Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 3: Anh ấy tên Niệm

Tùy Chỉnh

Từ đấy tôi là người dạy chữ cho anh Niệm, và tôi cũng là người tiếp xúc với anh ấy nhiều nhất. Anh Niệm không hay nói chuyện, nhưng anh ấy lại rất biết cách lắng nghe người khác tâm sự. Đặc biệt là khi anh ấy nghe tôi kể khổ về việc học, lúc đấy anh Niệm sẽ nghe rất chú tâm.
Mẹ tôi quý anh ấy lắm, tôi thân là con gái ruột của mẹ mà còn không bằng. Mẹ tôi còn tự mình đi chợ mua quần áo cho anh ấy nữa cơ, mua hẳn mấy bộ liền. Tôi bỗng thấy ghen tị với anh Niệm quá.
Trong làng tôi ai cũng biết nhà tôi có một chàng trai đẹp trai ở nhờ, mấy bà hàng xóm thì ôi thôi có chuyện để kể với nhau nghe rồi. Tôi loáng thoáng nghe được mấy bà ấy truyền tai nhau rằng anh Niệm là người yêu của tôi, sắp cưới rồi. Tôi mệt mỏi lắm, cố gắng giải thích nhưng không ai tin lời tôi cả, ai cũng đinh ninh chàng trai này là rể nhà tôi.
- Nếu được như vậy thì còn gì bằng.
Sau đấy tôi đã nói với họ như vậy. Nếu anh Niệm thật sự trở thành con rể của mẹ tôi thì còn gì để hối tiếc nữa, có rể đẹp trai như vậy chắc mẹ tôi ngủ mơ cũng phải bật cười. Nhưng đấy chỉ là nếu thôi, đừng nên trông mong nhiều quá.
Mấy bà hàng xóm thì như vậy, còn đám bạn tôi cũng như thanh niên trong làng thì không ai nghĩ anh Niệm là người yêu tôi cả.
- Mày thì làm gì có được anh người yêu đẹp trai như vậy. Nếu như anh ấy thật sự thành người yêu mày, tao trồng cây chuối đi vòng quanh làng.
Đám bạn tôi đã nói như vậy, tôi nghe mà ngứa hết cả răng, muốn đấm cho chúng nó te tua luôn. Làng tôi không phải nhỏ đâu, tuy ít nhà nhưng mà rộng, nhà nào cũng cách nhau cả cái vườn to, nếu trồng cây chuối đi vòng quanh chắc chắn sẽ rất mệt. Đã thế chúng nó còn nói chắc chắn như vậy nữa chứ, nghe ghét thật đấy.
Anh Niệm từ ngày tôi đưa về nhà thì anh ấy chưa từng bước ra khỏi nhà, hình như anh ấy chưa thích ứng được với thế giới hiện đại này. Cả ngày ngồi trước bàn học Lâm luyện chữ, học nói, tôi nhìn anh ấy chăm chỉ như vậy mà thấy hổ thẹn. Người ta phải tập đọc tập viết như trẻ con mà chăm chỉ như vậy, tôi còn không bằng một phần mười của anh ấy.
- Anh Niệm, anh có muốn cùng em đi dạo hay không?
Tôi sợ anh ấy ở nhà mãi sẽ buồn nên đã chạy sang phòng Lâm rủ. Đã gần một tháng anh ấy ở lì trong nhà rồi, không ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ nhà tôi giam giữ người trái phép mất. Người đẹp trai thì nên đi ra ngoài khoe mặt mũi cho người ta biết chứ, ở mãi trong nhà sao mà được.
- Không, anh ở nhà.
Vâng, anh ấy lạnh lùng thế đấy, nhưng mà đẹp trai.
Đã đến lúc tôi nên thể hiện tài năng rồi:
- Anh Niệm, đi chơi đi mà, ở nhà mãi chán lắm. Đi đi, mấy đứa bạn em mong thấy mặt anh lắm. Anh Niệm, đi đi mà.
Tài năng của tôi, tài làm nũng, tuy chả ra làm sao cả nhưng rất có hiệu quả. Lần nào tôi muốn đặt quần áo đều dùng với mẹ, lần nào cũng thành công. Đến cả thằng Lâm cũng bị tôi đánh gục, mỗi khi tôi tung chiêu này với nó là y như rằng tôi dọn cả đống đồ ăn vặt của nó sang phòng tôi. Chỉ là không biết dùng với anh Niệm có được hay không.
- Em đi một mình đi.
Tôi tức đến mức muốn chửi bậy luôn, người gì mà dầu muối không ăn như vậy chứ. Nịnh nọt làm nũng như vậy mà vẫn không đồng ý, lòng cứng như sắt thép vậy.
- Anh vừa học chữ quốc ngữ không lâu, các bạn em sẽ cười. Em sẽ rất mất mặt.
Anh ấy vừa nói xong câu này, cục tức vừa nãy lập tức xì xuống. Tôi không biết nói gì nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm anh ấy. Chàng trai này, tại sao lại có thể ấm áp như vậy, rõ ràng lời nói nghe qua rất lạnh lùng nhưng cũng rất quan tâm. Người xưa ai cũng như anh ấy sao? Tôi...cảm động quá.
- Anh đừng lo. Mặt em dày lắm, mất không được đâu. Mấy đứa bạn em toàn đứa dở hơi, bọn nó sẽ không cười đâu.

Tôi vừa nói vừa ngại, nhưng khi thấy anh Niệm bật cười thì cái ngại kia đã bị tôi ném ra sau đầu. Trời đất ơi, trai đẹp cười với tôi kìa, đẹp thế này thì ai mà cưỡng lại được. Huhu, anh Niệm đẹp trai quá đi mất.
Anh Niệm sờ đầu tôi, phải nói là cực kì dịu dàng luôn.
- Được thôi, anh đi cùng em.
Hai chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi nhà, bước cạnh nhau trên đường. Tôi cố gắng bước chậm lại để có thể cùng anh ấy đứng cạnh nhau lâu một chút. Đám bạn tôi đã ở nhà em họ là Ly tôi đợi trước rồi.
Đứng cạnh anh Niệm mới biết anh cũng khá cao, chắc cũng phải mét bảy mấy đấy. Mét bảy mấy đã là cao rồi, thanh niên làng tôi hai mấy tuổi vừa có mấy người mét bảy lăm, còn lại gần bảy mươi.
Lúc chúng tôi vào nhà Ly, mấy đứa bạn tôi ai cũng từ trên ghế nhảy xuống, ngay ngắn đứng thành một hàng như đang học giáo dục quốc phòng vậy. Không, khi học quốc phòng chúng nó còn không nghiêm túc được như vậy đâu.
- Chúng mày làm gì đấy? Bệnh dở hơi lại đúng lúc tái phát đấy à? Chúng mày phát bệnh cùng lúc à?
Tôi vừa nói thì bị một đám lườm cho cháy cả mặt, nhìn thôi đã thấy sợ rồi.
- Em chào anh ạ!
Đùa, cả đám gần mười người đứng xếp hàng chỉ vì để chào anh Niệm. Đúng là cái bọn dở hơi, tôi không muốn nhận chúng nó làm bạn nữa.
- Chào mọi người.
Anh Niệm gật đầu rồi cười, tôi kéo anh ấy ngồi xuống ghế. Anh ấy mặc kệ tôi kéo tay, ngồi xuống cạnh tôi không nói một lời.
Tôi nhìn đám bạn mình, thấy đứa nào cũng đang nhìn sang tôi, không đúng, phải nói là đang nhìn anh Niệm cạnh tôi. Cái lũ mê trai này, cứ thấy trai đẹp là tớn lên.
Anh Niệm thấy mọi người cứ nhìn mình mãi thì mặt đỏ lên, anh ấy nhìn tôi.
Chết mất thôi, ngay cả mặt đỏ cũng đẹp trai như vậy. Cả ngày sống cùng một anh đẹp trai, tôi chịu không được đâu. Còn đám bạn tôi nữa, nhìn chằm chằm anh Niệm như vậy thì anh ấy không đỏ mặt mới lạ.
- Nhìn anh Niệm chằm chằm làm gì hả?
Tôi quyết định làm mỹ nhân cứu anh hùng, cứu anh Niệm khỏi cái đống mê trai vô tổ chức này. Nếu không thì nước miếng của chúng nó chắc có thể dìm chết tôi và anh ấy đấy.
- Đẹp trai thì nhìn, đâu phải của mày đâu mà cấm.
Đấy, lí do lí trấu, nghe ghét không chứ.
Tuy nói vậy nhưng mấy đứa này vẫn dời ánh mắt khỏi mặt của anh Niệm, chúng nó mang bài ra chơi. Tôi thấy bài thì ngứa ngáy cả tay, muốn chơi quá nhưng lại sợ dạy hư anh Niệm ngây thơ. Tôi chơi bài hơi bị siêu đấy, dạng gì tôi cũng chơi được hết, mấy ngày tết tôi đi chơi bài thu được kha khá tiền đấy.
Có lẽ là vì tôi ngó qua mấy lá bài mãi nên anh Niệm để ý, anh ấy nhìn mấy lá bài rồi ngẫm nghĩ một lúc.
- Em muốn chơi cái kia hả?
- Không, em không biết chơi. Ai mà sa chân vào mấy cái tệ nạn như vậy chứ, em không chơi.
Lời của tôi vừa thoát ra khỏi miệng, mấy đứa bạn vẫn đang cầm bài đều quay qua nhìn tôi. Tôi có thể chắc chắn chúng nó đang cười tôi, Ly còn cười khinh nữa.
Tôi thừa nhận là tôi vừa nói láo, nói láo cực kì. Nhưng mà bọn nó có thể chừa cho tôi tí mặt mũi được không, cho tôi chút mặt mũi trước trai đẹp được không.
Anh Niệm lại cười. Kéo tôi đến cạnh mấy đứa bạn, chúng nó chừa một chỗ cho tôi. Anh ấy kéo tôi ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh tôi.
- Anh không biết chơi cái này, em chơi rồi anh nhìn.
Làm ơn, ai đó làm ơn mang cái người đẹp trai này đi, đừng để anh ấy ở đây dụ dỗ trái tim thiếu nữ của tôi.
Mặt đám bạn tôi khó chịu lắm, như vừa ăn phải cái gì khó ăn vậy. Dường như chúng nó muốn ném hết đống bài lên người tôi, đứa nào đứa nấy lườm cho tôi một trận.
Ủa? Rồi tao đã làm gì chúng mày? Sao mà tự nhiên lườm tao?
Tôi bị lườm không có lí do, ở dưới ánh mắt kia mà phát bài, tay tôi run lên. Không run mới lạ, bị mấy đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy dù là ai cũng thấy sợ cả thôi.
Chúng nó lập mưu muốn lật đổ tôi, cả đám bâu lại liên kết với nhau. Tôi bơ vơ lạc lõng chống chọi lại một đám chúng nó, và anh Niệm đã dùng mỹ nam kế để giúp tôi. Haha, dù tôi chỉ có hai người nhưng vẫn thắng được chúng nó, quả nhiên nhan sắc rất có lợi.
- Anh Niệm chơi đểu lắm nhé, toàn giúp chị Chi thôi.
Ly tức lắm, nó dậm chân chỉ tay vào mặt tôi, ấm ức lên án. Nhìn nó bực đến mặt mũi đỏ bừng mà thương, nhưng cũng đáng đời, ai bảo nó lập hội với mấy đứa kia chơi tôi.
Anh Niệm cười cười, không đáp lời Ly, anh ấy nhìn nhìn tôi.
Tôi còn đang không hiểu anh ấy nhìn tôi làm gì thì đã thấy anh ấy giơ ngón tay cái lên với tôi. Mặt tôi bỗng nóng lên, vừa nãy còn nói là không biết chơi bài, bây giờ thắng đậm thì thấy ngượng ghê. Mà, anh Niệm học ai cái kiểu giơ ngón cái này thế. Dễ thương quá thể đáng.
Vì tôi nhờ anh Niệm mà ăn gian thắng được mấy đứa kia, thế là cả hai người cùng bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Tôi ngu luôn rồi, thế mà chúng nó dám đuổi tôi ra ngoài.
- Chúng mày quá đáng vừa thôi nhé, tao thắng thì đuổi tao ra ngoài như thế này. Chúng mày làm thế mà được hả, lương tâm chúng mày đâu.
Tôi vừa la hét vừa bị lôi ra ngoài, chúng nó còn tặng tôi cái cười khinh nữa. Cay lắm. Nhưng không làm gì chúng nó được, đông quá nên tôi cãi không lại.
- Nể tình anh Niệm bọn em mới nhẹ nhàng đuổi chị đi đấy, nếu không bọn em xách chổi ra quét chị ra ngoài rồi.
Dẹp! Không bạn bè chị em gì hết!
Anh Niệm phì cười, vẫy tay chào tạm biệt với mấy đứa kia rồi dắt tay tôi đi. Đi chưa xa lắm thì tôi nghe thấy tiếng gầm rú của mấy đứa bạn mình, haha, một lũ mê trai.
- Bạn em, rất dễ thương.
- Chúng nó dễ thương cái gì, như mấy con quỷ cái. Thua em có mỗi ván bài mà đuổi em đi luôn.
Tôi thấy anh Niệm khen chúng nó thì càng tức hơn, anh Niệm còn chưa khen tôi câu nào mà lại khen bạn tôi trước. Tôi ở cùng anh ấy một tháng rồi còn chưa nghe anh ấy khen tôi một câu, đau lòng dã man.
Tôi buồn ghê gớm, mặt xị như cái bị, chả muốn nhìn anh Niệm nữa.
- Sao đấy? Anh nói sai gì rồi sao?
Tôi ỉu xìu nhìn anh ấy, tôi thấy tôi trong con ngươi đen đẹp đấy, chán chả buồn nhìn nữa.
Anh Niệm bị bơ đẹp, sửng sốt nhìn tôi một lúc. Sau đấy, hình như anh ấy phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, anh ấy bật cười xoa đầu tôi.
- Em cũng rất dễ thương, dễ thương nhất.
Làm ơn đừng vừa nhìn tôi vừa cười như vậy, tôi không chống đỡ được đâu.
- Gớm, anh biết nịnh ghê cơ.
Tôi cúi đầu cười trộm. Anh Niệm thì ra cũng biết cách nịnh người đấy chứ, không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng khen thì ai cũng phải gục đổ. Không cần từ ngữ hoa mỹ đậm chất thơ văn, dù chỉ là từ ngữ bình thường nhưng lại làm lòng người thấy vui sướng.
Không biết sau này ai tốt số lấy được anh Niệm đẹp trai nhà tôi nữa, cô gái đấy nhất định là cô gái hạnh phúc nhất trần đời. Thôi, chả nói mấy cái này nữa, về nhà chơi game.
Tôi kéo tay anh Niệm về nhà, thấy Lâm cùng Hoàng đang nằm dài trên ghế chơi game.
- Em chào chị Chi, chào anh Niệm.
Hoàng lễ phép chào hai người bọn tôi, nó đưa gói bim cho tôi.
Tôi cầm lấy gói bim, vào phòng lấy điện thoại ra chơi game cùng hai đứa nó, còn anh Niệm thì cầm lấy quyển sách tôi đặt trên bàn để đọc.
- Cho tao quả bom keo, nhanh.
- Có thằng nấp sau bụi kìa chị Chi, chết rồi, nó bắn chị kìa.
- Bà nó, thằng này dám bắn tao, hai đứa chúng mày trả thù cho tao.
- Cho tao xin cái khẩu MP40.
Chúng tôi la hét vang khắp nhà, vậy mà anh Niệm vẫn có thể chú tâm đọc sách được mới tài. Tôi vừa chơi game vừa liếc qua anh ấy, thấy anh ấy đọc rất chú tâm thì lại nhìn vào điện thoại.
Tôi chơi gà quá nên toàn bị bắn chết, còn làm liên lụy cả Lâm lẫn Hoàng. Bao nhiêu đồ chúng nó cho tôi đều phí hết, đã vậy còn toàn là đồ tốt mới tiếc chứ. May là chúng nó không đấu rank, nếu không thì đã bị tôi kéo tụt hết rank rồi.
- Chị chỉ nên chơi nông trại vui vẻ thôi, nhỉ.
Lâm phán ra một câu.