Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

3. nhiều điều mới lạ

Tùy Chỉnh

"Park jimin, cậu nói lại xem?. Cậu mau nói rõ cho tớ!"
Đây là cậu bạn gucci của tôi, cậu ấy tên là taehyung, tôi và cậu quen biết nhau do hai công ty có dịp hợp tác, như định mệnh ý nhỉ, từ lúc gặp mặt đã cảm thấy thân thiết. Từ đó chúng tôi kết thân và hiện tại đã là bạn tri kỉ của nhau, thi thoảng cũng vì một cái bánh bao mà giận dỗi đối phương. Nghe hơi vô lí nhưng đó là chuyện của thường ngày rồi. Chúng tôi dù sau này có ngày giận nhau đến mức đòi cắt đứt quan hệ đi nữa thì ngay ngày hôm sau cũng có đứa sẽ quay ra xin lỗi đứa kia thôi, rồi lại làm hòa và trở thành soulmate như cũ. Nói nhé bạn đừng ghen tị, vmin is love.
"Tae à, cậu đừng có ồn ào như thế chứ? Chỉ là cho người ta ở nhờ nhà tớ, không lẽ tớ thấy chết không cứu sao? Như thế xấu xa lắm."
"Tớ biết, tớ biết jiminie ạ, cậu là thiên thần, nhưng không có nghĩa cậu phải giúp đỡ tất cả mọi người như thế, nhỡ đâu anh ta.. gì nhỉ..jeon..-"
"Là jeon jungkook."
"Ừ, ừ là jeon jungkook gì đấy anh ta lỡ có ý định xấu với cậu, lòng người mà, ai biết được chuyện gì. Này nhá, thứ hai, nghe cậu kể thì jeon jungkook trong tưởng tưởng của tớ ở đây nghe như từ trong trại ra vậy đó, anh ta còn tự nhận mình là ma cà rồng nữa chứ, không phải điên hả. Thứ ba, cậu gặp jungkook trong hoàn cảnh gì, lúc anh ta nằm lăn lóc ngoài đường mà may mắn lúc đó cậu có lòng từ bi ư? Có khi anh ta là xã hội đen hay đại loại thế thì sao. Ôi jimin của tôi ơi, trí thông minh hơn người của cậu đâu rồi, sao lại ngốc đến nỗi có thể cho người lạ vào nhà nữa chứ. Còn nữa, thứ tư.."
"Taehyung!"
...
"Tớ xin lỗi jimin."
Tôi cảm thấy lúc này như bị xúc phạm vậy. Taehyung không hiểu sao lại có thể nói tôi như thể tôi giúp người khác chỉ là mong được mọi người tán thưởng thế! Tôi thật sự muốn giúp jungkook, ánh mắt nhìn người của tôi rất tốt mà, dù tôi đúng là không tin lời anh nói thật nhưng tôi vẫn muốn giúp anh, thế thôi.
Giận thật đấy.
Tôi đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê mà không thèm nhìn tới taehyung một lần nào nữa. Dù cho hiện tại tiếng hét của cậu ấy có làm náo loạn cả quán đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm nhé!
Khi nãy sau khi hưởng thụ bữa sáng ngon lành cùng với anh thì tôi lên đường đi tới quán cafe mà tôi và taehyung thường lui đến. Chúng tôi luôn nhâm nhi cà phê cùng nhau và nói chuyện phiếm có khi tới gần trưa mới kết thúc. Toàn là những câu chuyện không có hồi kết và cũng chẳng có đầu có đuôi do tôi hoặc cậu tự nghĩ ra. Ấy thế mà hôm nay cậu nói tôi như thế! Nghe mới buồn lòng làm sao.

Tôi lái xe đến công ty, vừa tới nơi không quản các bộ phận trên dưới, các nhân viên chào đón, tôi chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Tôi còn có việc quan trọng hơn cần làm. Bước vào phòng làm việc sang trọng và nằm trên tầng cao nhất của công ty, tôi cởi bộ áo choàng lông dày của mình ra mà ngả người ra chiếc ghế thân yêu, nhiều lúc tôi nghĩ mình già sắp chết tới nơi rồi, ngồi làm việc mấy tiếng đồng hồ chẳng sao mà khi làm chuyện khác một chút liền chả có hứng thú. Cuồng công việc chính hiệu đấy nhé.
Mà hình như cái thứ khiến tôi quan tâm xuất hiện rồi.
Tôi bật dậy theo bản năng khi não bộ bắt đầu nhớ tới anh, liệu anh đang làm gì, có nhớ tới tôi?, không không, ý tôi là anh có đang cảm thấy biết ơn đối với cái người đã cứu anh không ấy.
Tôi khởi động máy tính của mình lên và bắt đầu dò tìm ra ứng dụng được liên kết với máy quay được lắp ở nhà mình, thứ này thường ngày tôi không dùng tới, nhưng hiện tại thì chúng có vẻ hữu ích rồi đây. Tôi bật hết camera được lắp ở nhà, xem nào, tôi bật tới phòng dành cho khách hiện tại cũng có thể hiểu là phòng của anh,... anh đang nhìn vào máy quay.
"Ôi chúa ơi."
Tên ngốc đấy đang làm cái trò hề gì ngay trước mắt tôi thế này?? Anh đang nghiêng đầu và nhìn vào camera của nhà tôi, mắt mở to ra hết sức có thể, tôi cũng hơi ghen tị vì mắt tôi chẳng được như thế. Gương mặt đúng kiểu ngơ ra luôn, thề với chúa là anh đáng yêu vl.
Tôi tiếp tục quan sát anh qua màn hình, mà cũng công nhận anh nhạy thật, tôi nhớ rõ bản thân mình đã nhờ người lắp camera khó trông thấy hết sức có thể, vậy mà anh cũng nhìn ra cho được.
Anh không tò mò nữa mà quay lại giường sử dụng cái laptop tôi đưa lúc sáng, tôi cũng xem anh định làm gì, có phải như lời taehyung nói không? Rằng anh là một kẻ lừa đảo. Nhưng hình như tôi nhầm rồi, anh không phải tên lừa bịp, mà anh là một kẻ điên, một tên điên chính hiệu.
"Gà rán này, bia này, há há chúng là gì nhỉ, mà nghe cái tên lạ hoắc lại nghe xấu xí nữa..."
"Aa đúng là ác mộng trần gian, ở đây không có rượu máu à, hay súp thỏ chẳng hạn."
"Cái máy này siđa ghê ý, chẳng có gì phù hợp với mình hết.
"Grừ... Grứ grừuuuuu."
Trông mất mặt thật, nhưng mà buồn cười lắm cơ, tôi cười một cách ngặt nghẽo rồi cũng tắt ứng dụng đi bắt tay vào công việc, anh ta... Đáng yêu~
.
Park jimin, park jimin, em đi đâu rồi, khi nãy tôi còn nghe em nói loáng thoáng là: "tôi đi làm, anh ở nhà trông coi mọi thứ, hmm tôi đuổi giúp việc rồi, cho anh có cái để làm đấy, coi như để anh cảm thấy không mắc nợ tôi.." hình như là em đang có ý tốt, nhưng sao tôi lại hiểu cứ như bản thân được tuyển thẳng vào nhà em để làm ô sin ý. Thôi bỏ qua, tôi cũng không phải thiểu năng, những chuyện vặt vãnh như nấu cơm, giặt ủi, làm việc nhà tôi đều tự tin mình có thể làm tốt, nhưng trước mắt thì tôi nên ra ngoài kia tự mình tìm hiểu thế giới này thôi, như thế thì mới có thể sống tốt ở hiện tại.
Tôi khoác chiếc áo khoác màu nâu lên, kéo chúng lên sát cổ, khi còn ở thế giới vampire, việc diện trên người một bộ suit đã là chuyện đương nhiên rồi, sang trọng và đắt tiền, chứng tỏ uy quyền của tôi đối với dân chúng. Bây giờ thì mặc lên người những chiếc áo rộng rãi em mua, không sao hết! Chúng thoải mái mà, mà thật tình, tôi không phải biến thái hay gì đâu, nhưng phải công nhận, quần áo đều có hương thơm của em, ngọt mùi đào.
.
Tôi líu lo trên đường về nhà, dù gì ở nhà còn đang chưa một vị khách kì lạ nên tôi nghĩ hôm nay mình sẽ về sớm một chút.
"Anh ơi."
"Hả, em kêu tôi hả?"
"Anh nấu món gì đấy, trông thích thế, đúng là tôi hốt anh về nhà không uổng phí mà."
"Xì~"
Kkkk bỏ mẹ rồi, anh dễ thương quá vậy, tôi không nghĩ đây là một con người đã ba mươi đâu.
Mà anh đột nhiên kéo tay tôi đi lại phía sofa ngồi xuống, mặt trịnh trọng lắm nha.
"Này jimin, tôi nói thật với em nhé! Sống 30 năm trên quả đất rồi mà tôi chưa thấy hiện tượng nào lạ như vậy hết á!"
"Anh đi ra ngoài sao. Vậy đã thấy gì thế?"
"Kể em nghe, thần kỳ lắm! Tôi thấy vật nào nhọn nhọn nó bay trên trời, quỷ thần ơi, nó ở cao lắm kìa, còn nữa, tôi còn bắt gặp mấy cái cục màu đen đen di chuyển trên đường, xong có cái cây xanh đỏ gì đó, để ý kĩ thì sẽ thấy màu xanh thì cục màu đen chuẩn bị di chuyển nhé, còn màu đỏ thì đứng im, lạ ghê hông? Tôi đói bụng quá thì đi vô một quán nào để để ăn, mà em thừa biết là tôi không có tiền mà, nên xin lỗi em, tôi bán đi cái áo em mua để đổi lấy tiền rồi, họ chỉ tôi làm thế, mà cũng đổi ra nhiều ghê lắm, không biết họ có đưa nhầm không mà hẵn mấy sấp tiền dày cộm đưa cho tôi, xong tôi mới có tiền đi ăn ấy chứ, đồ ở thế giới em ngon lắm! Gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là gà với bia, ăn hai thứ đó chung với nhau là tuyệt cú mèo! Nice, tôi học được được từ này ở người dân ấy nhé, họ thân thiện quá trời. Sau đó tôi đang tản bộ, ấy vậy mà có vài người họ lại nói chuyện với tôi, nói ngoại hình tôi rất được nhé, còn đưa tôi mấy cái tờ gì đó mà nó ghi nguyên chữ bighit to tướng luôn, tôi còn..."
Chậc chậc, tôi nghĩ anh chắc là người ở quê mới lên, chắc còn bỡ ngỡ, trông tội ghê, nhưng không sao! Trông chân thật vậy mà còn đáng yêu, so cả tá thằng nịnh bợ tôi ở ngoài kia, tôi thích như thế này hơn. Mà nghĩ lại cũng lạ, ở quê hiện tại chắc cũng phải tiên tiến hơn xưa nhiều rồi chứ nhỉ.
Tôi nghe anh luyên thuyên cả buổi, nghe không sót một chữ nào mặc dù anh đang nói chuyện như một kẻ ngốc vậy, còn tôi thì như bà mẹ đẻ đang nghe con mình kể câu chuyện mà nó thấy thú vị cho mình nghe. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, bụng tôi đang phản đối chủ nhân rồi.
"Uầy, em đói hả, nãy giờ tôi cũng nói nhiều quá, xin lỗi."
"Không không sao, tôi thấy nó thú vị, chắc anh là người ở quê mới đến nên chưa biết gì nhiều."
"Quê á? Quê là gì?"
...
"Thôi mình ăn đi, tôi đói rồi, tôi muốn ăn."
"Ừ."
"Để xem nào."
Oa, ngon này, y như buổi sáng.
Ngon lắm!
Cực ngonn!!
Tôi nhìn em ăn vậy mà thấy xinh, em xinh xắn quá đi mất, dù ăn cũng vẫn đẹp, bởi vậy tôi mới thích nhìn em, không nói đùa đâu, bí mật tôi thích mấy thứ dễ thương lắm, dù là mới ngày đầu gặp nhau thôi, nhưng em cho tôi cảm giác khác biệt như thế nào ý, lại cứ bị quắn quéo khi đối diện em như thế này, mà em lại là dễ thương nhất của dễ thương nữa chứ.
-----
Xin lỗi mọi người nhưng tui thích đáng yêu áaa.