Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

1. trong giấc mơ tôi thấy anh

Tùy Chỉnh

Thế giới vampire hùng mạnh, từng con quỷ, từng con người khát máu chém giết nhau. Những sinh vật ấy không có ý thức, đơn giản trong não chúng chỉ có hút, hút cạn máu loài người. Máu của những con người ngon lành, chúng nhấm nháp, thưởng thức từng thớ thịt của họ, xé xác loài người ra làm đôi. Nhưng đã từ bao giờ, cánh cửa liên kết giữa con người và vampire đóng lại, con người đã không còn nhớ đến sự tồn tại của loài hút máu kia, vampire cũng không thể chạm đến được loài người nữa.
Loài quỷ khát máu ấy hiện giờ đã bị khống chế, họ phải tự tìm máu để uống và săn chết những con thú rừng họ gặp trên đường. Bộ tộc vampire dần nâng cấp ma cà rồng của họ lên, giúp họ trở nên có suy nghĩ hơn cả, không hung hăng tàn bạo như trước kia nữa. Những người chống lại luật định của tộc sẽ bị chém bỏ nếu như họ dám giết chết một con người hay vồ lấy họ mà điên cuồng hút máu.
Đức vua của tộc vampire-jeon junghyun, ngài giỏi giang, thông minh, lại đối nhân xử thế rất công bằng. Người đời khâm phục ngài và tôn kính ngài trên hết mọi sự. Nhưng nào ai biết được bí mật của riêng ngài và đứa trẻ nhỏ kia, đứa con trai ruột thịt của ngài-hoàng tử jungkook vốn là tình yêu của ngài với một con người sinh ra.
.
Thế giới vampire đang dần trở nên hỗn loạn, người dân tìm chỗ ẩn náo để thoát khỏi những vị chúa tể ma cà rồng hung bạo. Hai bên thiện và ác đấu đá nhau để dành lấy chiếc nhẫn được cho là bất tử kia. Kẻ thì muốn cướp lấy nó để thống trị muôn loài, mở được cánh cửa vạn năng liên kết với thế giới loài người. Người thì mong lấy lại được chiếc nhẫn đó khôi phục lại thế gian, không ai phải chết vô tội nữa. Tư tưởng của đôi bên khác nhau, cách làm cũng khác biệt nên không ai nhường nhịn ai. Trên chiến trường, ai cũng muốn dành phần thắng về phía mình.
''Ngài Jungkook!, hoàng tử JUNGKOOK!!''
Tiếng gì vậy? Tôi nghe loáng thoáng đâu đó có ai gọi tên tôi. Thần dân của tôi, vua cha vĩ đại của tôi, đất nước vampire của chúng tôi, họ đâu hết cả rồi. Sao lại thế này đây? Tôi đau quá!, cơ thể như bị hàng ngàn con kiến cắn lên, như có như không tôi cảm giác có ai đang rút cạn máu của tôi, từng chút, từng chút một.
Vài tiếng trước tôi còn xảy ra một trận ẩu đả với chú tôi-kẻ làm phản chết tiệtđầy tham lam đó. Hắn đã có ý định phản vua từ lâu, nhưng làm sao đây, cha tôi là một vị thánh nhân có tình có nghĩa, dù hai bên có xích mích gì đi nữa ông ấy cũng không nỡ xuống tay. Thế mà... giờ thì viễn cảnh này cuối cùng cũng tới rồi đấy. Trong đêm trao ngai vàng lại cho tôi, ông ta bắt đầu tiến hành kế hoạch, không biết dùng tới loại âm mưu gì đã lôi kéo được một nửa số binh lính của hoàng tộc. Bên tôi bị yếu thế về nhân lực nhưng về chất lượng thì đám binh lính quèn đó còn thua xa. Tôi cùng những người khác cố gắng bảo vệ đức vua và thoáng chốc lâu đài chỉ còn lại máu và xác của người chết, những tên phản nước ngu ngốc nằm chồng lên nhau, bóng tối chiếm dần tất cả và mọi thứ dường như bị che lấp bởi nó. Nhưng đâu đó, tôi thấy ánh sáng từ nơi đó phát ra, tôi thấy chú tôi đang dùng chiếc nhẫn đó để mở ra một cánh cửa nào đó, ra là hắn ta dùng đám binh lính kia để nhử chúng cho tới khi việc của hắn hoàn tất, KHÔNG! Tôi không cho phép việc đó xảy ra, hắn ta không thể chạy thoát khỏi nơi này, chính tay tôi phải giết hắn, đòi lại công bằng cho những thần dân đã nằm xuống dưới bàn tay dơ bẩn của hắn.
''Ngươi đừng mong chạy thoát, tên phản tặc chó chết.''
Tôi chạy tới mà vật hắn xuống, đánh liên tiếp nhiều cú vào mặt hắn mà khiến chúng đỏ lên và nóng rát, răng nanh của tôi dài ra, mắt đỏ lên đầy tia máu, trong đầu chỉ muốn giết người, và kẻ chết dẫm đó không ai khác là chú tôi! Và rồi, vì phút lơ đãng mà chú tôi, hắn ta cũng hóa thành ma cà rồng mà dùng chân quật mạnh tôi ra gốc cây.
''Cháu trai ta, ngươi nghĩ mình đã đủ sức chưa?. Nực cười thật! trong khi tim gan ngươi, chúng thật nhỏ bé như người cha hèn mọn đó của ngươi. Ôi trời, đừng nhìn ta với ánh mắt căm hận đó chứ, cứ ghét đi! Và tức giận nhiều vào, chỉ có oán hận mới khiến ngươi mạnh mẽ lên thôi. Cháu trai yếu đuối của ta!''
Ông ta cười như một kẻ điên trong khi người thì bê bết máu, thật xấu xí, cả tâm hồn lẫn thể xác của hắn đều khiến tôi kinh tởm. Tôi không thể bỏ cuộc được, nếu ông ta mở được cánh cửa liên kết với thế giới kia thì mọi chuyện còn tệ hơn đến mức nào. Cả hai thế giới sẽ hỗn loạn, con người biết được sự tồn tại của chúng tôi sẽ tìm cách giết chết, vì họ kinh tởm, ghét bỏ ma cà rồng.
Tôi lúc này không còn tâm trí để suy nghĩ gì nữa. Tôi dùng hết sức bình sinh mà dựng dậy, tôi không thể để hắn đạt được mục đích ấy.
Một bước.

Hai bước.
Tôi tóm được ông ta rồi.
Ngay khi cảnh cửa ma thuật ấy khép lại, tôi và hắn ta đã bước sang thế giới bên kia.
Và bây giờ, còn mình tôi nằm gục ở đây, mệt quá, tôi cần máu, tôi sắp không trụ được nữa rồi.
.
''Xin em hãy cứu lấy tôi, jimin, tên em là park jimin, jimin, jimin của tôi..''
Trong giấc mơ, tôi thấy một chàng trai, trông anh ta thật đẹp, trên người diện lên bộ quần áo có vẻ đắt tiền, oh hoặc không vì có thể là cho thuê nhỉ? Dù gì mấy bộ quần áo như thế này tôi cũng hay thấy trong mấy bộ phim từng coi, kiểu như hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa và trong đêm đẹp nhất chàng lấy chiếc nhẫn hoàng mĩ nhất mà cầu hôn nàng.. Urghh hay đại loại vậy. Nhưng sao thế, đột nhiên anh ta gọi tên tôi, máu!, tôi thấy máu dính trên người anh ta rất nhiều, tôi thấy răng nanh! Cả khoang miệng và hàm răng của anh chỉ hôi tanh mùi máu, tôi lùi lại, cớ sao anh ta vẫn cứ dần tiến tới tôi. Và rồi...
Phập
Vì sợ nên tôi bật hẳn dậy khỏi chiếc giường êm ấm kia, tôi vuốt vuốt lòng ngực cho bản thân bình tĩnh lại, nhẹ lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán. Có thể là do mấy ngày nay tôi đã làm việc quá sức thôi, chắc chắn là vậy.
''Phù, may quá, tất cả đều giấc mơ cả.''
Nhưng giờ thì sao đây, tôi thuộc dạng khó ngủ mà bây giờ cũng đã là nửa đêm, dù ngủ thì cũng chẳng ngon chút nào hết. Thôi thì đành vậy, ra ngoài đi dạo cho yên tĩnh thoải mái.
Đêm hôm nay không biết vì lí do gì mà trời khá âm u, lại còn có một vài sắc đỏ, ôi trời ôi trời, đừng nói là mưa nha. Tôi không có mang ô theo che đâu đó.
''Cứu tôi,..làm ơn.''
Hửm?, tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông, hình như anh ta đang kêu cứu. Tiếng gọi phát ra từ đâu ấy nhỉ. À, đằng kia kìa!
''Này anh gì ơi, anh ơi, anh có sao không vậy?''
''Này anh ơi, trả lời tôi với ạ, nếu có thể tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện để chữa trị cho anh.''
''Anh..''
''Cậu.. Đừng làm gì hết, giúp tôi đi, cho tôi uống máu cậu.''
Cái gì đây? CHÍNH XÁC LÀ ANH TA VỪA NÓI GÌ ĐÓ!? Chúa ơi, đây là kẻ điên sao, anh ta còn tưởng mình là ma cà rồng trong mấy cuốn tiểu thuyết à, dù thì cũng phải giả làm cho trót chứ. Dù tôi có xui xẻo đến mấy cũng chưa đừng gặp tình huống buồn cười như vậy. Đây chắc là tên điên, nói đúng hơn có thể đánh giá là một tên điên có ngoại hình đẹp trai.
''Mà trông anh ta lại thật quen, không nhớ nữa, chắc mình đã từng gặp rồi chăng?.''
Thôi thì cũng không thể giả mù được rồi. Dù tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu, cơm ăn áo mặc đến bây giờ cũng coi như khá giả, nhưng đều là công sức của tôi. Ba mẹ tôi cũng mất hết rồi, à này, đừng nghĩ tôi yếu đuối nhé! Đơn giản là họ đã đến tuổi già, nhất là khi mẹ tôi vừa sinh tôi ra thì sức khỏe bà đã rất yếu, cha tôi vì đau buồn cũng mất đi, vòng đời con người chỉ có thế. Sinh ra, lớn lên, trưởng thành, đến già rồi lại mất đi đó là lẽ đương nhiên. Giờ nhìn anh ta lăn lóc ở đây, còn trẻ vậy mà ra đi sớm cũng uổng, lỡ rồi thì làm người tốt một hôm vậy.
Tôi đỡ anh ta dậy mà vác lên người dẫn đi, cơ thể anh ta hôi chết được, lại còn làm bẩn hết áo tôi rồi.
Trên đường bước về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi, người này là ai? Sao trông vừa lạ nhưng cũng rất quen. Nhưng có cố gắng thế nào thì tôi cũng chẳng nhớ được gì hết, jimin tôi ngốc quá.
Trong giấc mơ hôm đó tôi thấy anh
Anh sinh ra từ máu
Cả thân hình anh nhuộm màu đỏ của máu
Anh nói anh muốn hút máu tôi
Đưa răng lên cổ và giọt máu tràn ra
Anh nói anh thích máu
Tệ thật! Anh nói chỉ thích hút máu tôi.