Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 4: Nỗi khổ của thanh niên Lâm

Tùy Chỉnh

Tôi bị Lâm chê cười nhưng chẳng biết phải phản bác ra sao bởi nó nói quá đúng. Tôi chơi mấy trò này không giỏi, hay là tải nông trại vui vẻ xuống để chơi như nó nói nhỉ. Chơi nông trại vui vẻ trồng rau cấy lúa cho hợp với nghề nghiệp sau này.
Nói đùa cho vui thế thôi, chứ thật ra tôi chẳng muốn sau này phải về quê trồng rau nuôi cá đâu. Ai lại không có chí tiến thủ như vậy chứ, ít nhất là phải về quê nối nghiệp mẹ về bán quả chứ. Nếu mẹ tôi biết trong đầu tôi có suy nghĩ như vậy thì nhất định sẽ tát cho tôi mấy cái để tỉnh táo lại. Mẹ tôi từng nói, sau này dù thế nào thì cũng phải cố học, đừng để tương lai phải ở quê làm vất vả như mẹ. Làm nông tất nhiên là vất vả rồi, ngày ngày phơi mặt ngoài trời làm việc vất vả mà chỉ làm ra mấy bao gạo. Làm không đủ ăn thì chẳng ai muốn làm cả, tôi cũng vậy.
Còn thằng Lâm thì khỏi nói rồi, nó tính trước là sau này nó sẽ làm anh nông dân chân đất thật thà. Hờ, nó lại thật thà quá cơ. Nghe thôi cũng biết nó đang nói điêu, chả có ai tin cả, tôi cũng vậy.
Quay lại bây giờ nào, tôi thấy Lâm cùng Hoàng đang huýt sáo thì nhìn vào màn hình.
Cái người lúc nãy còn đuổi bắn tôi hăng say bây giờ đã không thấy nữa, chỉ thấy hai tên điên đang nhảy nhót trên đồi.
- Ơ, cái thằng vừa bắn tao đâu rồi?
- Bị em với thằng Lâm đuổi nãy giờ, nó sợ nên chạy rồi.
- Hai thằng chúng mày hack acc nó phải không?
Không phải tự nhiên tôi nghĩ như vậy đâu, mà là đã từng có chuyện tương tự như vậy xảy ra rồi. Lần đấy không phải chơi game mà là tôi bị một đám trẻ trâu phốt trên facebook, tôi không biết kể khổ với ai nên đành kể với Lâm. Kết quả, ngay hôm sau đám trẻ trâu kia bay nick, một đám vừa lập nick mới lại bị hack. Thế là cả đám đồng loạt đăng trạng thái xin lỗi tôi, không thể không nói, lúc đấy tôi hả giận lắm.
Mãi sau tôi mới biết người hack Facebook của đám trẻ trâu kia là em trai lắm chuyện nhà mình. Thằng này thế mà có nhiều tài lẻ phết.
- Ai mà biết! Lớn vậy rồi ai còn chơi trò hack acc nữa?
Hoàng mồm mép kinh lắm, chuyên môn nói điêu, có thể bốc phét xuyên địa cầu ấy chứ. Mà nó nói như vậy thì tôi càng chắc chắn rằng hai thằng này lại bày trò hack acc người khác rồi đấy.
- Giấu đầu lòi đuôi, mày nói chuyện thì có mà hỏng bét.
Tôi nhìn ra Hoàng đang nói dối thì Lâm sao lại không nhìn ra được, nó quật một cái vào đầu Hoàng. Tôi còn nghe thấy tiếng bốp luôn, cú đánh này chắc đau lắm nhỉ, tôi nghe thôi cũng thấy đau thay Hoàng. Thằng Lâm này, xuống tay không biết nặng nhẹ gì cả, thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa cũng đánh mạnh như vậy.
Hoàng tủi thân ôm đầu, đáng thương vô cùng.
- Cái thằng bạo lực này, ác vừa thôi. Kiểu này có ngày đầu tao bị mày đánh toạc ra mất.
- Yên tâm đi, tao đánh khoảng mấy năm nữa đầu mày cũng chưa toạc ra được đâu.
Tôi bật cười, cười như điên như dại. Hai thằng dở hơi này, hợp nhau đến lạ thường.
Ngay cả anh Niệm vốn đang chuyên tâm đọc sách cũng phải tạm ngừng hoạt động, anh ấy nhìn Lâm với Hoàng. Không biết anh ấy đang nghĩ cái gì mà mặt nghiêm túc thế kia nhỉ?
- Hai em, thật giống một đôi oan gia. Nhìn thì thấy khá giống một đôi tình nhân đấy.

Tôi hoảng sợ nhìn anh Niệm, lại thấy anh ấy vẫn còn nhìn em tôi. Tôi gào thét trong lòng. Là ai đã truyền vào não của anh Niệm ngây thơ nhà tôi mấy thứ này hả? Hả? Trả lại anh Niệm trước kia cho tôi!
Lâm còn hoảng sợ hơn cả tôi nữa, nó mãi chẳng nói ra được câu gì, miệng lẩm bẩm mãi chẳng thốt nên lời. Tội nghiệp em trai tôi, chắc nó sốc lắm đây.
Hoàng thì không đến mức khiếp sợ như Lâm, nhưng nó cũng đã im lặng như ăn phải thuốc mướp đắng.
Tóm lại, tội nghiệp hai thằng nhỏ.
- Anh từ đâu học được mấy cái này thế? Anh đừng học lung tung, toàn mấy cái chả ra đâu vào đâu.
Tôi nghiêm túc nhìn anh Niệm, đang muốn ra vẻ một chút thì thất bại.
- Mấy cái này không phải trong mấy quyển sách của em có sao? Còn cái gì mà đam mỹ nữa. Đây này.
Anh nói rồi giơ quyển sách đang cầm trên tay lên, tôi chỉ muốn tìm một cái hố nào đấy rồi chui xuống cho bớt nhục thôi.
Quyển sách trong tay anh Niệm rất không may lại là quyển tiểu thuyết đam mỹ, thảo nào lúc nãy tôi thấy quen quen. Không quen sao được, quyển này tôi vừa đặt về một thời gian, chưa kịp đọc nên quên mất là đặt đâu. Bây giờ thì vừa hay được anh Niệm thấy.
Ôi, mặt mũi của tôi!
- Chị hay thật, đến cả người ngây thơ như anh Niệm cũng bị chị tiêm nhiễm mấy cái thứ này. Đã bảo chị đừng ném mấy quyển sách truyện của chị lung tung rồi mà, đầu giường em còn hai quyển kia kìa.
Cái thằng này, nói toàn lời vớ vẩn. Cái gì mà tiêm nhiễm chứ? Nó toàn nói quá.
- Em còn thấy chị ném lung tung thì em mang đi đốt hết.
- Mày dám đốt truyện tao, tao ném đống đồ ăn vặt của mày.
Tôi và Lâm tức giận lườm nhau các thứ, giữa hai chị em tôi như tỏa ra một mùi thuốc súng nồng nặc.
Lâm ghét nhất mấy bộ truyện đam mỹ của tôi, nó giống như chỉ hận không thể đốt hết đống truyện của tôi. Tại Lâm hay bị trêu là giống con gái, bị trêu với thằng Hoàng suốt nên nó mới ghét truyện đam mỹ của tôi. À, người gán ghép Lâm với Hoàng mãnh liệt nhất chính là tôi, tôi ship hai đứa nó mấy năm rồi. Tôi trêu Lâm nhiều quá đến nỗi mẹ tôi cũng nghĩ là Lâm cong thật.
- Anh về phòng đọc sách.
- Em cũng về nhà học đây.
Anh Niệm cùng Hoàng lần lượt đứng dậy rời đi, chỉ còn lại tôi với Lâm lườm nhau đau cả mắt. Mắt tôi vừa cay vừa mỏi, mà khổ nỗi là thằng em nó vẫn đang lườm tôi không chớp mắt nên tôi không thể thua nó được.
Mắt sót quá, tôi cảm giác được nước mắt sắp chảy ra. Không thể chảy nước mắt bây giờ, nếu không thì Lâm nó sẽ cười tôi thối mặt.
Ngay lúc tôi nghĩ mình sẽ chảy nước mắt thì Lâm thôi không cùng tôi trợn mắt nữa, nó thở dài một cái làm tôi không hiểu gì.
- Lần sau chị đừng để anh Niệm đọc mấy thứ này nữa, cất kĩ vào. Cũng đừng trêu em với thằng Hoàng.
Tôi ậm ừ qua loa, trong lòng thì vui khỏi nói. Tôi biết kiểu gì Lâm cũng buông cờ đầu hàng trước mà, nó sợ nhất là tôi khóc. Haha, có thằng em trai thương chị như thế thì còn gì bằng.
Lâm cũng biết tính tôi, nó chỉ có thể bất lực thở dài rồi tiếp tục chơi game. Lần này nó không chơi với Hoàng nữa mà là rủ em họ tôi là Ly.
Sau đấy tôi nghe thấy Ly nói chuyện với Lâm.
- Anh Lâm này, sao anh lại đột nhiên rủ em chơi thế? Mọi lần em xin anh kéo theo em mà anh mắng em mãi, anh với anh Hoàng cãi nhau à.
Tôi nghe thì suýt không nhịn được cười mà lại không dám cười. Mặt Lâm đen lại hết rồi, nó nghiến răng ken két. Tôi cá nếu tôi dám cười thì nó không chỉ đốt truyện tôi đâu, nó có khi còn ném luôn tôi ra cửa ấy chứ.
Sau đấy Lâm tắt luôn điện thoại dù đang chạy bo, nó ném điện thoại qua một bên. Phì phò thở bên cạnh tôi, nó cầm hộp sữa hút một hơi.
- Thôi, tức mãi thế. Bị trêu mấy năm rồi mà vẫn không quen, mày càng tức chúng nó càng trêu nhiều.
Tôi thấy thương nó quá nên an ủi nó mấy câu.
Cơ mà nó lại nó ra một câu làm tôi áy náy lẫn chột dạ:
- Còn không phải tại chị à, chị là người đầu tiên cũng là người trêu em nhiều nhất đấy.
- Thì bây giờ tao còn trêu mày nữa đâu.
- Chị không trêu em thì chị cũng đừng vẽ truyện nữa. Truyện nào cũng lấy hình tượng em, còn toàn để em làm thụ. Chị có còn là chị gái của em không?
Tôi cười to, vỗ vai Lâm cho nó một cái an ủi.
Tôi là tác giả truyện tranh của app mangatoon, cũng khá nổi tiếng. Tôi từ mấy năm cấp hai đã bắt đầu viết truyện chữ, đến khi lên lớp mười thì chính thức chuyển sang vẽ truyện tranh. Tôi ban đầu chỉ là vẽ fanart, cũng thu được một lượng fan nhỏ, sau đấy thì chuyển sang làm tác giả truyện tranh thì bắt đầu nổi. Tôi lười nghĩ hình tượng nhân vật chính nên sẽ lấy em trai tôi ra làm mẫu, mà mỗi lần như vậy thì em trai tôi luôn được làm thụ. Khá đáng thương.
- Vậy truyện sau chị cho mày làm công nhé?
Mặt Lâm tối thui, nó không thèm nói chuyện với tôi nữa mà đi vào phòng. Chắc là nó nói chuyện với anh Niệm, bởi tôi nghe thấy tiếng hai người thì thầm.
Tôi cũng đi vào phòng, bật laptop lên rồi vào web mangatoon. Tối qua tôi chưa đăng chương mới nên đang bị fan giục chương trong phần bình luận, cứ như là đang có bạo động ấy.
[ Chị Thanh Y, chị có ra chương không thì bảo.]
[ Thanh Y ơi, chị đâu rồi?]
[ Chị Y ơi, mau mau ra chương mới đi, em hóng mãi, tội nghiệp em.]
[ Lại mất tăm mất tích nữa rồi.]
[ Có phải chị lại lười hay không? Chị quên vẽ chương mới rồi hả?]
[ Cái bà tác giả này, cứ hai ba hôm lại mất tích một lần.]
[ Chị ấy chắc lại quên vẽ chương mới rồi. Huhu (*꒦ິ꒳꒦ີ) ]
Haha, cái đám fan mất nết, dám ngang nhiên nói xấu tác giả ngay trong truyện.
Tác giả Thanh Y: [ Có phải tôi chiều các em quá nên các em hư đúng không?]
Tôi đăng một bình luận giữa đống bình luận kia, và lại bị fan bạo động.
[ Tối qua chị đi đâu mà không đăng chương cho bọn em vậy? Chị có biết là bọn em đau lòng lắm không?]
[ Chị Thanh Y, cầu chị chiều chúng em thêm chút nữa. Cầu được chị bao nuôi.]
[ Giữ liêm sỉ chút đi bạn ơi!]
[ Chương mới, chương mới, chương mới, chương mới...]
[ Tội nghiệp chồng em, bị mẹ ghẻ ghẻ lạnh.]
[ Chị là bà mẹ ghẻ ác độc, dám vứt bỏ chồng em.]
Tác giả Thanh Y: [ Đúng vậy, chị là bà mẹ ghẻ ác độc. Lát chị sẽ làm đúng nhiệm vụ của một bà mẹ ghẻ, kính mong các em đừng đau lòng.]
[ Khóc tiếng chó luôn, chị làm thật ạ. Xin chị đừng ngược chồng em.]
[ Hỡi bà mẹ ghẻ của chồng em, chị thật không có lương tâm.]
Haha, tôi chả muốn nhìn đống bình luận này nữa. Fan nhà người ta ngoan ngoãn hiền dịu, fan nhà mình như quả mìn chưa kịp kích nổ, cả ngày chỉ biết soi mói, đả kích tác giả.
Truyện tôi đang đăng có tên là <Minh tinh>. Thụ tên Trần Ngọc Thiên, là một diễn viên đang hot, rất được săn đón. Công tên Đỗ Trọng Nam, là một streamer game, có lượng fan hâm mộ cực khủng. Trần Ngọc Thiên chơi game vô tình quen biết Đỗ Trọng Nam, dần dần có tình cảm với đối phương. Nhưng ngại thân phận minh tinh của mình nên do dự mãi không bày tỏ, một phần cũng là vì Nam chỉ thích phụ nữ nên không dám nói. Sau khi Thiên quyết định không làm phiền Nam nữa, sợ để lại ấn tượng xấu trong mắt đối phương nên đã lẳng lặng không nói lời nào mà không chơi game nữa, cũng không liên lạc với Nam nữa. Lúc này Nam mới phát hiện thì ra mình không phải chỉ thích phụ nữ, ngay cả đàn ông mình cũng thích, hóa ra hắn thích cái tên gà mờ tên Thiên kia. Hắn ngay lập tức thể hiện tài năng của một sinh viên khoa công nghệ thông tin, hắn điều tra từ ID game của Thiên rồi điều tra ra rất nhiều thông tin. Phát hiện đối phương chính là nam diễn viên đang nổi như cồn thì lập tức thấy tự ti vì thấy mình không xứng với người kia.
Đến đoạn hay nè, haha.
Lúc này fan của Nam lập tức phát hiện bảo bối nhà mình đang có vấn đề khi livestream, cũng phát hiện không thấy bảo bối dẫn theo tên gà mờ chơi game nữa. Fan lập tức thể hiện ra tài năng của mình, suy đoán bảo bối có thể là vì tên gà mờ kia nên mới buồn rầu không vui.
Nhờ fan của Nam đi gây chuyện khắp nơi muốn tìm ra tung tích của Thiên, hành động này rất gây tranh cãi. Thiên vô tình nhìn thấy, cứ nghĩ là Nam đã xảy ra chuyện gì nên đã dùng Facebook phụ của mình hỏi chuyện Nam. Nam thấy cuối cùng Thiên cũng xuất hiện thì vui lắm, mấy cái suy nghĩ mình không xứng với đối phương cũng bị ném ra sau đầu. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải theo đuổi Thiên. Thế là hắn khắp nới rêu rao mình đang theo đuổi nam diễn viên trẻ Trần Ngọc Thiên, fan hai nhà xông vào cắn xé nhau.
Thiên bị Nam theo đuổi kịch liệt, vốn đã có tình cảm thì càng thích hắn hơn. Sau một thời gian dài theo đuổi, Nam đã ôm được người về tay.