
Hai người vừa bước vào cũng chính là lúc cụ Dumbledore đứng dậy bắt đầu phát biểu. Anh và cô nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi để không làm gián đoạn bài nói và để nó được tiến hành một cách trôi chảy.
Sau khi tiếng giáo sư vừa dứt, một bản nhạc nhẹ nhàng được vang lên. Mọi người bắt đầu đứng dậy, di chuyển qua lại. Người thì ăn, người thì nhảy.
Riêng hai bạn trẻ này là vẫn im lìm từ đó đến giờ. Không nói một câu.
"Không lên nhảy à? Parkinson của mày đâu?" Y/n phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Tao tránh nó còn hơn tránh quỷ. Mày nghĩ tao có hứng nhảy lắm à?" Draco trả lời.
Không gian lại một lần nữa nặng nề, vì đơn giản là cả hai đều không rặn ra được một chữ nào. Vốn dĩ ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên, xảy ra nhiều xung đột, ấy thế mà chính giờ phút này lại đang ngồi cạnh nhau.
Đến khi có một bản nhạc mà Y/n thích nhất, từ trước đến giờ. Cô muốn lên nhảy lắm, mà chả có ai để đi cùng. Nên đành ngồi yên, có lúc thấp thỏm nhún nhảy theo rồi còn âm ỉ hát theo trong cổ họng nữa.
"Muốn nhảy lắm à?" Draco từ nãy đến giờ để ý cô.
"Hả? À ừ thì, cũn-"
Một lần nữa, Y/n lại bị cắt lời. Một lần nữa, cô lại bị Draco kéo tay đi.
Anh kéo cô lên sàn nhảy. Giờ cũng chỉ còn có một vài cặp đôi lê đôi chân của mình theo tiếng nhạc mà không biết mỏi mệt. Hầu như ai cũng đã ngồi xuống tán gẫu rồi lại loay hoay lấy đồ ăn.
Y/n hoang mang cực kì. Nhưng bất giác đặt tay kia lên vai của Draco khi anh bắt đầu đan xen những ngón tay của mình vào những ngón tay của cô.
Cả hai bắt đầu bằng những bước đi điêu luyện, chuyên tâm như đã từng được tập với đối phương nhiều lần. Đổi tay này rồi lại đến di chân nọ.
Draco mở rộng vòng tay vòng qua đầu cô để cô xoay người, chiếc váy trắng pastel hơi bồng bềnh trong bầu không khí càng khiến cô giống một nàng công chúa hơn.
"Tao đã bảo là Draco và Y/n sẽ là một cặp mà!" Blaise hét lên trong khi đang cầm cốc bí ngô ở phía bàn ăn.
Y/n nhìn về phía Zabini, khuôn mặt hơi khó hiểu nhưng vẫn không quên nhiệm vụ nhảy nhót với chàng trai có màu tóc bạch kim này. Rồi lại quay về phía Draco, giương mắt nhìn lên anh như muốn anh giải thích sự tò mò của mình.
Nhưng thay vào đó, anh chỉ nhếch mép cười nhẹ, không phải cái nhếch của sự khinh bỉ, là cái nhếch của sự mãn nguyện, của sự hạnh phúc.
Y/n cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, bất thình lình đặt đầu mình tựa lên vai của anh. Uyển chuyển đung đưa theo tiếng nhạc.
Cô có thể ngửi thấy được mùi bạc hà và táo đặc trưng chỉ có của riêng anh, từ khi nào mà cô đã chú ý tới những chi tiết nhỏ như vậy nhỉ?
Trong khi ấy thì Draco cũng ngửi được một hương thơm nhè nhẹ mùi Vanilla của cô. Ghé sát vào tai của cô rồi nói : "Cảm ơn vì đã nhảy cùng tao."
"Cũng cảm ơn mày, Draco Malfoy."
"Ừ, tao thích mày."
Cô mê mẩn cái giọng nói nhẹ như bông này mất rồi. Ấm dã man, à nhưng ý cô là chỉ là không thích, à khôn-. Cái đéo gì cơ? Ai thích ai cơ?
Trong đầu cô chứa đầy những câu hỏi không thể giải thích. Tiếng nhạc dừng lại. Cả hai người cũng dừng lại. Nhìn qua nhìn lại thì phát hiện ra rằng trên sàn bây giờ chỉ còn có hai đứa. Nhìn xuống dưới tất cả đều đang vỗ tay và cười. Vài giáo sư cũng vậy.
Y/n bất ngờ mà cũng vỗ vài cái trong sự ngỡ ngàng. Liếc lên Draco, ôi không anh đang cười kìa. Chết mất thôi. Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau khi Draco cũng vô tình nhìn xuống.
"Xuất sắc quá Malfoy và William, 20 điểm cho nhà Slytherin." cụ Dumbledore từ đâu nói vào.
Những con người của Slytherin lại hò hét nữa kìa.
Ô thế là cả trường đã xem từ đầu đến cuối màn nhảy của cô và Draco hả?
Sau tràng pháo tay, Draco và Y/n đi xuống phía cánh gà nơi khá khuất người.
"À ừm, câu vừa nã-"
Draco định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Y/n chặn môi bằng một nụ hôn thoáng qua nhưng cũng khiến anh mê đến chết. Môi của Y/n rất mềm, chỉ khiến anh muốn lấy làm của để dành.
"Ừ tao cũng thế."
Sau khi cô định rời đi thì lại bị anh kéo ngược về đằng sau. Khiến cô ngã ngay vào lòng anh.
Draco đặt lên một nụ hôn khá sâu cho Y/n. Đủ để biết cô an toàn khi ở bên anh đến nhường nào. Cô cũng thế mà quyện vào sự nồng cháy này, hoàn toàn không một chút do dự.
Có thể nói rằng, ngày hôm đó, chính là ngày mà Y/n William và Draco Malfoy cảm thấy hạnh phúc nhất.
_______________________________