Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.
CHƯƠNG 1: Ám sát
Đang thời chiến loạn, bảy nước cùng tồn tại, thiên hạ đua nhau đuổi hươu [1] .Nước Tề, một trong bảy nước, lập quốc được hai trăm ba mươi mốt năm. Tề đô, Vân thành, là đầu mối giao thông thủy bộ trọng yếu nên cực kỳ phồn vinh. Các ngã tư đường thẳng tắp hình chữ vương (王) tỏa ra khắp nơi, ngựa xe như nước, dòng người nườm nượp, vô cùng náo nhiệt.
Đầu đường kẻ đến người đi, có hai cô bé trắng trẻo, tay nắm tay vô cùng thân mật dạo bước.
Nhìn kỹ hai người, đều có một gương mặt trái xoan thanh tú, một đôi lông mày cong cong thanh mảnh như hai chiếc lá liễu, đôi mắt trong vắt sáng ngời, xinh xắn như một cặp búp bê bằng sứ. Có điều Park Hyomin lớn hơn, vẻ đẹp diễm lệ hơn một chút, gây nên cảm giác ung dung quý phái, mà Park Soojin nhỏ hơn, chính giữa trán có một vết bớt màu hồng hình bông hoa đào, càng tăng thêm vẻ linh động của nàng. Nếu bảo Hyomin là một đóa mẫu đơn cao sang đang chớm nở, thì Soojin chính là một đóa phong lan thanh nhã thoát tục sắp đưa hương. Hai bên đường, vô số ánh mắt hâm mộ chăm chú nhìn vào Hyomin. Cũng phải thôi. Park Hyomin, Park Gia ngũ tiểu thư, là nhân tuyển cho vị trí thái tử phi trong tương lai. Cả Vân thành ai cũng đều biết đến, khuê các tiểu thư vô cùng khó gặp, nên hôm nay càng phải tỉ mỉ ngắm nhìn. Dừng lại trước một sạp bán kẹo đường bên đường, Park Hyomin mỉm cười nhìn em gái, gọi nhũ danh của Park Soojin hỏi: "Dino, muốn ăn không?" [2] Bởi vì cái tên Dino, gọi lên nghe như tiếng chuông nhỏ rung rung, nên nàng đặt cho em gái cái tên dễ thương này ((_chỗ này ad không biết đổi thế nào nên để nguyên nha m.n_)). Soojin nghe tỷ tỷ hỏi mình, lập tức gật đầu liên tục, ánh mắt sáng bừng lên: "Muốn!" "Ngũ tiểu thư…" "Lắm miệng!" Tên thị vệ vốn theo hai chị em nàng một tấc không rời vừa lên tiếng, Park Hyomin đã nhíu mày ngắt lời. Nguyên là nàng muốn len lén ra ngoài đi chơi, lại bị những kẻ này phát hiện ra. Thế này thì hay rồi, trang phục trên mình đám người kia chính là của Park Gia, khiến cho thân phận thái tử phi tương lai của Tề quốc bị lộ ra, không thể tùy ý dạo chơi được nữa, thật đáng giận. Park Soojin thấy tỷ tỷ nổi giận, lập tức cong cong đôi mày lá liễu cùng đôi môi nhỏ xinh xắn, với tay đưa cho Hyomin chuỗi kẹo đường vừa mua. "Tỷ tỷ, tỷ ăn này, đừng giận mà". Park Hyomin lập tức quay sang nhìn em gái, vô cùng dịu dàng chiều chuộng mà rằng: "Muội ăn đi, tỷ tỷ không giận đâu". Vừa nói vừa vươn tay xoa đầu Soojin, trên nét mặt nàng hiện ra vẻ cưng chiều bảo bối, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào của em gái, nàng không khỏi thầm thở dài. Sinh ra trong Park Gia, một trong hai đại thế gia ở Tề quốc, nhưng lại không thể tu luyện âm công, cũng không thể học võ công, đã không tự bảo vệ bản thân được, càng không thể có ích cho hoàng tộc, cô bé này quả thật là một niềm bi ai vô cùng. Nhìn tỷ tỷ dịu dàng ngắm mình, Soojin vừa ăn kẹo đường vừa nói: "Tỷ tỷ..." ‘Chíu’ Chưa nói dứt lời, bỗng không khí bên tai có sự rung chuyển, hai mũi tên đầy sát khí nhằm thắng hướng Park Hyomin bay tới, khiến Park Soojin hoảng hốt sững sờ. Park Hyomin vốn chỉ hơn em gái mình một tuổi, lại chỉ hơi nhướng chân mày, ôm lấy Park Soojin đạp chân một cái, xoay người trên không dễ dàng tránh đi hai mũi tên kia. Đám thị vệ đi theo lập tức nhào lên chống lại kẻ thích khách áo đen đang ào tới. "Giết người a…" Chỉ trong nháy mắt hốt hoảng, đám người đang nhàn nhã thong dong như nước chảy bên đường lập tức hét toáng lên, nhốn nháo bỏ chạy khắp nơi, khiến con phố lớn hoàn toàn náo loạn, người người dẫm đạp. "Ngũ tiểu thư, mau rời đi, nhanh lên". Vài tên thị vệ vừa cố chống chọi với thích khách, vừa lo lắng gào lên với Park Hyomin, đồng thời có người nhào tới mỗi người ôm một trong hai chị em vội vàng bỏ chạy. Nhưng họ ôm hai chị em nhà họ Park chạy chưa được vài bước, một tên thị vệ bị đánh bay về phía họ, đập thẳng vào vài người đang khiêng kiệu, khiến những tên khiêng kiệu hốt hoảng gào thét chạy trốn. Park Soojin bị vác trên vai một thị vệ, rõ ràng thấy tên thích khách áo đen kia chỉ cần một đường kiếm đã giải quyết hết đám thị vệ của chị em nàng, máu tanh vung lên khắp trời như đổ mưa máu. Tên áo đen xử lý xong chỗ thị vệ, lập tức nhấc chân chạy tới lao kiếm về phía tên thị vệ đang ôm nàng. Chỉ một kiếm, lập tức từng đóa hoa máu rộ nở trước mắt cô bé, nồng nồng, gay mũi, nóng hổi, vài giọt bám lên hai má nàng. Còn người thị vệ đáng thương đang ôm nàng trước khi chết vẫn còn kịp vung tay ném mạnh Soojin ra ngoài. Tên thích khách kia thấy thế, nhìn lướt về phía Park Hyomin đã chạy xa, liền vung kiếm hướng về phía Park Soojin bị ném ra xa còn chưa kịp đứng dậy, sát khí bốc lên nồng nặc. Mà Park Soojin lại chỉ có thể ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn mũi kiếm tiến lại gần. Park Hyomin vốn đã được một người thị vệ ôm lấy chạy xa, giờ nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức gào lên một tiếng, vừa đẩy tên thị vệ ra chạy ngược lại về phía Soojin, vừa thò tay vào trong tay áo rút ra một cây sáo nhỏ xanh biếc, đặt lên môi thổi lên. Âm công kích phát, vô vàn đạo phong nhận sắc bén tỏa ra theo tiếng địch vang lên, vô hình vô ảnh bay về phía tên thích khách đang hướng về phía Soojin mà tấn công, khiến tên kia bắt buộc phải dừng lại chống đỡ. "Ngũ tiểu thư, tiểu thư mau chạy đi, công lực hiện giờ của tiểu thư còn chưa đủ". Viên thị vệ vừa bị Park Hyomin đẩy ra vội vã xông lên định ôm lấy nàng lôi đi. Park Hyomin giãy dụa, rồi hung hăng cắn vào tay người kia, tranh thủ lúc hắn ta còn đang sững người, vừa tiếp tục thổi địch vừa chạy tới chỗ Park Soojin chiến đấu cùng tên thích khách kia. Tiếng địch sắc bén dưới bầu trời vang lên, vô số âm nhận bắn ra theo đó. Park Hyomin hoàn toàn không nghĩ bản thân mình liệu có đủ sức thắng một thích khách trưởng thành hay không. Nàng chỉ biết là muội muội của nàng đang gặp nguy hiểm, nàng không thể bỏ chạy, nàng phải ở lại cứu muội ấy. Park Soojin nhìn thấy một dòng máu tươi trào ra từ khóe môi tỷ tỷ, thấy sắc mặt tỷ ấy càng lúc càng tái nhợt. Tên thích khách trước mặt giơ cao thanh kiếm sắc bén, nhìn thấy tỷ tỷ quay người chạy tới đây, lập tức vừa đối phó với âm công của tỷ tỷ, vừa chuyển hướng về phía đó. Giết chết hoặc bắt sống Hyomin mới là mục đích chính của bọn họ. Chính mắt nàng thấy luồng kiếm phong sắc nhọn càng lúc càng tới gần tỷ tỷ, Soojin không khỏi điên cuồng gào thét lên. Tiếng hét của cô bé hỗn loạn chứa đầy sự tuyệt vọng, đau đớn, vô cùng phức tạp. Đúng lúc đó, vài tiếng quát chói tai vang tới. Binh sĩ tuần tra đã kịp chạy đến, giao thủ cùng bọn thích khách. Trong màn huyết lệ khắp nơi, Park Soojin chỉ thấy gương mặt tái nhợt của tỷ tỷ Park Hyomin gượng lên nụ cười, thân hình mảnh khảnh từ từ ngã xuống, mà trên môi vẫn mấp máy hỏi: "Dino, muội không sao chứ?" Eun vội vã gật đầu: "Không sao, tỷ tỷ, muội không sao cả". Nước mắt cứ thế ràn rụa chảy tràn, nàng muốn đứng dậy nâng tỷ tỷ lên, nhưng thân mình lại hoàn toàn vô lực. Trước mắt, một mảnh máu đỏ che kín tầm nhìn của nàng, nhìn tỷ tỷ ngã xuống, mà mình lại bất lực. "Không hổ là nhân tuyển thái tử phi tương lai của Park Gia, tuy tuổi còn nhỏ mà đã gan dạ sáng suốt hơn người…" "Cũng đúng, sớm nghe nói Park Hyomin của Park Gia tướng mạo xuất sắc, không ngờ âm công cũng không tệ, tính cách lại tốt như thế!" Trong ánh đỏ rực che lấp trước mắt, Park Soojin thoáng nghe có người nói chuyện bên tai, vội vã ngẩng đầu lên lo lắng hỏi người bên cạnh: "Tỷ tỷ không sao chứ? Tỷ tỷ không sao chứ?" "Không sao, chỉ là mệt mỏi vô lực mà thôi". Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Soojin nở nụ cười, gương mặt nhuốm đầy máu tươi lại cười lên vô cùng sáng lạng cùng vui sướng.
__________
[1] Nguyên văn là Trục lộc 逐鹿 : đuổi hươu : chỉ việc tranh giành thiên hạ, tranh đoạt ngôi vua. Theo Sử ký, Khoái Thông nói: "Tần chi cương tuyệt nhi duy thỉ, Sơn động đại nhiễu, dị tính tịnh khởi, anh tuấn ô tập, Tần thất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục tri ư thị cao tài tật túc giả tiên đắc yên" (Kỷ cương nhà Tần bị đứt, miền Sơn đông nổi loạn, các miền khác đều nổi lên. Anh hùng tuấn kiệt tụ tập lại nhiều như quạ. Nhà Tần mất hươu, cả thiên hạ cùng đuổi bắt nó. Bấy giờ ai tài cao, chân nhanh thì bắt được trước), Trương Án thời Tam quốc chú giải: lấy con hươu để ví ngôi vua.
[2] Tên của Park Soojin đọc nghe giống tiếng chuông kêu, nên Hyomin gọi em là Dino, nghĩa là chiếc chuông nhỏ. Đây là tên thân mật gọi trong nhà. ((_cái này nguyên mẫu nha_))
Ngũ âm: năm âm giai cơ bản của âm nhạc cổ truyền Trung Hoa: Cung, Thương, Giốc, Vũ, Chủy, tương ứng với ngũ hành Thổ, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, đồng thời mỗi âm ứng với một trạng thái cảm xúc khác nhau: Lo lắng , U buồn, Giận dữ, Sợ hãi và Vui mừng.
Ps: Cái tên Dino này mọi người nhớ đọc chú thích nhé, vì sau này sẽ còn xuất hiện nhiều đó.