Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

6. vệ sĩ jeon

Tùy Chỉnh

Tăng tăng tăng tăng tăngggg.
Hôm nay trời đẹp quá, tôi nhớ anh thật sự, người gì đâu khiến người ta nhớ nhung. Tại anh mà tôi phải bỏ dở hết công việc đang làm đây này, lôi qua hết cho đám nhân viên kia làm, bình thường họ nhàn rỗi như vậy, lâu lâu mấy người cũng nên giúp tổng giám đốc theo đuổi tình yêu của đời mình đi. À không, làm gì mà tình yêu? Tui và anh ấy đâu là gì. Park jimin chỉ đơn giản là quý mến người ta..và chỉ là thấy đằng ấy có chút thú vị mà thôi. Thề đấy!
9:00pm
Đường phố vậy mà lại vắng tanh, vẻ đẹp vốn có của Seoul thường ngày là thế. Về đêm, mọi người đều chạy về nhà với gia đình mình mà hưởng thụ những bữa cơm ấm áp, bên người thân, trò chuyện cùng họ. Phải chi tôi cũng được như vậy, ánh đèn vàng lập lòe chiếu sáng đường đi, từng bước chân tôi hiện rõ trên trên mặt đường, toàn sự cô độc.
Cũng ngày hôm đó tôi gặp anh hình như cũng ngay chỗ này, anh nằm đấy vươn tay ra nhờ tôi giúp đỡ, nhớ nhầm, là tôi tự nguyện giúp người kia. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tượng tượng được rằng sẽ có ngày có một người lạ bước đến bên tôi như anh. Mang theo cảm giác ấm áp trong lòng, cho người ta cái cảm giác tin tưởng, cái cảm giác bình yên, tôi đã nghĩ anh sẽ không bao giờ làm hại tôi đâu, sẽ thế.
Tôi đã 25 tuổi rồi, cũng không phải là quá trẻ mà non dại nữa. Nhưng sự thật là tôi là trai tân đấy, chưa yêu ai bao giờ. Ngoại trừ theo trí nhớ của mình, tôi đã từng nắm tay một cô bé nào đó hồi cấp 1, nhưng đó là khi tôi chưa biết mình là gay. Còn hiện tại thì nghĩ đến việc đó, ew.
Bao năm tự mình làm nên công ty, tự điều hành, bước lên từ những điều đơn giản nhất mà đi đến bước cuối cùng. Sự kiên trì, kiên cường, nhẫn nhịn tôi đã học được rất nhiều hay thậm chí là chọn việc ở một để yên tĩnh, suy nghĩ thật kỹ về những điều tôi muốn làm, tôi đều là trải qua. Tôi từ hai bàn tay trắng mà lập nghiệp, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm được nhanh như vậy, nhưng tôi tin điều này rồi cũng sẽ đến thôi, vì từng khổ cực nên thấu hiểu được ý nghĩa của sự nỗ lực.
Tôi trải qua từng ngày vô vị, mỗi ngày một cốc cà phê đắng ngắt, nhưng mà nó lại hợp tâm trạng đến lạ, ban ngày thì làm việc điên cuồng, lâu lâu xõa stress lại tụ tập ăn chơi cùng đám bạn cây chuối có khi còn không biết đường về, về đêm ngồi bên cửa sổ bầu bạn với rượu, ngắm trời có hàng ngàn sao, rồi lại nghĩ nghĩ, rồi thôi.
Bạn bè hay người thân của tôi cũng thường hay nói, tôi cần phải tập mở lòng mình ra, có gì phải nói với mọi người, nhưng tôi thì có gì thú vị chứ, tôi nghĩ bọn họ chỉ nói vậy, nhưng khi tôi có tâm trạng, quay đầu lại lại chẳng thấy ai.
Nhưng jeon jungkook, anh ấy mang nguồn tích cực đến cho tôi rất nhiều. Bây giờ chỉ cần nhắc đến anh ấy, tôi lại cảm thấy thật vui vẻ, ở bên anh ấy tôi chỉ muốn thời gian dừng lại, liệu có phải chúng tôi là tri kỉ thân thiết đã thất lạc bấy lâu không nhỉ? Đừng kể cho kim taehyung nghe tôi đã nói vậy làm ơn.
Trời đã tối, tôi cũng không nên lề mề nữa, nên về nhà nhanh với người kia thôi.
Vụt.
Trước mắt tôi như có bóng đen vượt qua, nó nhanh chóng và biến mất, tôi không cảm thấy có gì lạ, khu phố nơi tôi sống tuy an toàn, nhà giàu lại chẳng thế, nhưng thi thoảng cũng có vài anh chàng điên khùng nào đó đi quanh đây. Nhưng tôi cũng chưa thấy trường hợp đó nhiều, bộ thật sự có thằng cha biến thái nào đang đi loanh quanh đây sao, tính hù ma ông hả, nằm mơ, mà nói gì thì nói, tôi đang té chổng mông ra đây..

Nô tỳ jeon đâu mau hộ giá!
Tôi lúc này mới nhìn xuống phía gót chân, chết thật, đau quá! Bị bông gân mất rồi.
"Jiminie?"
Không cần ngẩng đầu lên tôi nhưng tôi biết tiếng gọi đó phát ra từ ai, anh lẳng lặng quỳ xuống ngay bên tôi, cẩn thận xem xét vết thương, mà sao nhìn anh không có vẻ gì bất ngờ thế nhỉ? Không lo cho tôi sao. Này nhé, đừng có làm người ta rung động rồi lại trở mặt đó nghe không.
"Anh jungkook."
"Sao?"
"Trời đã tối rồi sao anh lại còn ra ngoài đây, lạnh lắm, tôi đã dặn anh phải ở nhà rồi mà, anh không biết nhiều về nơi đây dễ bị người khác lữa đã vậy không nghe lời tôi nữa sao, đã bảo ra ngoài đường thì phải đeo khẩu trang mặc áo khoác vào.."
Anh tặc lưỡi một cái rồi phì cười khiến tôi cũng cười theo.
"Tsk, ông cụ non."
"..."
"Đau rồi mà còn không lo."
Anh đứng dậy phủi phủi mông rồi quay về hướng tôi mà khuỵu một bên đầu gối xuống, đừng nói là...
"Lên đây tôi cõng."
"Không."
Nhóc cứng đầu
"Mau."
"Không."
Tôi chiều anh riết anh muốn làm gì làm hả, đừng tưởng tôi không biết anh định lợi dụng thời cơ mà-
Đệch.
Anh ta bế con rồi mẹ ơi.
Cảm giác cũng tốt.
...
"Đau mà."
"Ò ò, con trai ta hôm nay cũng biết đau à."
Tức quá mà, ai con trai anh?
Chạm chạm một chút.
Nhấn vào.
"Đauuuuu."
"Haha, em yếu thật đó."
"Anh quá đáng!"
Khốn nạn.
Mở miệng ra là chửi tôi, mắng tôi, tôi bảo rồi, tôi cũng biết tổn thương đấy. Đừng tưởng em không nói là tôi không biết, trên mặt hiện rõ sự chửi rủa. Cái nhóc con láo toét. Em cũng đừng a á a á như vậy, tôi lại nghĩ đến viễn cảnh khác trên giường.
"Hey bánh gạo!"
"Dạ?"
"Sau này đừng đi một mình nữa."
Tôi sợ em bị thương.
"Cũng đừng quá tỏ ra mạnh mẽ như vậy."
Tôi sợ em đau lòng.
"Và không được sống cô đơn như vậy nữa, nghe tôi."
Sau này khi tôi đi liệu ai sẽ chăm sóc em?
"Để tôi làm vệ sĩ của em nhé?"
Em nhỏ bé như vậy, để tôi bảo vệ.