Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Tùy Chỉnh

Mở toang cửa ra, mới thấy rõ được màn mưa dày, cái lạnh của mùa đông như muốn thổi tắt cái quyết tâm của tôi.
Trời lạnh thế này, sao mà đi học đây? Có ai cho đi ké không nhỉ?
Từ nhà tôi đến trường xa lắm, gần hai mươi cây số luôn, đã vậy hôm nay còn mưa nữa chứ. Thằng em thì lề mề, không biết đến khi nào mới tới được lớp đây.
- Ê, có đi học không? Lề mà lề mề. Định ăn trưa xong mới vác mặt đi học à?
Mấy đứa trong làng dừng xe trước cửa nhà tôi, chúng nó đứa nào đứa nấy mặc áo mưa kín mít, đeo khẩu trang. Nhìn kìa, nhìn kìa, chúng nó còn lườm nguýt tôi nữa chứ, ghét thế không biết.
Cái lũ này, vừa sáng ra đã réo nhau đi học, lần nào đến trường cũng phải đợi một lúc bác bảo vệ mới tới mở cổng. Đi xe thì đi nhanh, đi theo sau chúng nó chỉ có hít bụi thay bữa sáng.
- Thì đợi tí, làm gì căng thẳng thế. Em tao chưa xong.
Tôi dắt xe máy ra, chạy vào ngó đứa em trai rách việc của tôi. Thấy nó vẫn đang nhởn nhơ vuốt tóc, tôi tức điên lên quát:
- Thằng dở hơi, mày có nhanh lên không? Tí tao lại bỏ mày ở nhà bây giờ.
Em tôi nó quay lại, nháy mắt với tôi, nó nói:
- Chị thấy em đẹp trai không? Sao em lại đẹp trai thế nhỉ?
Nói xong nó lại nhìn gương.
Haha, tự sướng ghê nhỉ.
Tôi xách cái chổi trước cửa nhà tắm lên, hung hăng doạ nạt nó:
- Tin tao 'quánh chớt' mày không?
- Mẹ ơi, chị đánh con kìa. Mẹ mà không ra cứu giúp thì đứa con đẹp trai ngời ngời của mẹ sẽ bị đánh te tua đấy.
Mẹ tôi ngó ra, xong lại bỏ đi, chỉ để lại một câu:
- Đánh đi, đánh cho nó bớt điên đi. Cả ngày dở dở ương ương, ai mà chịu nổi nó.
Ôi, mẹ đúng là mẹ yêu của con.
Em tôi lao như điên ra khỏi phòng tắm, nhưng vẫn trúng phải một gậy của tôi, nó ôm đầu cầm lấy cặp đi ra ngoài.
Mấy đứa bạn tôi thấy em tôi bước ra thì lườm nó một trận, doạ nó run cả lên. Tự nhiên thấy thương thương, nhưng mà kệ, ai bảo nó làm mất thời gian như vậy chứ. Ngày nào nó cũng mất thời gian vệ sinh cá nhân, mất thời gian là vì nó soi gương tự sướng.
- Đèo đi.
Tôi xách tai nó đến gần xe, vỗ mạnh vào đầu nó. Đầu thằng này, gì mà cứng thế nhỉ.
Em tôi lầu bà lầu bầu, lại không dám cãi lại, mặt ỉu xìu cầm tay lái.
- Lâm đại ca, van xin mày lần sau nhanh một chút. Tao còn đi muộn nữa là bị lập biên bản đấy.
Thằng bạn thân em tôi, Hoàng, nó mệt mỏi nói.
Tôi nhìn Hoàng, cái thằng này mặt mũi sáng sủa đấy, nhưng mà hơi bị hoang tưởng. Làm như không có hai chị em tôi thì nó đi nhanh lắm ấy, hôm nào nó chả đi muộn. Cái thằng này, chuyên gia trốn học, thế mà làm như nó là học sinh chuyên cần. Chỉ được cái nói điêu là giỏi.

- Mày đang nói cả chị à? Láo vừa thôi nhé.
- Em đâu dám nói chị Chi, em chỉ đang nói thằng Lâm thôi.
Kể ra cũng lạ, cái đám trong làng tôi ai cũng sợ tôi hết, chẳng hiểu tại sao nữa. Nhìn Hoàng bây giờ xem, nó như đang sợ tôi xông qua xé xác nó hay sao ấy, rụt cả cổ lại rồi.
Tôi đã thắc mắc lâu lắm rồi. Nhìn tôi ác lắm sao? Sao đứa nào cũng sợ tôi là thế nào?
Công nhận là được người khác đèo đi học sướng thật đấy, nhưng cái sướng này nó bị mưa hắt hết rồi. Tôi ôm cặp, chui rúc dưới áo mưa to đùng. Mưa như này lạnh lắm, tay tôi đỏ hết cả lên rồi này.
Chợt, tôi bỗng nhìn thấy, ở chân núi dưới dốc nhà tôi có một người đang ngồi dưới tảng đá tránh mưa. Người ta tránh mưa thì không có gì lạ đâu, lạ ở chỗ là cái người đấy đang đốt lửa.
Người này từ đâu lạc đến đây thế này? Trời mưa dày như này mà vẫn cố gắng đốt lửa ư? Tảng đá mà người đấy tránh mưa không to lắm đâu, bây giờ còn đốt lửa nữa, mưa hắt đốt không lên.
- Ê, dừng xe.
Tôi đập đập vai em tôi, nó nghe lời dừng xe lại.
Đám bạn tôi nó không để ý ra có hai đứa đã dừng lại, chúng nó vẫn cứ đi như vậy, đã thế còn vừa đi dàn hàng vừa nói chuyện nữa chứ. Nếu là ở ngoài thị trấn là bị giao thông tóm rồi.
- Chị bảo dừng xe làm gì đấy?
Tôi xoay đầu em tôi sang bên ngọn núi, tay chỉ đến chỗ tảng đá kia:
- Thấy không? Ở đấy có người đang đốt lửa.
- Người ta đốt lửa thì kệ người ta, chị vớ vẩn vừa thôi. Thôi, đi học nhanh không lại muộn.
Tôi không thèm nghe nó nói, nhảy xuống xe, ngó ngó về phía người kia. Đốt lửa ngày mưa, chắc hẳn người đấy đang rất lạnh.
Em trai tôi thấy tôi xuống xe, nó tức điên lên, nó quát tôi:
- Chị làm cái gì đấy? Lên xe đi, còn đi học nữa.
- Đợi tao tí. Tao chạy qua đấy xem cái đã.
Tôi không để nó nói thêm câu nào nữa, bật ô đi về phía chân núi. Từ đường đi qua đấy không xa lắm, chỉ cách một đám ngô.
Càng đến gần thì tim tôi càng đập nhanh hơn, tôi như đang đi thám hiểm vậy.
Chỉ còn cách tảng đá mấy bước chân nữa thì tôi dừng lại, tôi nhìn chằm chằm người đấy.
Là một chàng trai, chắc là khoảng hai mươi tuổi, dáng người khá cao. Nhưng quần áo trên người chàng trai ấy rất...te tua. Giống như quần áo bị chôn dưới đất nhiều năm rồi đào lên mặc tiếp, thật sự rất giống. Bùn đất dính trên người chàng trai, nhưng anh ấy không phủi đi, chỉ chăm chú nhóm lửa. Tóc của chàng trai kia dài lắm, dài quá eo luôn, tôi nhìn mà ghen tị.
Chàng trai đấy hình như phát hiện ra có người đang nhìn trộm mình, anh ấy tạm dừng hoạt động, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Ấy, đôi mắt của của chàng trai này đẹp thật đấy, đẹp hơn cả mắt tôi cơ. Nói kiểu gì ấy nhỉ. Đôi mắt đẹp như mắt chị Hà Lan trong Mắt Biếc ấy, còn sáng sáng nữa chứ.
Ơ, đâu chỉ có mỗi mắt đẹp thôi đâu. Ngay cả mặt cũng đẹp lắm, nếu rửa mặt đi thì kiểu gì cũng đẹp trai rạng ngời luôn.
Người đẹp mặt đẹp, khổ nỗi quần áo không đẹp cho lắm. Nếu như trong tay chàng trai này cầm cây gậy trúc Đả cẩu bổng thì tôi đã nghĩ anh ấy là bang chủ cái bang rồi. Giống lắm luôn ấy chứ.
- Chào anh!
Tôi xấu hổ cười với chàng trai, chỉ thấy anh ấy ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại anh ấy, nhìn còn rất nghiêm túc nữa chứ.
- Anh ơi, anh sao lại đốt lửa ở đây?
- Anh ơi...?
Tôi hoảng thật rồi, anh này không phải bị câm chứ. Mặc đã nghèo khó vậy rồi, bị câm nữa chẳng phải rất đáng thương sao.
- Anh không nói được ạ? Anh...
Không để tôi nói hết câu, anh ấy đã ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đất.
Ngất rồi sao?
Ơ, sao lại ngất rồi?
Ngất rồi thì biết làm sao giờ?
- Lâm, qua đây nhanh!
Tôi hét to gọi em tôi, nó đang tựa vào xe nhìn trời đang mưa. Thì ra nó đã rảnh đến mức độ này rồi, nhìn mưa rơi để giết thời gian.
Nghe tôi gọi, nó rút chìa khoá xe rồi lững thững đi về phía tôi. Tự nhiên tôi muốn đánh nó quá, đàn ông con trai gì mà chậm chạp thế không biết.
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh chàng trai, nhìn kĩ gương mặt của anh ấy. Mặt đẹp thật đấy, da cũng đẹp nữa, bàn tay thon thon dài dài cũng đẹp, dáng người cũng đẹp nốt. Tôi là con gái mà còn không bằng một chàng trai, đả kích thật sự.
- Làm gì?
Em trai tôi cằn cọc hỏi, tay nó đút túi quần nữa chứ.
Tôi nhìn quanh, tiện tay cầm lên một hòn đá:
- Mày ngứa đòn à?
- Còn không phải tại chị à? Làm mất thời gian đến trường của em.
Nể tình nó nói đúng sự thật, tôi ném hòn đá đi.
- Người này bị sao đấy? Chị vừa đánh anh ấy à?
Tôi lại muốn cầm đá ném nó rồi đấy. Sao nó có thể nghĩ xấu về chị gái nó như vậy chứ? Càng ngày càng láo.
- Ơ, bang chủ cái bang xuyên không à? Quần áo gì mà rách hết thế kia? Vải này nhìn cũng lạ thật đấy, thô thô xấu xấu. Đã vậy còn nuôi tóc dài nữa. Đang cosplay à?
- Mày nhìn vấn đề quan trọng trước mắt đi! Anh ấy ngất rồi. Làm sao bây giờ?
Em trai tôi lấy điện thoại từ trong cặp ra, tôi còn tưởng nó định chụp ảnh chàng trai này nên đứng che đi hướng của camera. Kết quả là tôi nghĩ nhiều, nó chỉ lấy ra để gọi.
- Xin nghỉ giúp tao với, rồi chạy lên khối 11 nhờ các chị xin giúp chị tao luôn.
Em trai tri kỉ thật đấy, còn biết nhờ người xin nghỉ giúp chị nó.
Em tôi cất điện thoại đi, ngồi xuống bên cạnh chàng trai, ngó nghiêng xem xét.
- Lạ thật đấy. Loại vải này bây giờ không có bán đâu, vải này thô cực kì. Tại sao người này lại có bộ quần áo rách này cơ chứ?
Thật ra tôi cũng thấy lạ lắm. Nói thật thì tôi cảm giác bộ quần áo này giống quần áo cổ trang trong phim hơn, gọi là cổ phục ấy.
- Sao giờ? Không lẽ lại để người ta nằm đây? Trời thì mưa, đất thì lạnh, nằm đây có mà chết rét
- Chị định làm gì? Đừng nói là chị kéo cái người này về nhà đấy nhé.
- Nếu không thì biết làm như nào.
- Chị bị điên à! Người này chúng ta chưa thấy bao giờ, lỡ đâu là bọn buôn người hay bắt cóc gì đấy thì sao. Chị mà mang người này về, kiểu gì mẹ cũng đánh chị một trận cho xem.
Tôi bị nó quát cho, không dám cãi lại lời nào. Em tôi nói rất đúng. Tôi không hề biết chàng trai này là ai, từ đâu đến, nếu như đây là một người xấu giả vờ thì sao. Nhưng để tôi đứng nhìn người ta gặp nạn mà không cứu thì tôi không làm được. Nếu tôi mà bỏ mặc chàng trai này, có lẽ anh ấy sẽ bị chết lạnh mất.
Thấy tôi không trả lời, em tôi nó hừ một tiếng.
Nó không nói không rằng bước đến bên cạnh chàng trai ấy, thô lỗ kéo người ta lên, lôi ra ngoài.
Nhìn bàn chân trần của chàng trai kia đang bị kéo lê trên mặt đất làm tôi thấy đau thay. Cây cỏ, cả gốc của cây ngô cứ thế mà cứa qua bàn chân của anh ấy, có chỗ rướm máu vì bị gốc ngô sắc cắt qua. Đau thật đấy.
- Để tao giúp mày đỡ, không thì chân người ta rách hết đấy.
Tôi vòng qua một bên, quàng tay chàng trai qua cổ, cẩn thận tránh đi những gốc ngô. Khó khăn lắm mới mang chàng trai này ra đến xe, tôi quay lại chân núi nhặt lại cái ô lúc nãy chưa kịp lấy.
Hai chị em đỡ chàng trai lên yên xe, em tôi ngồi đằng trước để anh ấy tựa lên, tôi ngồi phía sau giữ tránh để anh ấy ngã. Chúng tôi đưa chàng trai lạ mặt này về nhà.
Vì sợ đi nhanh tôi sẽ không giữ được chàng trai, em tôi dập số hai rồi cố gắng đi chậm. Xe máy chở ba người đi từ từ lên dốc, đúng là giống như ốc sên bò lên dốc ấy. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác này, giống như xe có thể đột ngột tuột xuống dốc ấy, sợ sợ.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng dùng tốc độ bò của ốc sên về đến nhà, mẹ tôi vẫn đang ở nhà.
Nghe thấy tiếng xe nên mẹ tôi chạy ra, nhìn thấy hai đứa con lem luốc đang chở theo một chàng trai bẩn thỉu rách rưới.
Tưởng là hai chị em tôi đâm trúng người ta nên mẹ tôi hét lên một tiếng, vội vàng chạy ra xem.
- Chúng mày đi đường cái kiểu gì đấy?
- Không phải đâu mẹ. Anh này là con gặp được ở dưới dốc nhà mình, thấy ngất nên bọn con đưa anh ấy về nhà mình trước.
Bị mẹ quát cho một tiếng, tôi cũng sợ theo luôn, suýt nữa là tôi nghĩ mình vừa đâm trúng người luôn đấy.
Mẹ tôi còn chưa tin, vẫn ngó ngó nghiêng nghiêng, sau đấy nhìn thấy bàn chân đang chảy máu thì cuống lên.
- Còn dám nói dối à? Sao chân người ta chảy máu thế kia? Chúng mày đâm gãy chân người ta rồi phải không?
- Lời con nói không đáng tin đến vậy sao?
Tôi ra vẻ tủi thân, rơm rớm nước mắt nhìn mẹ.
Em trai tôi nhìn không nổi nữa, nó chen ngang:
- Nếu con đi đường đâm trúng người thì con đã không vác về nhà rồi. Mẹ tưởng người này nhẹ lắm sao? Con kéo mãi mới kéo lên xe được.
Tôi phụ hoạ:
- Đúng rồi đấy mẹ. Cái chân anh này bị chảy máu là do thằng Lâm cục lên kéo lê đi mới bị gốc ngô cắt vào.
Cuối cùng mẹ tôi cũng chịu tin tưởng đứa con gái này, bảo tôi với em tôi đưa chàng trai kia vào nhà.
Nhà tôi chỉ có ba mẹ con, mỗi người một phòng nên chỉ có thể để chàng trai kia nằm tạm trên giường em tôi. Em tôi nó còn cáu giận cằn nhằn mấy câu mới đỡ người lên giường, nó ghét nhất là có người vào phòng nó.