Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

ôn nhu

Tùy Chỉnh

như các chị mẹ cũng biết là em bé nhà ta sẽ tham gia nhạc hội. vì em bé rất rất rất hào hứng nên em bé muốn bé phải đẹp nhất có thể. jeon googie xét về độ xinh xắn đáng yêu thì hong ai sánh bằng òi, em bé tuy hơi thấp nhưng chiều cao cũng phát triển rất tốt mà. nhưng em bé lại hông có nhiều quần áo đẹp đi chơi, em bé chỉ có mấy bộ cưng cưng mẹ mua thôi, nếu mà mặc cái đó đi dự lễ hội âm nhạc sẽ hổng hợp chút nào. vậy là em bé lại ngồi buồn cả buổi.
học trưởng kim từ xa đã tia thấy cặp má phính của em bé, nhưng cặp má hôm nay khác mới cặp má hôm qua. ngoại trừ việc hơi đỏ đỏ lên do nắng chiếu vào thì bánh bao của em xịu hết xuống, hổng núng na núng nính như mọi hôm.
học trưởng kim rón rén tới gần em bé đang ngồi tô màu, ảnh phải đi như vậy vì sợ em bé giật mình.
"này em bé ơi, em bé làm gì đó ???" học trưởng ôn nhu đặt mung ngồi cạnh em bé.
jungoogie tô tô vẽ vẽ bức tranh, ngắm thế nào cũng không đẹp bằng học trưởng kim.
"bé đang vẽ con thỏ"
em bé vẽ con thỏ trắng, mà đã là màu trắng rồi thì hổng cần tô đâu nhưng em bé vẫn cầm sáp màu giả bộ tô tô vẽ vẽ, thực ra là đang nhớ anh kim.
"cuối tuần anh đón bé nha ?" học trưởng nằm xuống bàn gỗ, mắt sáng hướng lên nhìn em bé.
"dạ cũng được..." em bé lấy thêm tờ giấy khác, tiếp tục vẽ một củ cà rốt.
nhận thấy em bé hôm nay buồn hẳn, học trưởng kim lấy kẹo ngọt dúi vào tay em bé, giọng ôn nhu hỏi han.
"em bé hôm nay buồn chuyện gì ?"
jungoogie nghe anh hỏi lại càng buồn hơn. em bé sợ học trưởng sẽ không muốn đi cùng bé, sợ rằng bé sẽ phải ở nhà. nhưng học trưởng vẫn không từ bỏ, ngồi liền mười lăm phút xoa lưng, vuốt tóc dỗ dành em bé, em bé mới chịu mở lòng.
học trưởng kim nghe xong liền cảm thấy trên đời này chẳng còn gì đáng yêu hơn jungoogie của hắn. ngây thơ như em bé, đáng yêu hơn tất cả những gì hắn biết.

"vậy là em bé không có đồ đẹp mặc đi chơi đúng hông ?"
"dạ" em bé jeon lấy màu cam tô vào củ cà rốt vừa mới vẽ, miết nhẹ nhẹ.
"vậy thì ngày mai anh sẽ cùng em bé đi mua đồ, anh sẽ chọn cho bé một bộ thật là đẹp !"
em bé nghe vậy giống như có mặt trời nở trong bụng, không chần chừ mà "dạ !" một cái thật yêu.
...
ngày hôm sau, đúng bảy giờ ba mươi tối, học trưởng kim một thân đi xe đã đỗ sẵn trước cửa nhà em bé, vui vẻ chờ đợi.
em bé jungoogie cũng vừa vặn đi ra, tay còn cầm theo bịch kẹo loại em bé thích ăn nhất.
kim học trưởng ngắm đi ngắm lại càng thấy em bé dễ thương dễ cưng. hơn nữa bộ yếm cùng cặp kính em bé đeo cũng đốn mất của học trưởng kim bao nhiêu lít máu, cứ thế không ngần ngại mà dành hết tia cưng chiều vào em.
"anh ơi mình đi !"
kim taehyung như chú hổ nhỏ, vừa nghe em bé nói liền đạp thật nhanh ra đường lớn, miệng còn liên lục nhắc em bé phải ôm anh thật chặt. em bé nghe anh nói đã ôm chặt lại càng ôm chặt hơn, tới mức cảm nhận được nhịp tim đều đặn của người phía trước. em bé dùng hết lòng yêu thích, dùng hết tấm chân thành em có ôm anh, giữ anh thật chặt, không muốn buông.
sức khỏe của học trưởng kim rất tốt nên chẳng mấy chốc đã tới khu thương mại. hắn dặn em bé của hắn đứng chờ ở ngoài còn mình đưa xe xuống tầng hầm gửi. không bao lâu sau cả hai đã vào được bên trong.
hắn dắt jungkookie đi mấy vòng khu thương mại, chỉ để giúp em bé chọn bộ quần áo em thích. tay lớn đan tay nhỏ, tựa như thế giới chỉ có hai ta.
"anh taehyung mình qua bên kia đi !"
taehyung khẽ cười, mặc cho em bé muốn làm gì thì làm. chỉ biết rằng tay lớn của hắn vẫn nắm chặt tay nhỏ của em bé.
jungoogie vốn đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp, bây giờ chỉ cần hỏi xem học trưởng thích cái nào liền mua cái đó. 
vốn dĩ con người ta chỉ muốn đẹp nhất khi bên người mình thương mà thôi.
lần đầu tiên em bé của chúng ta bước ra với áo sơ mi vàng, sơ vin cùng quần âu đen, chân xỏ đôi giày da đen, học trưởng kim lắc đầu, cho rằng quá trang trọng, không hợp.
em bé googie xụ má, tiếp tục vào trong thay bộ khác.
lần thứ hai em bé khoác trên mình sơ mi ngắn tay có họa tiết, phía dưới là quần đùi cùng bộ, bonus thêm cặp kính đen gọng trắng không khác gì đồ đi biển, học trưởng kim lại lắc đầu, quá sành điệu, không hợp.
em bé lại hì hục thử đồ thêm lần nữa.
lần ba có lẽ là hợp mắt taehyung nhất. em bé mặc một cái sơ mi sọc đen bên trong, bên ngoài khoác thêm sơ mi hồng nhưng không cài cúc, đi cùng với quần baggy đen, dưới chân là đôi giày nike trắng em bé hay mang. học trưởng gật gật đầu, tay nắm vào giơ ngón cái. quả nhiên jungoogie chỉ hợp với những thứ giản dị. em bé nhìn anh vui như vậy cũng bắt chước cười theo một cái thật xinh.
"anh taehyung thấy bé có đẹp hong ?"
"rất đẹp !"
học trưởng ngắm nhìn người thương, không tự chủ mà cười ôn nhu. có lẽ việc khiến hắn hạnh phúc nhất chính là ngắm jungkook của hắn hạnh phúc tươi cười. cho dù người kia không thể thuộc về hắn, hắn cũng thấy mãn nguyện.
_______
xin lỗi mọi người vì từ chap này tớ sẽ thay đổi cách viết một chút. mọi người khi đọc nếu có ý kiến gì cứ góp ý thật thẳng thắn, cứ cmt nhiều vào nhó (thích thì cmt hông thích thì cmt hihi). chính bản thân tớ cũng rất mong ngóng từng cái bình luận một, tớ mong các cậu hãy dành ra một chút thời gian, dù chỉ là mười giây, viết lại, gửi lại cho tớ một cái gì đó để tớ biết rằng, các cậu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ủng hộ truyện của tớ, vẫn luôn đón nhận các sản phẩm của tớ, tớ chỉ mong vậy thôi. ♥(ˆ⌣ˆԅ)
và tớ hứa tớ sẽ hông đổi tên nữa đouuu
(đổi nữa làm chóa hihi)
fact: chap này hổng dùng icon (^v^)
me editing at 22;22 p.m /260720:
chùi ui tính tắt máy đi ngủ thì bangtan mở voice live. đã thế còn méo hiểu mấy ổng noái cái chì (•‿•)

justealilac