Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương I

Tùy Chỉnh


Date translate: Jan 10th 2021
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
" Sô cô la nóng không?"
Donghyuck nhìn lên và thấy Renjun đang cười cầm cốc giấy.
"Cảm ơn."
Donghyuck cười lại và vui vẻ cầm lấy chiếc cốc từ tay Renjun.

Renjun ngồi xuống cạnh cậu bạn của mình, nhìn qua khung cảnh trước mặt họ.
"Vậy... sao mày lại ngồi ở trên mái nhà vậy?"
Renjun vừa hỏi vừa nhâm nhi ly cà phê của mình.
Donghyuck thở dài một hỏi và nhún vai mình
" Tao đều lên đây mỗi lần tao cảm thấy khó chịu. Khung cảnh chỉ là thật thoải mái."
"Khó chịu?"
"Mmhmm.." Donghyuck cười với bản thân mình.
Renjun thở dài ra tiếng 'tsk' và tiếp tục nhìn khung cảnh từ trên mái nhà này.
"Anh chắc chắn rằng cô gái ấy rất là hợp với em đấy."
Hai người quay đầu ra sau ngay phía. Nắm đấm cửa đã mở ra và có hai người con trai bước vào.
"Oh, chào."

Donghyuck mở to con mắt của mình.
Đó là Mark Lee.
"Chào!!" Mark cười và vẫy tay. Renjun cũng cười lại và cậu thúc vào khuỷu tay của cái thằng bạn mê trai kế bên.
"Lượm lại liêm sỉ đi thằng kia. Mày nhìn chằm chằm người ta nãy giờ hơi bị lâu ấy."
Donghyuck thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và vẫy tay chào lại Mark một cách ngại ngùng.
Người con trai còn lại đi với Mark là Jaehyun.
Không bất ngờ cho lắm, vì dù sao Jaehyun cũng là anh trai của Mark mà.
"Mai gặp lại!" Hai người họ vẫy tay và Renjun cũng vẫy tay chào lại.
Donghyuck đang cười vui vẻ thì điện thoại của cậu kêu lên  một tiếng 'ding' thật to, cậu mới nhận được một tin nhắn từ ai đó.

"Tao chỉ muốn mày biết là mày rất là xấu."
Donghyuck đọc rất to và một cách rõ. Renjun nhíu một bên mày của mình và giật chiếc điện thoại từ tay cậu.
"Ai thế?"
"Một người lạ nào đấy."
Renjun nhìn Donghyuck một cách lo lắng.
"Nè Hyuckie..."
"Sao?"
"Sáu giờ tối rồi đấy."
"Cái gì, sao mày không nhắc tao hả, bạn bè như cái quần què!"

Donghyuck nắm lấy cái cặp của mình và lao thật nhanh xuống cầu thang.
Cậu chạy thật nhanh về nhà vì cậu đã hứa là sẽ ăn tối với Minnie rồi.
"Nó giết mình chết mất đây."
Donghyuck chạy về nhà mình và nhìn thấy Jaemin đang đi vòng quanh bãi có phía trước.
"Đúng giờ thật đấy 'Quý Ngài Trễ' ạ"
Jaemin tặng cậu một nụ cười. Bình thường khi Jaemin cười lên nhìn giống như thiên thần ấy mà bây giờ sao lại giống như khịa mình vậy.
"Tốt lắm!"
Cậu đảo mắt và mở cửa cho Jaemin.
"Mày đã chuẩn bị gì cho bữa tối chưa?"
"Chưa."
"Đi mua đồ ăn lẹ lên."
"Tao mong là mày biết tao ghét mày rất nhiều."
"Biết lâu rồi. Giờ thì đi mua đồ mau."
To be continue —


Lâu lắm rồi tui mới quay lại có ai còn nhớ tui hưm?