Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 2: Chúng tôi sống cùng nhà

Tùy Chỉnh

Mẹ tôi đi qua vườn quả rồi, em tôi thì ngồi ở nhà ngoài chơi game, không có ai chăm sóc chàng trai kia. Tôi thấy không yên tâm lắm nên ngồi cạnh giường chăm sóc. Sáng nay trời mưa, tôi sợ anh ấy bị sốt hay bị ốm gì đấy, ở lại đợi người ta tỉnh thì hơn.
Nhà tôi có ba gian, mẹ tôi khi có tiền thì đã làm ra thêm hai gian, nhưng gian nào cũng có cửa để đóng, trộm vào cũng hơi khó. Phòng ngủ của chúng tôi là ở gian giữa, gian trong được coi như nhà bếp.
Nhà tôi có hai vườn cây ăn quả, là mẹ tôi trước kia trồng ở mảnh đất rộng sau nhà. Mẹ tôi thích ăn cam nên trồng cam nhiều nhất, trồng hẳn một vườn, vườn còn lại thì trồng mỗi loại mười mấy cây. Bây giờ đang mùa cam nên sáng nào mẹ tôi cũng vào vườn hái quả, sau đấy mẹ tôi sẽ mang ra bán ở cổng chợ xã. Mẹ tôi còn đăng lên cả facebook để bán, nếu như ngày nào nhiều người mua thì sẽ không còn gì để mang về nhà, nhưng cũng có hôm sẽ không bán được gì cả.
- Lâm, lấy cho tao cốc nước.
- Chị tự đi mà lấy, em đang chơi game. À, đầu giường em có lon milo đấy, lấy mà uống.
Tôi nghe theo, lần mò ở cạnh đầu chàng trai nhân tiện tới gần ngắm người ta một tí.
Sau đấy tôi sốc luôn, đầu giường em tôi có hơn mười mấy lon nước ngọt, còn có cả bim bim các thứ. Cái thằng này, gì mà mua nhiều đồ ăn vặt thế này. Em tôi thích ăn vặt thì tôi biết, cũng biết nó hay bị đau răng, nhưng tôi không lường trước được nó lại thích đến mức độ này. Mẹ tôi quản em tôi nghiêm lắm, không cho nó ăn vặt vì sợ nó đau răng, không ngờ nó dám lén mẹ tích trữ cả đống đồ.
- Đồ ăn vặt của mày, mua hết không ít tiền nhỉ.
Tôi lấy hai gói bim ra mở, vừa ăn vừa nói với em tôi ở nhà ngoài. Em tôi nó biết hưởng thụ ghê, đồ ăn toàn mấy thứ ngon mới thích chứ. Thế mà trước giờ nó không thèm chia cho tôi miếng nào, ghét thế không biết.
Nghĩ vậy lại tức, tôi lại lấy thêm hai cái bánh nữa, cắn một miếng to.
Ngon thật đấy!
Đang ăn ngon lành, tôi cúi người thì thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Bị doạ nên tôi phun luôn miếng bánh trong miệng, không may là phun thẳng vào mặt chàng trai kia.
- Xin lỗi, xin lỗi anh nha.
Tôi lấy giấy luống cuống lau mặt cho chàng trai, khi sắp chạm vào mặt anh ấy thì anh ấy đã đưa tay ra chặn tay tôi. Anh ấy cầm lấy giấy, tự lau sạch mặt mình.
Tôi hơi tủi thân rồi đấy, anh ấy có cần bài xích tôi như vậy không.
Mặt anh ấy lau sạch rồi, tôi mới thấy được làn da trắng sáng hơn cả mình.
- Anh ơi...

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì anh ấy đã mở lời, nhưng anh ấy nói lại doạ tôi ngu luôn. Bởi vì, anh ấy không phải đang nói tiếng Việt Nam.
Chàng trai này nói một câu gì đấy mà tôi nghe không hề hiểu. Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Không biết tại sao, nhưng tôi đã với tay lấy vở em trai tôi đưa cho anh ấy. Anh ấy sững sờ một lúc thì bắt đầu cầm bút viết, viết một dòng chữ vô cùng kì lạ.
Tôi nhìn mãi mà vẫn không hiểu chàng trai này đang viết cái gì. Nó giống như mấy loại chữ tượng hình em tôi hay xem lắm.
- Lâm...Lâm ơi, vào đây. Tao thấy tao không ổn rồi.
Tôi thất thanh gọi Lâm, có thể là giọng tôi quá mức hoảng loạn nên doạ nó sợ, nó chạy nhanh vào phòng.
- Chị sao rồi?
- Mày xem thử đây là hình gì, tao nhìn mà không hiểu.
Tôi đưa quyển vở cho Lâm, chỉ chỉ vào dòng chữ khó hiểu kia.
Em trai tôi từ nhỏ đã thích mấy thứ tượng hình cổ xưa, nó còn lên mạng học các loại chữ tượng hình ngày xưa, hơn nữa nó còn đi theo học từ chị họ học khảo cổ. Tôi nghĩ có thể nó sẽ biết chút ít về dòng chữ kì quái này.
Đúng như tôi đã nghĩ, em tôi biết được đây là loại chữ gì.
Thế là em trai tôi giao tiếp với chàng trai kia bằng giấy bút, nó vừa trò chuyện vừa phiên dịch cho tôi. Nó vừa nói đến chàng trai kia là người ở đâu thì hai chị em tôi cùng hoá đá. Chàng trai kia vừa nói anh ấy là binh lính dưới trướng Hai bà Trưng sao? Là Trưng Trắc Trưng Nhị sao? Nhưng tại sao lại có chuyện phi thực tế như vậy được chứ? Bây giờ đã là thế kỉ XXI, đang là thời kỳ 4.0, không thể có chuyện này được.
Dù đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và phim xuyên không nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này. Đây là một việc cực kì phi thực tế, giống như chuyện con người sống nghìn năm ấy, phi logic, phi thực tế.
Hai chị em tôi nhìn nhau, tôi hét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng. Tôi không thể nào bình tĩnh lại được, chuyện này làm người khác hoang mang biết bao.
Ngồi dưới gốc cây bưởi trước cổng, tôi như phát điên mà cào loạn tóc, lại tự tát vào mặt mình. Tôi mong rằng mình đang nằm mơ, bởi vì chuyện tôi vừa nghe được làm người khác thấy hoảng sợ cực kì.
Làm sao đây? Nhà tôi đang tàng trữ một người cổ đại của nghìn năm trước. Làm sao bây giờ?
Trong khi tôi đang lo lắng muốn chết thì thằng em tôi nó lại có thể vui vẻ giao tiếp với chàng trai người cổ đại kia. Nó nói chuyện vui lắm, vui đến quên cả trời đất, ngay cả bà chị gái nó cũng bỏ qua một bên.
Tôi đợi bình tĩnh lại mới đi vào nhà, cẩn thận đi qua ngó phòng Lâm, thấy nó vẫn đang ôm quên vở ghi chép chữ tượng hình của nó. Em tôi nó ghi hẳn một quyển vở chữ tượng hình, tôi nhìn đau cả mắt vẫn không biết được chữ nào. May mà em tôi vẫn chưa nói được loại chữ này, nó chỉ có thể nắn nót viết ra giấy.
Chàng trai kia thấy tôi quay lại thì nhìn tôi, nhìn không dời mắt.
- Lâm, tao vừa làm gì sai sao? Sao anh ấy lại nhìn tao như vậy?
- Chị, anh ấy thấy mình đã doạ chị sợ nên muốn xin lỗi, nhưng anh ấy không biết nói tiếng quốc ngữ.
Tôi nhìn lại chàng trai, làm gì có chút nào giống như muốn xin lỗi tôi chứ, ánh mắt này như đang tức giận với tôi hơn. Muốn xin lỗi mà nhìn người khác bằng ánh mắt đấy, không lôi nhau ra bụi cây đánh nhau là may rồi.
- Mày nói với anh ấy là tao không sao, giúp tao nói xin lỗi với anh ấy.
Em trai tôi viết mấy chữ lên giấy, xong nó chỉ chỉ vào tôi. Tôi nghĩ chắc nó viết là chị gái nó xin lỗi anh ấy.
Chàng trai kia chớp chớp mắt, quay sang cười với tôi.
Tôi giống như nghe được tiếng mũi tên cắm trúng tim, tôi nhìn anh ấy không chớp mắt, giống như một đứa mê trai. Chàng trai này cười lên nhìn rất đẹp trai, đôi mắt vốn đã rất đẹp giờ lại càng đẹp hơn nữa. Nụ cười có sức sát thương lớn như vậy, tôi không thể nào chống cự lại được.
Theo tôi thấy thì chẳng có ai chống lại được nụ cười kia đâu, tin tôi đi. Ngay cả người nghị lực lớn như tôi còn bị đánh gục trong năm giây thì nói gì đến người khác.
- Ơ, cậu chàng này tỉnh rồi à? Chi, lấy cái gì cho người ta ăn đi, đứng đực ra đấy làm gì.
Mẹ tôi từ vườn về, thấy chàng trai kia khoẻ mạnh đứng đấy thì vui mừng ra mặt, bà quát tôi một tiếng.
Tôi chỉ muốn nói với mẹ một câu, nhà mình có gì để cho anh ấy ăn đâu. Bữa sáng thì hết rồi, bữa trưa thì chưa đến, lấy đâu đồ ăn chứ.
- Em có cháo này, chị mang đi pha đi. Nhà mình làm gì còn cơm cháo gì nữa, sáng em ăn hết rồi.
Lâm lục ở đầu giường ra hai gói cháo gấu đỏ, nó đưa cho tôi.
Cháo gấu đỏ này khi pha nước thì ngon lắm, cái gói mỡ thơm thơm, gói bột canh mặn mặn. Lần nào ăn tôi cũng ăn hai gói, mà cứ thấy ăn không đủ. Nó quá ngon, ngon đến mức khiến người ta phát nghiện.
Hai hôm trước tôi tìm mua mà không có, không ngờ thằng em tôi nó đã âm thầm thu mua trước tôi.
Tôi đun nước lên, pha loãng cháo. Bát nóng quá nên tôi đi từ từ, cẩn thận đặt lên bàn học Lâm tôi mới ôm lấy tai. Nóng thật đấy, nhưng vì người ăn là người đẹp trai nên tôi sẽ không than câu nào.
Chàng trai kia không nói câu nào làm mẹ tôi tưởng nhầm thành anh ấy bị câm, bà xúc động đến mức hai mắt đỏ hoe, không ngừng an ủi anh ấy. Nếu như chàng trai kia biết mẹ tôi nói mấy câu thương hại không biết anh ấy sẽ thấy như nào, nhưng anh ấy nghe không hiểu.
- Mẹ không đi bán quả sao? Quả hôm nay hái có người nào lấy hết rồi ạ?
- Không, mẹ về nhà lấy cân rồi đi. Chẳng qua là thấy cậu này tỉnh nên qua xem một chút. Chúng mày chăm sóc người ta cho cẩn thận, không may cậu ấy lại bị ốm.
Tôi gật gật đầu nhưng lại không nghe lọt tai lời nào cả, tôi chỉ gật cho có lệ thôi.
- Mà mẹ ơi, anh ấy không có nơi nào để ở, hay mình để anh ấy ở lại một thời gian đi.
Tôi nhìn Lâm, nó còn dám giữ một người lạ ở nhà sao. Mặc dù hai chị em tôi biết rõ anh ấy không phải người hiện đại, nhưng người khác sẽ nghĩ thế nào cơ chứ. Tự nhiên nhà tôi chui từ đâu ra một người lạ, kiểu gì cũng bị mang ra làm chủ đề nói chuyện của mấy bà hàng xóm. Với cả còn mẹ tôi nữa, bà sao có thể đồng ý để người lạ ở lại nhà.
- Ừ. Nếu vậy thì để cậu này ở lại nhà mình một thời gian đi.
What? Mẹ tôi hôm nay đổi tính rồi sao? Sao bà không mắng câu nào mà đồng ý dễ dàng như vậy? Không giống mẹ tôi chút nào.
Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng thì mẹ tôi đã dắt xe máy ra ngoài, bà đẩy cái xe cải tiến chất đầy quả buộc vào xe. Sáng nay có vẻ mẹ tôi hái được không ít quả, chắc là khoảng 50kg gì đấy.
Mẹ tôi mang quả đi bán rồi, trong nhà chỉ còn ba người chúng tôi.
Tôi nói Lâm dạy chàng trai kia chữ quốc ngữ, tôi sợ tự nhiên có một ngày anh ấy mở miệng tuôn ra một loạt tiếng Việt cổ thì khổ.
Em tôi nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ làm thầy giáo, nó dạy chữ cho một người già hơn nó gần hai nghìn tuổi. Chàng trai kia cũng là người ham học, anh ấy rất nghiêm túc nắn nót luyện từng chữ.
Nhưng dù anh ấy có nghiêm túc như thế nào thì cũng không thể học được trong một hai ngày. Cách phát âm lệch lạc đến mức không chấp nhận được, giống như kiểu người nước ngoài học tiếng Việt Nam. Tôi nghe mà thấy buồn thay anh ấy, người Việt Nam chính gốc mà nói tiếng Việt Nam nghe như người nước ngoài.
Anh ấy nói tên anh ấy là Cố Hoài Niệm. Tôi nghĩ đây có thể chỉ là tên mà anh ấy tùy tiện đặt thôi, không phải tên thật. Nhưng mà, nhất định là anh ấy đang hoài niệm gì đấy, nếu không cũng đã không đặt tên mình như vậy. Cố Hoài Niệm, nghe hay thật đấy.
Tôi dạy cho anh ấy cách viết tên mình, tôi cảm thấy mình giống như đang dạy mấy em nhỏ học lớp một lớp hai vậy. Trước kia tôi luôn miệng chê bai chữ Lâm, bởi vì chữ nó thật sự rất xấu, như đang vẽ bùa vậy. Vậy mà chữ của anh Niệm càng cao thâm hơn nữa, đạo sĩ nhìn thấy chắc cũng phải nghiêng mình. Không phải tôi cố ý chê mà là chữ anh ấy rất xấu, xấu đến thảm hại. Chữ anh ấy thiếu dấu, hơi nhọn nhọn, lại còn rất sát nhau. 
Lâm nó cười chữ anh Niệm mãi, bởi vì nó không phải người viết chữ xấu nhất.
- Thằng dở hơi, mày cười cái gì? Mày viết chữ bao nhiêu năm rồi? Còn anh Niệm vừa mới tập viết hôm nay, anh ấy viết được tên mình như vậy đã rất tốt rồi. Đừng có vội cười người ta, biết đâu sau này chữ anh ấy đẹp hơn chữ mày thì sao.
Tôi thấy nó cứ cười mãi như vậy thì ngứa mắt, chưa kịp nghĩ thì miệng đã tuôn ra hết ý nghĩ trong đầu.
Chắc em tôi bị đả kích ghê lắm, nó đang cười rõ tươi thì xụ mặt xuống luôn. Nó nhìn tôi một cái rồi nằm ườn trên giường chơi game, không thèm dạy chữ cho anh Niệm nữa. Thằng này, nhỏ mọn thật đấy. Tôi vừa miệng nhanh hơn não nói nó một chút đã dỗi lên dỗi xuống như vậy rồi. Nhìn phát ghét, nên đá cho nó mấy cái nữa mới đúng.
Thế là tôi nhận lại nhiệm vụ của Lâm, tôi viết ra một bảng chữ cái rồi mới dạy cho anh Niệm. Tôi dạy anh ấy đọc trước, cái giọng nghe sao mà hay thế không biết, sau này nhất định phải để anh ấy nói nhiều chút mới được. Tôi phải giúp anh ấy khi phát âm, có hơi khó một chút. Nhưng không sao, giọng anh ấy hay là được.