Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 4: HoneyMoon

Tùy Chỉnh

Summary: Một chuyến đi nhanh đến Vùng đất không thuộc về ai, rồi trở lại?






Jin tìm thấy bản thân giữa trung tâm thành phố vào tầm chiều, mặt trời đã làm việc quá giờ trong mùa hè, con người ta vẫn chưa chịu về nhà. Đường phố đông nghẹt.
Cậu chẳng để tâm khi mọi người nhìn chằm chằm vào cái dáng khập khiễng của mình sau một cú nhảy tồi trên đường chạy, dù sao thì sau vài giây tương lai của họ cũng sẽ lấn át đi, và cậu chẳng cần phải nhìn vào những khuôn mặt kinh hãi hoặc lo lắng cho vẻ ngoài rối bời này. Trái tim cậu đập không mệt mỏi - nhanh đến mức cả thế giới xung quanh dường như chậm lại.


Bây giờ cậu sẽ đi đâu?
Sự yên bình của khu rừng đã ở quá xa - Tất cả mọi người trong đám đông đều như những lá bài, tráo giữa hiện tại và tương lai. Một bàn tay lật trang sách qua lại, mỗi người là một chiếc đĩa quay đến chóng mặt. Cậu loạng choạng dựa vào cột đèn dành cho người đi bộ, nhắm chặt mắt trong cơn buồn nôn.
Vài ánh mắt dán chặt lấy cậu:
một người phụ nữ liếc nhìn, cậu thấy cô ấy sẽ lên tàu năm phút sau.
Quả bóng bay tuột khỏi tay một đứa trẻ trong một tiếng nữa.
Bữa tối mà quý cô kia sắp có sẽ vô vị và quá đắt đỏ.
Một cặp đôi đang bước xuống phố. Jin nhìn vào họ khi họ mỉm cười trong cuộc hẹn. Rồi họ sẽ về nhà. Jin thấy họ yên giấc bên nhau.
Jin muốn về nhà.
Không phải là Tamakoma nơi cậu chỉ có dòng sông chảy đều đều bên dưới làm bạn. Không phải là Border nơi cậu sẽ phải nhìn nhiều người khác đau buồn. Không phải nơi phần mộ của mẹ, hay của Mogami.
Jin bước đến vùng Cấm, nơi cuối cùng cậu cũng có thể sử dụng trigger, và mắt cá chân cậu sẽ ngừng đau.
Trong cuộc xâm lược đầu tiên những tòa nhà vẫn còn trụ vững, chỉ có mặt đất là đầy vết xước từ những con asteroid và dấu chân của lính trion. Nhưng giờ tất cả đã đổ nát. Jin dừng lại khi còn cách trụ sở một cây số, bên cạnh đống vụn vỡ của một căn nhà, mặt trước của nó bong ra như ngôi nhà búp bê. Cả mái nhà nữa, cũng đã tổn hại nặng nề, có một chiếc đại dương cầm trên tầng cao nhất, vài bông hoa đã mọc lên ở đó. Từ ngôi nhà búp bê ấy, Jin rẽ trái, rồi rẽ phải.


Đây,
Một dải bột đen nằm trên đường. Chúng bám trên mặt đất. Chúng bám lên những bức tường. Cậu không thể chỉ ra nơi nào vết máu khô ngừng và nơi nào chiếc black trigger xuất hiện. Cậu không thể chỉ ra nơi Tachikawa Kei đã bắt đầu và nơi anh đã ra đi.
Anh ấy (có thể) yêu cậu.
"Jin,"
"Tachikawa-san,"
"Em định đi đâu đấy?"
"Vùng phía Đông,"
"..."
"Đừng dỗi mà, phía Nam cũng có vài kẻ mạnh lắm,"
"Có mấy tên black trigger không?"


Cậu thở dài.
"Không, cái black trigger duy nhất của hôm nay sẽ ở với em,"
Tachikawa nhìn chòng chọc.
"Anh tưởng em đổi nó cho cấp dưới của mình rồi, nhóc lùn ý,"
"Em mượn lại nó vài lần."
Cậu thấy cay đắng.
"Nếu anh đã ghét thấy nó đến vậy thì đừng có nhìn chằm chằm vào nó nữa,"
Tachikawa chớp chớp mắt.
"Không hẳn? Em còn nợ anh một trận với nó mà,"
Cậu thấy tò mò.
"Tự hỏi không biết bản thân sẽ mạnh lên thế nào với một cái black trigger hả?"

Anh trưng ra cái bộ mặt hệt như lúc anh nhìn mấy bức vẽ dùng ảo ảnh quang học.
"Không hẳn. Kogetsu đủ tốt rồi."
Cậu quyết định trả thù.
"Đừng hòng lừa được em. Anh hờn dỗi hẳn hai tháng sau khi em lấy được Fuujin."
Tachikawa có một câu hỏi lơ lửng trên đầu, với cái cách mà anh đang nhìn cậu.
"Anh đã nghĩ là em cần khoảng trống,"
Cậu bối rối.
"Anh không giận vì em..."


Cả hai chiếc điện thoại của anh và cậu kêu lên. Đã đến lúc vào đội hình. Cậu đã sẵn sàng để nhét cuộc trò chuyện này vào não và quên nó đi vô thời hạn.
Cậu ngại ngùng.
"Jin," anh gọi, điện thoại của anh vẫn đang kêu.
"em nghĩ là anh giận hả?"
"Em cần đến vùng phía Đông đây."
Cậu quay người để bước đi, ổn thôi. Vậy là anh ấy nói anh ấy không giận. Nó cũng chẳng xóa đi được cách anh đã cư xử lúc ấy. Nhưng anh nắm lấy tay cậu, không quá chặt, để kéo cậu quay lại. Cậu không nhìn vào mặt anh.
"Anh không giận mà."
"Được rồi."
"Mogami-san là thầy giáo của em-"
"Chúng ta nên-"
"Nếu việc ấy xảy ra với Shinoda-san," Tachikawa tiếp tục, có gì đó tuyệt vọng trong giọng anh, "Anh cũng sẽ làm điều tương tự."
Cậu nhìn vào nơi mà anh đang nắm.
"Anh đã nghĩ là em cần khoảng trống."
Cậu gật đầu.
"Sau vụ này cùng đi ăn tối nhé?"
Cậu gật.
Cậu không nhìn vào anh
Cậu đã không nhìn vào anh.
Cậuđãkhôngnhìnvàoanh.
CẬU
ĐÃ
KHÔNG
NHÌN
VÀO
ANH.


Shinoda gọi điện cho cậu. Nếu không cậu hẳn sẽ dành cả đêm đứng giữa vùng Cấm.
xo


"Ngay trong này," Kinuta mở lời với giọng cọc cằn. Chỉ có Jin và Shinoda biết, theo tiêu chuẩn của ông thì như vậy là hòa nhã rồi; gia đình Tachikawa giữ lòng thành kính theo lễ nghĩa, lịch sự cảm ơn ông cho đến khi ông để họ lại trong căn phòng.
Kinuta, giám đốc R&D của Border, không thích nói về bản thân, nhưng Jin cũng biết đủ nhiều. Ông tốt nghiệp từ một trong những trường đứng đầu Nhật Bản, với bằng thạc sĩ Công nghệ Sinh học và bị hói do làm việc căng thẳng. Ông ấy yêu gia đình của mình, phải, ông đã ly thân vì lo lắng cho họ.
Riêng tư nhất, Jin biết, sau một đêm nhậu nhẹt tí bỉ, khi giúp Kido chở những người đồng nghiệp về, rằng Kinuta có một đam mê lớn lao trong việc thiết kế nội thất. Ngoài những mặt bàn với giấy tờ rải rác, mọi phần nội thất khác bằng cách nào đó đều được sắp xếp gọn gàng, như cách những phân tử xếp lại để tạo nên vẻ trơn nhẵn của những tấm gỗ màu caramel và thép sáng bóng.
Ông thích phong cách thiết kế của Đan Mạch, không góc cạnh sắc nhọn, mỗi kết cấu đều ấm áp, mạnh mẽ, và mềm mại, không tính không chân thực nhạt nhẽo của nhựa. Bảng màu ông chọn cũng đáng ngạc nhiên chẳng kém - những màu vàng, vài độ nâu, xanh sáng vỏ trứng trên nền navy, xanh oliu tự nhiên, và thiếu đi rõ ràng sắc đỏ gắt.
Nó như một tổ ấm thân thiện, thậm chí còn đầy hoan nghênh. Ai mà biết được?


Đó là những gì Jin chú ý đầu tiên về căn phòng nhỏ họ vừa được dẫn tới - nơi chắc hẳn đã được Kinuta thiết kế riêng.
Ánh sáng không chói mắt như đèn của các phòng thí nghiệm còn lại, và nhiệt độ cũng không lạnh lẽo như thế; không có mẫu vật nào được bảo quản ở nơi đây.
Cái bàn là một bục gỗ khiêm tốn, cao ngang ngực, với bốn núm nhỏ như những cây nấm, kỳ lạ, ở mỗi góc. Tấm vải nhung của mọi ngày đã được thay thế bởi một chiếc nệm khác, một chiếc gối màu đen chắc chắn, làm từ vải bông. Nó thậm chí còn có hai đường đỏ song song, y hệt đồng phục của đội Tachikawa.
Nó là một chiếc giường.
Jin quan sát quanh căn phòng: hệ thống an ninh được sơn ngụy trang kín đáo, tất cả dây và cảm biến đều được ẩn đi, chỉ còn lại một dây cáp cho thấy rằng, sự thật, nó vẫn là một phòng thí nghiệm. Căn phòng mang hương thơm của một khách sạn, thứ gì đó ngọt ngào và nhẹ nhàng.


"Chúng tôi có thể chạm vào thằng bé không?" Mitsuha hỏi xin, tiến tới bên khối vật màu đen đang nép mình giữa căn phòng.
Shinoda gật đầu. Thái độ của anh đối mới Mitsuha không chút gì độc đoán. Hai tay anh nắm lại với nhau trong cử chỉ ân cần, và anh đứng sang bên nhìn senpai của anh cùng với người vợ, lặng lẽ. Jin đang nhìn thấy các khía cạnh mới của những người mà cậu nghĩ mình đã thấu hiểu.
Jin cũng vậy, không muốn nói bất cứ lời nào, chỉ nhìn khi họ chạm tới đứa con đang say ngủ.
"Kei?" Mitsuha hỏi, nâng niu khối vật giữa mình và chồng.
"Anh nghĩ em cần phải nói "Trigger On"" Tsukasa lẩm nhẩm, dựa mình vào khung giường, thứ sau đó rên lên khó chịu.
"Em không - chúng ta phải làm vậy à? Shinoda-kun?" Mitsuha hỏi, quay qua nhìn Shinoda đầy bối rối.
Shinoda mỉm cười thích thú.
"Thử cũng không có hại gì đâu," Anh đáp.
"Anh sẽ làm," Tsukasa tình nguyện. "Nếu nó hoạt động rồi anh có một cơ thể trigon hay gì đi nữa-"
"Trion," Shinoda ho một tiếng.
"Anh sẽ quay lại tập kendo và lau sàn cùng Masafumi, cái chân già chết tiệt này,"
"Anh yêu," Mitsuha cảnh báo.
"Đương nhiên, em có thể thử trước," Tsukasa nói, "thằng bé luôn nghe lời em,"
Mitsuha thở dài vì chồng mình, rồi lại nghiêm nghị nhìn khối vật.
"Sẽ thật tốt nếu nó chịu nghe lời dù chỉ một lần thôi," bà bắt đầu, trách cứ, "Kei, bố mẹ vừa phải dọn đồ từ ký túc xá của con và,"
"Em thật sự định mắng thằng bé bây giờ hả?" Tsukasa xen vào.
"- con không chịu chia đồ giặt, lúc nào con cũng mặt màu đen hả? Trong bếp chỉ toàn mì ly và bột đạm thôi, kỳ diệu lắm con mới không bỏ bố mẹ đi sớm hơn đấy, chúa thật tốt. Và điểm số của con nữa!"
"đều tại con đó," Tsukasa thì thầm với con trai ông, người tỏ ra quan tâm nhiều y hệt lúc anh còn sống.
"Con có đang ở cùng ông và bà không? Hãy bảo với họ là anh họ con mới có con gái nhé, và Natsuki-san ở lớp pilate-"
"Trigger On!" Tsukasa gọi, tò mò chọc vào khối vật.
"Tsukasa-san!"
"Em sai vặt thằng bé ở thế giới bên kia được còn anh thì không-"
"Anh nói chuyện với thằng bé đi! Bảo nó đừng hờn dỗi nữa và hãy chịu hợp tác với bạn bè của nó!" Mitsuha la lên, đẩy đứa con của họ vào tay chồng mình.
Tsukasa ngập ngừng, nhìn chằm chằm khối vật. Rồi đến vợ của ông.
"Anh không giỏi ăn nói," ông kết thúc dang dở.
"Ôi làm ơ- Trigger, Trigger on!" bà nói, nhấn ngón tay lên khối vật nhẵn mịn.


Không có gì xảy ra.


"ôi, thằng bé bẩn quá," Tsukasa cằn nhằn, nhìn vào những ngón tay.
"Ngay cả lúc này con vẫn gây rắc rối," Mitsuha phê bình, lắc đầu trong sự chê trách và với lấy chiếc túi để tìm khăn giấy.
Jin và Shinoda nhìn nhau, trước khi Shinoda đưa ra quyết định cho cả hai, điều mà tốt nhất nên được giữ kín.


"Hai người có thể đến thăm bất cứ lúc nào," anh nói, khi họ đặt đứa con trai của họ lại chiếc giường.
"Vâng," Mitsuha nói, mỉm cười dịu dàng. Tay bà không ngừng lục lọi trong túi, trước khi lấy ra một tờ giấy nhỏ, được gấp lại, mỏng và bóng mờ.
Một lá bùa. Bà nhét nó xuống dưới gối, cúi người, và hôn lên đứa con trai của bà.
"Đi thôi," Tsukasa nói, hướng ánh mắt trìu mến của ông đi, "đi làm vài chén nhé, Masafumi,"
"Như vậy đi," Mitsuha đáp lại, "Jin-kun, cháu đi cùng không?"
Tsukasa nắm lấy tay vợ mình, chuẩn bị đẩy Shinoda đi trước.
"Thằng bé chưa đủ tuổi mà em. Chúng ta sẽ cùng ăn tối vào dịp khác."
"Jin, cậu hai mươi tuổi rồi chứ?" Shinoda gọi lại từ phía cửa.
Tsukasa nhìn cậu qua vai ông.


Cánh cửa đóng để lại Jin ở trong.


xo
Ăn bữa tối cuối ấy liệu có giải quyết được gì không?
Trong thinh lặng, cậu thắc mắc tại sao chỉ đến khi anh chết cậu mới nghĩ đến anh, và một phần nhỏ trong cậu tự hỏi liệu bản thân có đang tận hưởng ý nghĩ về tình yêu để thay cho cảm giác tội lỗi.
Cậu bước đến gần.
"Tachikawa-san," cậu thì thầm.
"Em không biết nữa." Cậu thừa nhận.
"Em biết nó có nghĩa là gì lúc ấy, nhưng rồi em lại không chắc, đến bây giờ em vẫn chưa thể hiểu. Anh đã hỏi..."
"Anh hỏi liệu chúng ta sẽ là một cặp phụ huynh tốt không."
"Em không nghĩ là em có thể." Cậu thú nhận. Lần cuối cùng cậu bế một đứa trẻ, cậu chỉ có chưa tới một phút để chuyển nó đi trước khi nó chết vì ngạt khói.
"Nhưng em đoán là em có thể học dần, và em đã muốn như thế," cậu đang nói nhẹ nhàng hơn, hơn nữa, như thể có ai đó đang lắng nghe, "cũng như anh vậy, nên..."


"Cho đến khi em hiểu được, anh có thể đợi thêm chút nữa không?"
Cảm giác tội lỗi này thật đau đớn. Sự thật rằng cậu biết được câu trả lời của anh ấy còn đớn đau hơn. Cậu tự hỏi từ lúc nào mình đã trở nên như vậy, để một người đã chết vào danh sách chờ đợi. Có phải từ giữa lúc
Anh ấy yêu cậu

Anh ấy không yêu cậu
Hoặc có thể là khi
Anh ấy yêu cậu trở thành anh ấy từng yêu cậu.
Nhưng cậu ngả đầu xuống giường, bên cạnh anh, nhìn vào anh khi trong mắt không còn gì ngoài tình yêu, ngay cả khi cậu còn chẳng biết bản thân phải cho đi thứ tình yêu nào. Cậu đưa tay chạm tới khuôn mặt anh.


Trong vòng tay cậu, anh thật ấm áp.




Ghi chú: nếu anh cứ lãng phí mấy bông cúc như vậy, em sẽ không còn đủ hoa để làm nhẫn cưới cho chúng ta đâu, anh biết không.


decathect - động từ
chấm dứt tình cảm với ai vì biết trong tương lai không có kết quả tốt.




Để an ủi tâm hồn: trích lời bình luận của tác giả "Rất tiếc là câu chuyện đã kết thúc ở đây, đơn giản bởi vì Tachikawa đã quyết định người mà anh ấy muốn tương thích cùng. Dù vậy, anh ấy không muốn trở thành một chiếc Fuujin khác nữa, nên anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến thời điểm thích hợp. Tôi mong là bạn có thể đọc câu chuyện này như một truyện tình - anh là dạng trigger nào không quan trọng bằng việc bản thân anh từng là (là?) người như thế nào. Mọi thứ giờ phụ thuộc vào Jin, nên là #slowburn lol."
(T/N: trong truyện chỉ có hai người bị dính muội than khi chạm vào black trigger của Tachikawa, đó chính là những người mà anh đã chọn.)