Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

0

Tùy Chỉnh

Mây đen vần vũ trên bầu trời đêm. Và mưa cứ thế xối xả. Nhưng vẫn chẳng làm sao có thể thanh lọc nổi mùi tanh tưởi của máu vẩn quanh. Cái tanh tưởi không thể gột rửa đã là bản chất của thế giới man rợ này rồi.

Hang ổ dưới mặt đất của Akatsuki chìm trong tiếng mưa rơi.
Sasuke ngồi trên chiếc ghế đá, trước mặt là một chiếc bàn đá dài. Bên trái cậu là hai thành viên Akatsuki, Tobi và Kisame. Bên phải cậu là ba thành viên của đội Hebi. Họ đang bàn bạc về chuyện hợp tác và trao đổi vĩ thú thì bị gián đoạn.
Bởi một kẻ lạ mặt láo xược.
Đó là một cô gái nhỏ con mang áo khoác ninja lênh láng nước mưa. Mái tóc màu hồng đào ướt bết nhỏ từng giọt mưa lạnh buốt trườn xuống cổ. Dải băng bảo vệ trán mang huy hiệu làng Lá lóe lên ánh kim trong bóng đêm.
Karin dè chừng theo dõi từng hành động nhỏ nhất của kẻ vừa mới bước vào. Tuy cô ta không có chakra đáng gờm nhưng hệ mạch chakra của cô ta khi bước vào đây hoàn toàn không rối loạn. Nghĩa là cô ta không bất ngờ, không mừng rỡ cũng chẳng run sợ gì. Tất thảy dường như đều nằm trong tầm dự đoán của cô ta.
Tobi nhận ra Haruno Sakura của làng Lá, một y nhẫn giả hoàn toàn mờ nhạt mà hắn từng chạm trán. Nhưng dù gì thì thật xui xẻo cho cô ta khi là một ninja Konoha, Tobi thầm nghĩ và liếc mắt sang quan sát Sasuke.
Màu đỏ rực chết chóc lóe bùng lên trong hai hốc mắt của Sasuke. Bây giờ nhìn bất cứ tên ninja làng Lá khốn kiếp nào, cậu cũng chỉ có thể nghĩ đến anh Itachi. Bọn chúng sống thật sung sướng và hạnh phúc trong khi anh phải chui lủi bao năm như một kẻ tội đồ.
- Cuối cùng cũng tìm được cậu, Sasuke.
Sakura nở một nụ cười trên đôi môi đã tím ngắt vì gió buốt ngoài kia. Trông cô như một con thỏ vô hại và ngu ngốc tự chui vào hang cọp.
- Thằng ngốc Naruto và ông thầy lắm chuyện cũng sắp đến ư?
Sasuke hỏi, bàn tay đặt trên mặt đá lạnh ngắt từ từ cuộn tròn lại. Gân xanh nổi lên và những khớp tay trắng dã ra. Cậu đã tích đủ chakra để lập tức tung ra chiêu chidori chết người.
Sakura vẫn bình thản trả lời, một cách vô cùng thành thực:
- Không. Tớ đi một mình.
Câu trả lời rành rọt ấy ít nhiều gây được sự chú ý từ những kẻ xung quanh. Cô ta một mình mò đến hang ổ của Akatsuki – tổ chức thuộc hạng truy sát SS của mọi làng shinobi.
Sasuke khẽ cau mày:

- Cô muốn gì vậy?
Cậu hỏi vì cậu cảm thấy Sakura không đơn thuần đến để lải nhải những câu thuyết phục nhảm nhí như Naruto.
- Làm một cuộc giao dịch nhỏ với cậu thôi mà.
- Giao dịch? - Sasuke cười khểnh, một nhẫn giả Konoha đang đàm phán với cậu đấy sao?
Sakura thu lại nụ cười cố hữu trên khuôn mặt mình, trả lời thật rõ ràng và rành mạch:
- Đúng. Tôi muốn Sharingan của cậu.
Câu nói với âm vực nhẹ như một cơn gió thoảng qua lại khiến tất cả chìm vào câm lặng.
Trong một khoảnh khắc, chỉ còn thanh âm của mưa xối xả ngoài kia.
Rồi Sasuke cười phá lên. Giọng cười lạnh lẽo âm vang đến từng ngách đá trong hang động, vang vọng lại, ngân dài ra.
Khi kết thúc tràng cười lạnh sống lung ấy, Sasuke đưa tay lên mắt mình, trả lời qua hai kẽ răng đang nghiến ken két:
- Sharingan? Sao có thể giao dịch một cách rẻ mạt như thế cho bọn Konoha các người?
Sakura nhún vai trả lời như thể không nhận ra sự tức giận của Sasuke:
- Tôi cũng là hết cách rồi. Itachi đã chết, cậu là hậu duệ cuối cùng còn lại của Uchiha.
Itachi? Cô ta vừa nhắc đến Itachi đó sao? Nói đến cái chết của anh với giọng điệu bình thản đó?
Sasuke cảm nhận được sự tức giận đang xâm lấn dần lấy cơ thể cậu. Sharingan một lần nữa lóe rực lên trong bóng đêm. Dường như có một ngọn lửa rừng rực trong đôi mắt ấy chực nhảy ra mà vồ lấy cô gái tóc hồng kia. Tay Sasuke giần giật từng hồi.
- Itachi... không phải là người mà ngươi có thể nhắc đến như thế!
Với chuyển động nhanh như một tia chớp mà ít kẻ nào có thể theo kịp, Sasuke cùng Chidori sáng rực bên tay lao vụt đến Sakura, quét một đường vỡ đôi chiếc bàn đá.
Một kẻ làng Lá chà đạp lên cuộc sống của anh Itachi. Và bây giờ cô ta nhắc đến cái chết của anh với cái giọng điệu đầy miệt thị kia. Cậu sẽ giết cô ta ngay tại đây!
Trong một khắc, khi tất cả những kẻ xung quanh còn chưa kịp nhận thức được những gì Sasuke chuẩn bị làm, thì Sakura ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn cậu.
Thật bình thản, Sakura theo dõi được tất cả những chuyển động nhanh như cắt ấy, nhưng lại không hề có ý định né tránh. Chẳng có một nét sợ hãi nào hiện lên trong đôi mắt màu lục bảo ấy. Nó chỉ đơn giản là trống rỗng, vô hồn đến kỳ lạ. Sasuke những tưởng rằng mình đã rơi tõm vào một loại ảo thuật quỷ dị nào đấy vượt mặt cả Sharingan. Một loại ảo thuật nhìn thấu cả linh hồn cậu, biết chắc rằng cậu mãi mãi không thể xuống tay.
Một bàn tay giữ cổ tay Sasuke lại, ngay vừa lúc chidori vụt đến ngay trước mặt Sakura.
Sasuke không nhìn kẻ đã khóa đòn của mình lại, vẫn trừng mắt nhìn đôi lục bảo chẳng gợn tí cảm xúc nào của Sakura, nghiến răng hỏi:
- Ông muốn gì?
Tobi đang cầm ngang cổ tay Sasuke, nhún vai giải thích:
- Sao ngươi không nghe cô ta nói hết đã nhỉ? Ta cảm thấy cô ta đã muốn lấy món đồ cao giá thế thì sự hậu hĩnh đáp trả chắc cũng không kém đâu. Phải không, cô gái? Cô sẽ lấy gì làm giao dịch với Sharingan đây?
Sakura không trả lời vội, chỉ khẽ nhếch mép cười.
Chiêu Chidori của Sasuke vẫn ngay sát trước mặt của Sakura làm mái tóc màu hoa anh đào khe khẽ bay. Khuôn mặt của cô mảng tối mảng sáng luân hồi.
Rồi đôi môi nhỏ nhắn vẫn luôn giữ nụ cười hòa hảo nãy giờ nhẹ nhàng mấp máy:
- Ko-no-ha!
Thanh âm không cao cũng chẳng trầm nhưng đủ gây chấn động mạnh đến từng con người đang có mặt nơi đây.
Chidori trên tay Sasuke biến mất ngay sau câu trả lời nhỏ nhẹ ấy của cô gái anh đào yếu ớt, mỏng manh. Tất cả trả lại cho hang đá sự im lặng đến gai người.
Sakura lại mỉm cười. Vẫn là nụ cười mang theo gió và hương hoa anh đào hơn hai năm về trước trong ký ức mờ nhạt của Sasuke.
Âm điệu vang lên, nhẹ nhàng, thánh thót:
- Một cuộc giao dịch không tồi. Phải không nào, Sasuke?