Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

5. để tôi dạy anh

Tùy Chỉnh

"Ừm.. Hôm nay anh gặp taehyung hả?"
Tôi quay lại ngồi với anh, nhìn anh xem kìa, đang chờ tôi đó nhé.
"Hửm? Taehyung là ai cơ?"
"Là cái người mà anh ngồi kể luyên thuyên với tôi nãy giờ đấy, là bạn thân tôi."
"Bạn em à? Bảo sao lại ghét tôi thế."
"Cậu ấy tốt lắm, không vô cớ mà ghét anh đâu, chỉ là taehyung quá trẻ con thôi, nên vì mấy trò chơi lặt vặt mà hai người mới gây chuyện với nhau đó."
Ý em là tôi cũng trẻ con à?
"Nhưng tôi không thích cậu ta."
"Sao thế."
Tôi hơi bất ngờ với câu trả lời của anh, không lẽ anh là người nhỏ mọn như thế, lại chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh này sao.
"Ý tôi là.., t-tại ừm tại vì anh ta mà em không quan tâm tôi."

Phụt! Anh ơi, đừng thả thính nữa mà, trái tim tôi sắp đầu hàng rồi. Cho tôi rút lại lời nói taehyung trẻ con đi! Anh còn trẻ con hơn rất nhiều cậu ấy, anh mà đi thi ai giống con nít nhất thì đảm bảo sẽ đạt giải vô địch luôn cho coi.
Thôi bỏ qua chuyện này đi, tôi muốn xem xem hôm nay jungkook có tiếp thu được những gì tôi dạy không. Nào là giặt đồ này, tôi thoáng giật mình vì anh hóa ra là hiểu những thứ tôi nói hết đó, nhưng anh không làm đúng như thế, mà anh giặt bằng tay hẳn hoi luôn cơ, siêu thơm và khiến tôi có thể mặc một bộ quần áo trong vòng một tuần luôn cũng được.
Hơ hơ..
Hơi dơ nhờ.
Còn nấu ăn, tôi đã chỉ anh cách dùng những thứ máy móc hiện đại trong nhà, vậy đó mà anh cũng chỉ xài một ít trong số chúng, còn bao nhiêu tất cả là làm bằng tay, nhưng nó ngon tuyệt và có hương vị đặc trưng của riêng món ăn anh làm.
Còn thêm rất nhiều thứ bla bla bla khác nữa mà anh đều làm tốt hết, cứ cái đà này tôi theo học anh còn chưa kịp đấy nói chi đợi tôi dạy anh.
"Jimin ơi, ăn bánh không em."
Bánh á? Tôi rất là không thích bánh ngọt luôn đó, đồ ngọt mập lắm, nó sẽ gây tổn hại rất nhiều đến việc tôi đang giảm, nhưng biết sao giờ? Nhìn gương mặt mong chờ của anh mà thấy yêu không chịu được, thôi ăn một miếng chắc không sao đâu.
"Ừ, anh làm cho tôi nhé."
Tôi hôn chụt một phát lên má anh, anh đáng được thưởng nhiều lắm, ở nhà anh ngoan dễ sợ và.. hiện tại hình như tôi làm anh ngại rồi, nhìn má anh đỏ ửng lên là hiểu.
Mới được trai xinh hôn lần đầu hả ba.
"Em- em em đáng ghét mà."
Anh như kiểu thiếu nữ 18 thẹn thẹn thùng thùng ôm mặt chạy vào phòng bếp, nói hẳn hoi là cái thân hình to lớn kia chạy vào phòng trông cute vãi, jungkook ssi à, anh bao nhiêu tuổi rồi đấy. 
"Aaa, park jimin đáng ghét."
Cả mấy chục năm trên đời chưa ai dám làm vậy với tôi, mà hôm nay, duy nhất chỉ mới ba ngày, hay bốn ngày con mẹ gì đó mà tôi chả nhớ, em dám động thủ bằng cách dùng cái môi đầy đặn kia áp lên má tôi, thế đéo nào cách đó lại làm tôi đỏ mặt thật. Jungkookie đang rất là không hiểu á, nhưng mà jungkookie biết rõ là mình đang bị ngại ngùng, một chứng bệnh điên khùng mà từ xưa giờ chưa có trong từ điển của jeon jungkook này.
Định làm bánh cho em ăn mà kì cục ghê, tại em, tại em mà tôi bị ngại ngùng này, tại em mà giờ hết muốn làm luôn bánh luôn, muốn em làm lại cái chuyện quỷ sứ hồi nãy...
Thôi em đang đói, lo cho nhóc ấy ăn trước đã rồi tính.
Nhăm nhăm, ngon như này chắc vừa ăn với em rồi ha, mà cũng sao á, em cũng là đàn ông mà chả biết nấu nướng gì cho hay, kể cũng lạ, thường ngày em ấy ăn gì thế? Hôm trước nói là chỉ tôi cách nấu nướng ấy, nhưng nói nhỏ cho nghe, em chỉ đứng kế bên nhìn tôi làm thôi chứ mà đụng tay vào chỉ có nước đồ ăn không ăn được, còn tệ hơn là có đám khói ngây ngút bay ra khỏi nhà em. Như vậy rồi sau này kết hôn với người ta ai nấu cho em ăn hả.
Tôi đem bánh ra cho em ăn, như thường lệ em vẫn ăn ngon lành hết chúng, ngay cả đầu bếp là tôi mà em còn không chừa miếng nào luôn kìa, cái người vô tâm.
"Lại đây tôi đút cho miếng, nhìn anh thèm chảy dãi ra thế rồi mà còn làm giá à."
"Tại thấy em ăn ngon quá, nên tôi cũng quên mất việc ăn luôn."
Èo, nói thẳng ra là đang chờ tôi đút đi.
Và thế là một buổi tối ngọt ngào lại trôi qua.
Hạnh phúc ghê.
Ấm áp nữa.