Recycle Bin

Tùy Chỉnh

Xoảng. Khung ảnh nhỏ rơi xuống đất vỡ tan, từng mảnh vụn thủy tinh nằm lặng yên trên nền gạch bóng loáng. Giọt sóng sánh, đỏ lựng nhòe đi; thấm ướt cả chiếc khăn bàn trắng toát. Vết cứa thủy tinh tuy sâu nhưng cũng không bằng vết xướt nơi đáy tim. Có lẽ, bởi yêu thương quá nhiều nên phút chốc bản thân chẳng thể nào chấp nhận được... thực tế phũ phàng.
Phũ phục trên mặt bàn, mái tóc rũ rượi lòa xòa trên gương mặt. Giọt nước mắt lắng đọng nơi khóe mi, khẽ chực tuôn ra nhưng rồi nén lại. Màn đêm sâu thẳm cuốn lấy con người nhỏ bé ấy vào góc riêng của bản thân. Nép mình vào những đau đớn thực tại, vào quá khứ hằn sâu trong kí ức.
~~~~oOo~~~~
Nhỏ không quá xinh đẹp, không quá sắc sảo và nổi bật như những cô nàng hot girl. Nhỏ chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn; nhưng hạt cát đó lại có một sức hút kì lạ. Nụ cười khả ái, nét tinh nghịch xen lẫn sự ngây thơ, hồn nhiên khiến nhỏ trở nên khác biệt hẳn. Thu hút nhưng không quá mạnh mẽ, như một chút nào đó bí ẩn còn sót lại khiến người khác phải tò mò. Như một đóa hoa dại ven đường, không kiêu sa nhưng lại mang một nét thuần khiết của tạo hóa, đất trời.
Nhỏ không quá hiền lành, cũng chẳng nết na, thùy mị; nhưng ở nhỏ, người ta thấy được nét chân thật, hài hòa của một thiếu nữ. Ở cạnh nhỏ, người ta dễ dàng tìm thấy sự bình an, tìm được những phút thảnh thơi. Ở cạnh nhỏ, thời gian như chậm chạp trôi, niềm vui như được đong đầy. Có lẽ chính vì thế, người ta hay tìm nhỏ những lúc cô đơn và rời đi khi tìm được niềm vui mới. Và hắn - người nhỏ yêu nhất - cũng là một trong số đó.
Hắn tìm đến nhỏ trong một chiều mưa lặng lẽ, góc phố buồn hiu hắt bóng người đi. Hắn tìm đến nhỏ khi men say thấm đượm người, tuy miệng cười nhưng khóe mắt chẳng được vui. Hắn chẳng hiểu sao hắn lại tìm đến nhỏ. Hắn cũng chẳng nhớ rõ ngày đó hắn đã nói những gì với nhỏ. Hắn chỉ biết có một cô gái đã im lặng lắng nghe bao nỗi niềm sâu kín trong trái tim hắn. Cô gái ấy chẳng nói gì, chẳng phê phán bất kì ai, cũng chẳng an ủi, động viên hắn... nhưng cô gái nhỏ ấy cho hắn cảm giác thanh bình, nhẹ nhõm.
Ngày tiếp nối ngày, khoảng cách giữa nhỏ và hắn dường như được thu hẹp một cách nhanh chóng. Từ một người bạn cùng lớp ngẫu nhiên biến thành một người bạn thân, một tri kỉ vui buồn có nhau. Rồi đến một lúc nào đó, nhỏ nghe trái tim mình lỗi nhịp, nhỏ biết nhớ, biết xao xuyến một bóng hình quen thuộc. Tình yêu đến với nhỏ nhẹ nhàng như chính tính cách con người nhỏ vậy. Tình yêu thầm kín, trọn vẹn nhỏ chỉ giành riêng cho hắn, chỉ mỗi hắn mà thôi.
Tình yêu đơn phương ấy được nuôi lớn mỗi ngày, được chăm bẵm bằng những khoảnh khắc bên cạnh hắn. Tình yêu ấy, hắn nào đâu có biết; hay nói chính xác hơn thì hắn chưa bao giờ để tâm đến. Vì hắn tìm đến nhỏ như một nơi xả hết mọi muộn phiền trong lòng. Và hắn, có lẽ xem nhỏ như một thùng rác công cộng với chức năng gom nhặt mọi thứ mà chẳng hề được đền bù lại bất kì điều gì. Nhỏ hiểu điều đó, nhỏ quá rõ là đằng khác; nhưng bản chất lương thiện và cảm xúc nơi đáy tim khiến nhỏ trở nên yếu đuối. Chấp nhận mọi thứ như một con ngốc và tự thấy vui với những gì bản thân làm được. Nhỏ đơn giản là thế, nhưng sự đơn giản ấy vô tình tạo nên vết xước trong tâm hồn thuần khiết.
Chiều cuối thu, cơn mưa buồn như níu kéo những khoảnh khắc tiếc nuối còn sót lại. Tách trà xanh còn đang nghi ngút khói, hơi ấm tỏa ra xua tan cái lạnh buốt của bàn tay nhỏ xinh. Thỉnh thoảng, nhỏ lại nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt như chợt tìm kiếm một ai đó. Khóe môi chốc chốc lại vẽ nên một nụ cười ngây ngô đến đáng yêu. Có vẻ như nhỏ cũng không giấu được cảm xúc dâng tràn trong trái tim lúc này. Bởi lẽ hôm nay nhỏ hẹn hắn.
Chiếc kim đồng hồ nặng nề nhấc từng bước, 3 tiếng trôi qua mau chóng trong sự hụt hẫng. Tách trà đã nguội từ lâu, cơn mưa cũng vơi dần và quán cũng bắt đầu vắng khách. Trong lòng nhỏ nao nao một cảm giác bất an, một dự cảm chẳng lành sắp xảy đến. Nhỏ lo hắn gặp chuyện gì đấy nên mới trễ hẹn cùng nhỏ thế này. Nhỏ lo lắng đến đứng ngồi chẳng yên, chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại đen nhẻm một màu.
Diệp Nhi, sao cậu còn ngồi ở đây?
Tiếng ai đó vang lên cắt ngang dòng tư tưởng, kéo nhỏ trở về với thực tại. Cậu con trai cao gầy đang nhìn nhỏ với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút đăm chiêu. Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt nhỏ, điệu lúng ta lúng túng như thể gà mắc tóc đến nơi.
Tớ... tớ có hẹn với...
Cậu ta sẽ không đến đâu. Cậu về đi.
Không để nhỏ kịp nói hết câu, cậu con trai đã vội ngắt lời. Dường như trong ngữ điệu ấy có gì gắt gỏng, chỉ là tâm trí nhỏ bối rối nên chẳng nhận ra.
Sao lại có thể? Có phải cậu ấy gặp chuyện gì không?
Phải, cậu ấy có chuyện nhưng là chuyện vui. Cậu ấy và bạn gái đã làm hòa rồi. Cậu chẳng qua chỉ là một bến đỗ bình yên khi lòng cậu ấy dậy sóng mà thôi.
Giọng cậu con trai có phần trở nên khó chịu hơn, đanh thép hơn.
Nhỏ sững người lại, tim khẽ nhói lên một nhịp. Nhỏ cảm thấy hô hấp dường như khó khăn hơn trước. Đáy mắt đỏ tự bao giờ, chỉ là nhỏ đang cố kìm nén để không bật lên thành tiếng khóc mà thôi.
Đấy chẳng phải chuyện tốt sao. Cậu ấy vui là tớ an lòng...
Bỏ quãng câu nói, nhỏ cố gắng bước thật nhanh rời khỏi quan. Dáng người nhỏ bé liêu xiêu giữa những đợt gió lạnh buốt. Suy cho cùng thì hắn đâu có biết tình cảm của nhỏ và nhỏ cũng chưa sẵn sàng để nói. Mà liệu rằng khi nhỏ nói, hắn sẽ có thái độ như thế nào đây? Là vui, là buồn, là ngạc nhiên, mỉa mai hay giận dữ... Nhỏ hoàn toàn không biết. Nhỏ chỉ biết, ngày này trước sau gì cũng đến, ngày nhỏ nghe tim mình trống rỗng và mọi thứ xung quanh phủ trùm một màu u ám.
Tỉnh dậy trong căn phòng thân quen, nhỏ chẳng biết sao bản thân có thể trở về được nhà. Chỉ thấy mọi thứ xung quanh nhòe đi, tĩnh lặng đến đáng sợ. Hóa ra thế giới này nhỏ đã từng sống, từng vui vẻ nhưng giờ lại... Yêu đơn phương là chấp nhận sự tổn thương, chấp nhận trước những kết quả xấu nhất có thể xảy ra. Chỉ là nhỏ không ngờ mọi việc quá nhanh và đột ngột. Chỉ là nhỏ đang khó, rất khó để chấp nhận thực tế phũ phàng này.
Sao không thử một lần để tớ làm thùng rác của cậu?
Cậu con trai khẽ đưa nhỏ chiếc khăn ấm lau mặt, lạnh lùng ngồi xuống cạnh bên nhỏ. Như kẻ mù vớ được khúc cây, nhỏ tự nhiên ôm lấy cậu rồi òa khóc như một đứa trẻ. Nhỏ khóc nhiều đến mức thấm ướt cả vai áo cậu, lạc cả giọng nói trong trẻo thường ngày. Nhỏ mãnh mẽ của ngày nào vốn dĩ chẳng còn nữa, thay vào đó là sự yếu đuối, mong manh đến dễ vỡ. Nhỏ khóc đến khi chẳng còn chút sức nào, lịm dần trên bờ vai rộng của cậu.
Lặng lẽ đặt nhỏ xuống giường, cậu cẩn trọng kéo chăn đắp cho nhỏ. Ngắm thật cẩn thận khuôn mặt nhỏ, hàng mi cong dày và đôi môi khẽ run vì nỗi đau. Khẽ lắc đầu, nén tiếng thở dài, cậu bước lại chiếc bàn nhỏ xinh. Đầu bút tì mạnh trên tờ note, đặt ngay ngắn bên cạnh hộp quà nhỏ những dòng tâm tình. Cậu nhẹ nhàng khép cửa, bóng cao gầy khuất mãi sau tấm gỗ dày như một sự ngăn cách đáng sợ.
"Tớ biết cậu tổn thương nhưng tớ chẳng biết làm gì để giúp cậu. Tớ chỉ có thể trở thành thùng rác như cậu đã từng; nhưng tớ không thể cứ mãi làm công việc ấy được. Tớ phải đi, rời khỏi cậu một thời gian dài. Dù vậy, món quà tớ tặng cậu sẽ thay tớ ở cạnh cậu thời gian đó. Tớ hy vọng cậu sẽ sớm hồi phục, trở lại là cậu của trước đây. Tớ mong ngày tớ trở về, cậu sẽ đón tớ bằng một nụ cười thật tươi. Vì... tớ yêu nụ cười ấy mất rồi."
Chiếc máy bay cất cánh mang cậu đến một chân trời xa lạ - nơi cậu không được ngắm nụ cười quen thuộc của nhỏ mỗi ngày. Tuy nhiên, nụ cười ấy đã mãi khắc sâu vào tâm trí cậu, như một động lực thôi thúc cậu sớm quay về. Vì nơi đây, có người mà cậu yêu thương - tình yêu đơn phương hệt như nhỏ.
Chú mèo kitty đặt ngay ngắn trên kệ gỗ, vị trí dễ nhìn nhất như một sự trân trọng mà nhỏ giành cho cậu. Mẩu note nhỏ hằn lên dòng chữ ngắn "See you", được cất cẩn thận trong quyển nhật kí màu trà. Kéo rèm cửa sang một bên, để những tia nắng tinh nghịch rọi thẳng vào gương mặt. Ngày mới lại bắt đầu như đang nhắn nhủ nhỏ tương lai vẫn đang chờ ở phía trước. Hắn chỉ là quá khứ đã qua, cậu có thể không phải là tương lai, nhưng nhỏ thì phải sống cho hiện tại. Chỉnh lại bộ đồng phục, nhỏ khẽ mỉm cười hài lòng. Bóng dáng nhỏ nhắn đổ dài trên thảm cỏ non xanh.