Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

4. taehyung và jungkook

Tùy Chỉnh

Tôi và em kết thúc bữa ăn ngon lành đấy thì liền đi lên phòng của mình, cũng tối rồi nên phải đi ngủ cho đủ giấc. Mà trước khi xách mông đi nghỉ ngơi thì tất nhiên công việc thu dọn là do tôi phụ trách rồi. Em chẳng cần đụng tay vào việc gì cả.
.
Hihi, mọi người thấy tôi tìm được anh có sướng quá không hả, anh ngoan lắm, nghe lời tôi nữa, thật muốn giữ anh lại bên cạnh mình. Đã gần một tuần anh ot đây rồi, tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, tại sao từ ngày tôi gặp anh, từ đó tối nào cũng ngủ ngon, không còn gặp thấy ác mộng nữa, anh như một vị cứu tinh của tôi, thần may mắn đã mang anh đến bên tôi bằng một cách bất ngờ nhất. Tôi là đứa con của chúa đó.
"Này, mới sáng sớm mà anh vẽ bậy gì đấy."
Tôi thấy anh ngoài vườn vào sớm mai, nhìn vào bức tranh đã gần hoàn thành xong của anh, tôi nghĩ anh đã thức dậy từ lâu rồi, thiệt sự tôi còn không nghĩ anh là người có khiếu với nghệ thuật đấy. Nhưng từng nét vẽ của anh rõ ràng là rất sắc sảo và đẹp đẽ đó trời ơi. Anh đang vẽ một người đàn ông, trông chững chạc lắm, nhưng tôi nhìn mãi mà chẳng hiểu nổi, anh vẽ ai mà lại thêm răng nanh thế kia, còn áo choàng đỏ giống y như ma cà rồng nữa.
"Em đi làm việc sao?"
"Ừ."
"Làm việc gì ấy, chả biết việc của em là gì mà nhiều tiền ghê."
"Anh đoán xem."
"Đúng là ích kỉ thật, tôi cũng muốn giàu giống em cơ."
"Thôi ở nhà! Làm nội trợ là đủ, tôi nuôi anh được, mất công anh ra đường mà ngốc vậy, lại bị người ta dụ dỗ đi mất nữa, anh may ra tìm được tôi là người tốt, nên mới cho anh chỗ ăn chỗ ngủ đó nhé!"
Tôi không ngốc chút nào hết! Em mới là đồ ngốc ở đây! Siêu ngốc ngốc nhất trên đời. Không phải tại thế giới của em quá rắc rối hay sao? Vị vua tương lai của vampire ngay trước mặt em đấy, phải chi em biết thì tốt. Chứ em ăn hiếp tôi quài à. À cũng không hẳn, không biết liệu tôi còn có thể quay về không, tôi lo cho mọi người lắm.
Nhìn qua bên jimin thì thấy em cũng đang chăm chú nhìn tôi.
Kệ, vẽ tiếp hông quan tâm tới em nữa.
"Haiz, mà này, tôi đưa cho anh cái này."
Không phải là tôi thích anh hay gì đâu nha, nhưng thật sự là tôi cho anh hẳn cái điện thoại đời mới nhất luôn, thêm nhiều thứ khác nữa, điều mà trước đây tôi chưa làm cho người nào đó mới gặp cách đây ít ngày, tôi cũng chớ phải là để anh mắc nợ tôi, nhưng hình như anh nghèo thật, còn không biết mấy cái này là gì cơ, vậy nên tôi sẽ sắm cho anh nhiều thứ hơn, phải dạy anh mấy thứ này từ bây giờ, lại không theo kịp thời đại thì dễ bị ăn hiếp lắm. Lỡ mang anh về nhà rồi thì phải nuôi thôi, nghe như tổng công bao nuôi tiểu thụ ha, nhưng tiếc là tôi trưởng thành không thành "công" cho lắm.
Thế là tôi chỉ anh cách sử dụng điện thoại cả buổi, thậm chí là còn chỉ anh cách sử dụng mấy đồ vật trong nhà, dạy từng chút một luôn, anh học cũng nhanh, nên tôi đỡ hơn xí. Mọi thứ xong xuôi rồi thì anh có xin tôi cho đi chơi tham quan đâu đó, má nó mọi người không nghe nhầm đâu, là xin đó nha.

"Vậy jungkook à, lát nữa lúc đi anh nhớ khóa cửa cẩn thận nhé, đi thoải mái, nhưng vẫn phải nhớ lời tôi dặn, anh cười cái chii."
"Tại em giống mẫu hậu của tôi quá."
"Há há tôi đùa tôi đùa, xin tuân lệnh!"
Ừ, coi như anh giỏi, tôi liếc ngang qua anh một cái rồi rời đi. Anh sẽ chẳng biết tôi tốt với anh đến cỡ nào đâu anh hai.
Đợi em đi làm rồi thì tôi cũng dọn dẹp nhà cửa xíu rồi đi, chết, đi nửa đường rồi thì tôi mới phát hiện mình không mang một đồng xu nào hết trơn, không biết từ lúc bước chân qua thế giới này, não tôi có bay đi đâu hay không, nếu thế thì quay về với tôi đi mà.
Đang vừa đi vừa than trời than đất thì tôi có nhận được tin nhắn của em, ôi trời, em đúng là linh mà, em nói rằng mình đã nạp tiền vào thẻ điện thoại và tôi chỉ cần đi rút nó ra thôi, hẳn là rất nhiều tiền, vì tôi rút được cả đống và trong số tài khoản vẫn còn dư rất nhiều số không, tôi lấy số tiền đó đi chơi, hì hì, theo sự chỉ dẫn của em thì tôi đã biết sử dụng điện thoại chút chút, không biết thì phải học, thứ công nghệ này cũng dễ thôi, để tránh người khác nghi ngờ thì nên làm vậy. Ừm để xem nào, cái việc hiện tại tôi muốn làm, là ăn!
Tôi đơn giản chỉ ăn chút rồi đi, ừ thì hẳn là chút vì tôi quất hết 5 cái hamburger lận, nó là bánh mì kẹp thịt với rau củ ấy, thêm phomat vào nữa, tôi gọi là hamburger cho nó sang trọng hơn, cũng đừng bảo tôi ăn nhiều nhớ, ai kêu nó ngon quá.
Tiếp theo, để xem nào.
Đi mãi đi mãi rồi tôi thấy một tòa lâu đài to thật to, nhầm, hình như không phải là lâu đài đâu mà là trung tâm mua sắm thì phải, để bước vào thử xem thế nào!
.
Bùm!
Chéo
Chéo
Bùm!
Há há! Lũ bò, hãy đầu hàng đi, chết dưới nòng súng của jeon đại ca anh đây, còn ngoan cố thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của mi, mi sẽ đi về với cát bụi, và hãy hạnh phúc vì anh đây là đã người tiễn mi lên thiên đường, cho mi có cơ hội chơi với các thiên thần bé nhỏ trên kia.
Ơ hay, cái bộ phận sinh dục gì vậy? Tôi đang bắn súng rất là ngon lành đi, chỉ mới vừa phát hiện ra trò chơi vĩ đại này thôi mà tôi chiến thắng được bao nhiêu trận rồi đấy, thế nhưng có anh chàng nào đó lại cản đường tôi, xem ra là muốn chết.
.
"Má nó, thằng nào thế? Kim taehyung ta đây chấp hếtt."
"Dám cản đường bổn thiếu gia à."
"Shit!"
Taehyung tôi đó giờ có mà chả sợ bố con thằng nào, ấy vậy mà hôm nay hình như gặp đối thủ rồi, lại còn không đơn giản như mình nghĩ.
Đang lúc tức giận muốn bóc khói trên đầu, bấm muốn nát hết bàn phím, taehyung không sợ gì nữa, có gì thì lát đền bù cái máy này sau, giờ thì phải giết chết tên không biết điều này trước.
Nhưng cuối cùng, lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia nhân loại đáng được ghi vào kỉ lục guiness thế giới, taehyung lại thua. Thề với tình yêu dành cho kim seokjin, kim taehyung chưa bao giờ nhục nhã như vậy.
"Á há, nice!"
Bốn con mắt thao láo nhìn nhau.
Giờ taehyung tôi mới nhận ra, hình như anh chàng ngồi kế bên mình cũng chơi chung một trò với mình thì phải, cũng có vẻ hăng hái lắm, để nhiều chuyện chút nào. Mà khoan! Id này? Con thỏ sát thủ? À thì ra là mi!
Tôi nhìn anh chàng này bằng nửa con mắt không hơn không kém, nói chứ đã đụng tới danh dự của tôi thì có chuyện đó! Tôi nhất định sẽ tìm đại ca chợ lớn park jimin để mách lẻo cậu vụ này, thì nhất định chàng trai trước mặt đây sẽ bị thiến cho coi.
Tôi liếc người đó muốn thủng con mắt, nhưng anh ta chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi, thì thôi! Lại còn nhìn qua máy tính tôi mà tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi, cái này là chê tôi chơi dở một cách không khai đúng không?.
Lạy thần linh, park jimin cản tôi lại, nếu không sẽ có án mạng xảy ra mất.
Tịnh tâm, loại bỏ nghiệp chướng, tịnh tâm~
Không sao! Ngày vui, đi chơi tiếp.
Chắc phải đi xem phim cho khuây khỏa đầu óc.
.
Rạp chiếu phim hôm nay có vẻ đông người. Phim tình cảm thì chán phèo, chả có gì coi, phim hài thì xàm bỏ xừ, phim khoa học viễn tưởng cũng loại nốt. Đành coi phim kinh dị vậy.
"Cho tôi một vé xem 'chuyến tàu sinh tử' nhé!
Tôi khẽ nháy mắt và cười với cô nàng bán vé một cái, hừ, nhìn xem cô ấy say đắm tôi chưa kìa? Người phụ nữ nào cũng phải đổ rạp dưới chân tôi thôi, muahahah.
"Cho tôi một vé luôn ạ."
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tầm nhìn của cô không nhìn sang hướng khác, mà còn với một vẻ ngưỡng mộ và si mê hơn ánh mắt của cổ khi nhìn tôi lúc nãy. Lại gặp! Hình như là định mệnh rồi.
Coi phim! Có chết tôi cũng không thừa nhận rằng anh chàng này con mẹ nó ngon trai hơn tôi.
Tôi giật lấy tấm vé của cô nàng một cách thô lỗ nhất từ trước tới giờ, có bao giờ tôi thế đâu, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Không có gì phải nán lại để bị xỉ nhục như vậy cả! Nói lại lần nữa, tui chắc chắn mình đẹp hơn!
.
Tôi đi về nhà với một vẻ hả dạ không thôi. Xì, mi tưởng thắng được ông à? Con gấu mùa đông? Nhớ lại hồi nãy tôi cũng bất ngờ lắm, tôi và anh bạn có quả đầu vàng mullet kia như ý trời ấy, cuối cùng dòng đời đưa đẩy lại ngồi cùng nhau trong rạp chiếu phim. Không thể tả nổi cái tình huống máu chó lúc đó luôn, cậu bạn đó kiểu yếu còn thích ra gió á, nên đơn giản là lấy hai tay che mắt suốt cả bộ phim, quá là uổng phí mà đúng chứ! Mà vậy thì thôi đi, để tôi yên đi nhưng không! Lâu lâu lại hé hai con mắt ra là gì không biết, kết quả là..
"ÁAAAAAAAAAA."
Cho nên tới giờ tôi vẫn còn đau tai đây nè. À mà cũng không hiểu tại sao lúc cậu ta hùng hổ hỏi tên tôi, tôi trả lời là jeon jungkook thì cậu kiểu đơ ra luôn, chắc là ngượng quá nên bị vậy. Tôi không quan tâm nữa mà đi về nhà đây này, về nấu bữa tối cho em ăn, chắc em mong nhớ tôi lắm.
Cạch.
Em chưa về à?
Buồn
Tủi thân.
Làm tưởng em mong tôi về với em, hóa ra em còn chưa về. Người ta có thương tiếc mình gì đâu mà, người ta đem mình về mà còn không thèm chơi với mình.
"Anh ơi!"
"A, em về rồi hả? Mệt không? Tôi làm xong hết mọi thứ rồi nhé, mau vào ăn đi."
Thôi giận giết gì tầm này, thấy em là tôi vui rồi, chẳng suy nghĩ được việc gì nữa hết. Chắc em mệt lắm, tôi phải chăm sóc em thì tốt hơn.
Tôi kéo em vào bàn rồi nhẹ nhàng hỏi thăm em, kể cho em ngày vui của mình! Cũng nói cho em nghe hết về tên dở hơi tôi gặp ngày hôm nay nữa. Em cười khúc khích cả buổi luôn. Tôi giỏi ghê đó, làm em cười miết thôi. Vậy mà chuông điện thoại của em lại cắt ngang cuộc trò chuyện, chắc có ai gọi cho em, mà mấy người cần gọi đúng lúc vậy hông? Làm jimin không quan tâm tới tôi nữa kìa. Tôi có mình em thôi mà. Lúc trả lời điện thoại xong thì mặt em kiểu lạ lắm, chả biết chuyện gì nhở.
"Ừm jungkook nè, nói tôi nghe hôm nay anh gặp taehyung phải không?"