Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

CHƯƠNG 2: Yêu đương vụng trộm

Tùy Chỉnh

Mười cái tát và ba mươi roi đã đánh xong, hai má của bé Soojin đã sưng đỏ như hai chiếc bánh bao, chân váy cũng đã nhuộm đầy máu tươi, một mảnh đỏ ối. Bé chỉ còn vài hơi tàn, nằm lịm trên sàn nhà lạnh lẽo
"Lần sau còn tái phạm, sẽ đập gãy hai chân mi, để xem mi còn dám rủ rê Hyomin đi chơi nữa không". Lão thái gia lạnh lùng ném câu cuối cùng trước khi đứng lên đi ra khỏi từ đường. Những kẻ khác cũng không thèm liếc Park Soojin đang nằm bất tỉnh trên đất, theo đuôi ông ta ra ngoài.
Ở cái thời đại loạn thế, bảy nước cùng tồn tại, ám sát xảy ra như cơm bữa này, một đứa con gái không thể làm gia tộc vẻ vang, cũng chỉ có thể dùng làm công cụ làm ấm giường, sớm hay muộn cũng sẽ bị đem gá cho người khác làm lễ vật. Tuy Park Soojin còn nhỏ, sắc đẹp đã sớm hiện ra phi thường, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh thành. Thế nhưng, một thứ công cụ làm ấm giường nếu dám gây hại tới nhân tuyển vị trí thái tử phi tương lai, tội này làm sao có thể tha thứ.
Park Gia, một trong hai đại thế gia của Tề quốc, xuất thân là võ lâm thế gia, tổ tiên được phong vương phong hầu, cỡ nào vinh quang, cỡ nào danh vọng. Ấy nhưng vài năm gần đây nhân tài thiếu thốn, không khỏi xuống dốc ít nhiều. May thay có Park Hyomin thiên tài xuất thế, được hoàng gia chọn trúng, Park Gia mới có thể đổi vận xoay chiều. Thế nên bất kỳ điều gì có hại tới Park Hyomin tuyệt đối phải bị trừ bỏ. Ở trong phủ hộ vệ như mây còn ngại thiếu, lại còn dám long nhong ra ngoài chơi. Nhìn khắp thiên hạ ai chả biết Hyomin là tương lai thái tử phi, đám người muốn ra tay nào có thiếu. Không mang theo nhiều cao thủ bảo vệ, chỉ vài tên tép riu đi cùng cũng dám lén ra khỏi nhà, quả thật khác nào kêu gọi địch nhân ra tay? Hừ, con nhãi Park Soojin dám dụ dỗ Hyomin đi chơi kia, quả thật có đánh chết cũng khó giải mối hận trong lòng.
Trong ngôi từ đường lạnh lẽo thê lương, Soojin nằm lịm trên mặt đất. Hai cánh cửa lớn nặng nề bằng gỗ như làm nổi bật lên ánh trăng bàng bạc băng giá, chiếu xuống mặt đất càng thêm lạnh.
Một mùa anh đào nở rộ rồi tàn úa, thật lâu sau, thương thế của cô bé mới có chút phục hồi.
Park Hyomin vừa tỉnh lại, liền chạy tới từ đường. Đập vào mắt là cảnh Soojin máu me vương vãi, lập tức lòng người chị bị dọa tới mất vía. Cô nhỏ chạy tới ôm em gái vào lòng khóc như mưa như gió, đau lòng muốn chết.
Hàng ngày Soojin đều tươi cười đón chào tỷ tỷ, có điều càng lúc càng ít nói. Mà đôi má sau khi hết sưng khôi phục hình dáng cũ, Park Hyomin hoảng sợ khi thấy trên đó có một vết sẹo đỏ ối vắt ngang qua làn da non mềm của em gái, không khác gì một con rết xấu xí, là do bị những chiếc dằm vụn trên cây roi vung ra tạo thành. Nhìn thấy thế, Park Hyomin ôm Park Soojin khóc đứt ruột thắt gan, toàn bộ Park Gia qua đó vạ lây không nhỏ.
Hyomin như hoàn toàn nổi điên, vung tay đập phá ném vỡ toàn bộ đồ đạc trong phòng, khiến từ gia gia, cha, mẹ của hai chị em cho tới nô bộc hạ nhân trong phủ đều vô cùng rón rén e dè như nàng là tổ tông của họ, đồng thời cũng đối xử tốt với Soojin hơn, quả nhiên là có lòng hơn.
Ngược lại với vẻ đau lòng giận dữ của tỷ tỷ, Park Soojin như thể người bị sẹo là ai khác không phải là mình, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên khuôn mặt. Nhìn tỷ tỷ luyện công, ngắm tỷ tỷ ôm mình nói chuyện, xem tỷ tỷ vẽ tranh ình, nhìn tỷ tỷ học bài. Chỉ cần không để ý đến những người khác, không để ý đến ánh mắt khinh thường ghê tởm cô bé, đến vẻ mặt lạnh như băng của họ là được. Bé không hề hy vọng được họ nở nụ cười. Trong ánh mắt thơ ngây của mình, những kẻ đó hoàn toàn không tồn tại, thế giới của bé, chỉ có duy nhất một người, là tỷ tỷ.
Vết thương bắt đầu tốt hơn, gió đêm mát dịu. Park Soojin đang mơ màng trên giường, bỗng cảm giác có ai đó đang nhìn nàng, cảm giác rất quen thuộc, lập tức trở mình quay ra vươn hai tay nhỏ bé về phía ngừơi kia, mở đôi mắt ngái ngủ mà gọi khẽ: "Bà bà".
Đập vào mắt của bé là một người mặc đồ đen toàn thân, gần như không thấy dáng người đang đứng trước mặt. Tuy mái tóc đen dài đã che phủ hết gương mặt người đó, nhưng những vết sẹo ngang dọc trên mặt vẫn trông thấy rõ ràng, nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Soojin đứng lên, kéo người mới tới ngồi lên giường, rồi lại vô tư thản nhiên nói tiếp: "Bà bà, Dino thật đáng thương nha, mông đít bị đánh nát nha, bây giờ vẫn còn đau…"
Mà người kia cũng không nói gì cả, chỉ vươn tay vén mái tóc che trên mặt Mia nhìn vết sẹo màu đỏ xấu xí kia, rồi không hề tỏ thái độ gì cả, chỉ lấy từ trong áo ra một cái bình sứ mở ra, nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt cô bé. Hai người một thì líu lo trò chuyện, một thì im lặng bôi thuốc, quả cũng là chuyện ít thấy.
"Thế nên, Dino sẽ không thèm nói chuyện với bọn họ nữa. Chỉ có tỷ tỷ thương Dino, còn lại chẳng ai thương Dino cả. Nếu đã không thương, Dino cũng chẳng thèm đối tốt với họ làm gì".
Giọng nói thản nhiên mang chút cô đơn, Soojin vừa cắn môi vừa đều đều nói.
Thủ đoạn độc ác, tâm địa ngoan độc, gây ra cho đứa trẻ nhạy cảm này một sự tổn thương quá lớn. Khi cô bé tỉnh lại vì đau đớn ở trên sàn nhà từ đường, nhìn chung quanh không có ai, nỗi chua cay đắng chát này, một đứa trẻ sáu tuổi giờ đã cảm nhận và hiểu được.
Vị bà bà có gương mặt xấu xí kia vẫn không nói xen vào lời nào. Từ khi Park Soojin quen bà ấy, chưa hề nghe thấy bà nói chuyện, nên chắc là bị câm điếc. Năm đó khi cô bé nhìn thấy bà bà, bà đang đói lả người sắp chết ở trong rừng phía sau núi. Soojin vất vả lắm mới xin được tỷ tỷ Hyomin để cha đồng ý giữ bà ấy lại làm nô bộc trong phủ, còn hơn là đói chết ở bên ngoài.
Bôi thuốc lên vết sẹo xong xuôi, bà bà ôm Soojin bước ra cửa phòng. Tiểu viện tử của Park Soojin vô cùng tĩnh lặng, mẹ bé lại không cho phép Hyomin ở lại đây, nên nơi này hầu như không có người.
Bế Soojin bước tới phía sau ngọn núi giả, bà bà lấy ra một chiếc đàn vật dụng tùy thân, một đầu bị mòn thô kệch đến không thể thô kệch hơn, rồi tinh tang gảy lên. Park Soojin chống tay vào chiếc cằm nhỏ bé nghe. Cô bé luôn cảm thấy bà bà đàn còn hay hơn cha lẫn gia gia rất nhiều.
"Âm phù chính là một cách thể hiện âm nhạc. Âm nhạc chân chính là âm thanh của tâm hồn. Trong lòng muốn ấm áp, tiếng đàn gảy ra sẽ ấm áp. Trong lòng có sát khí, âm nhạc do đó cũng có thể giết người…" Soojin nhìn bà bà một tay đàn, một tay viết chữ trên nền cát trong im lặng. Cô bé vừa nghe đàn vừa nương theo ánh trăng mờ tỏ đi theo bước bà bà đọc to lên.
Ngày qua ngày lại qua ngày, do vết sẹo trên mặt Park Soojin, giờ ngay cả làm công cụ ấm giường phát tiết dục vọng cũng không được tính đến. Đã không thể hầu hạ hoàng gia quý tộc, mà với thân phận của Park Gia, lại càng không thể chấp nhận Park Soojin gả cho người không có thế lực, mặt mũi sẽ bị nhục. Thế nên địa vị của Soojin trong phủ càng ngày càng xuống thấp, đến cả nô bộc cũng có thể bắt nạt cô bé. Nhìn đứa trẻ ấy, không ai có thể nghĩ ra nó vốn được sinh ra từ chính thê, đáng lẽ có thể coi là một thiên kim tiểu thư cả.
Cũng may, Park Hyomin vô cùng thương yêu muội muội này, tính tình rất che chở, lại thêm Hyomin vốn là viên ngọc quý trên tay Park lão thái gia, là nhân tuyển của vị trí thái tử phi tương lai. Thế nên nội ngoại thân thích của Park Gia lẫn nô tỳ hạ nhân cũng không dám quá đáng với Park Soojin, nên ngày tháng cũng có thể từ từ trôi qua trong an lành.
Có điều, cũng tới lúc Park Hyomin hàng ngày phải vào hoàng cung bắt đầu chịu sự giáo dục của hoàng gia, Soojin lại chỉ còn mỗi một mình, không ai quan tâm để ý, không ai qua lại hỏi han, dường như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô bé. Ngay cả thứ đồ dùng để sưởi ấm giường cũng bị chút tỳ vết, vẫn còn được nuôi ăn đã là tốt lắm rồi. Tuy thế Park Soojin cũng chẳng cần điều đó. Hàng ngày cô bé đi theo bà bà nói chuyện, học đàn, ăn cơm ở bàn của nô bộc cùng bà bà, ăn trái cây, ăn lá cỏ xanh tươi, bởi trong phủ thường xuyên bỏ quên không mang đồ ăn tới tiểu viện cho bé, nên thường cô bé không có đồ ăn. Nhưng Park Gia cũng không ai hỏi đến điều đó, đứa trẻ này quả là bị bỏ quên nơi xó phủ rồi.
Ngày ngày lại qua đi, lại tới tiết Xuân phân một năm. Park Soojin đã lên mười tuổi, dáng vẻ ngày càng tha thướt thanh tao. Nhưng cô bé lại hoàn toàn không trang điểm phục sức, mà vẫn xõa mái tóc rối tung. Người nhà họ Park hoàn toàn không ai biết, vết sẹo xấu xí năm nào đã biến mất, ẩn dưới vẻ bề ngoài bẩn thỉu ấy, là một đóa liên hoa cao nhã sắp đưa hương. Chỉ có Park Hyomin những khi về thăm nhà ngày lễ tết mới thấy và khen ngợi, muội muội của mình đẹp ra sao, tốt thế nào. Mà Park Soojin nghe rõ những lời thủ thỉ của tỷ tỷ dành cho mình: "Chờ tỷ tỷ học giỏi công phu tốt, sẽ đưa Dino rời khỏi đây, tỷ tỷ về sau sẽ chăm sóc cho Dino, không để Dino bị ai bắt nạt". Chỉ có những khi nghe những lời chân thành từ đáy lòng của tỷ tỷ, Soojin mới có thể cảm thấy những ngày sống chờ đợi điều đó là đáng giá, mình, đã có một tỷ tỷ yêu thương mình.
Trước ngày lễ Trung thu năm nay, tỷ tỷ Park Hyomin lại được ân chuẩn về thăm nhà. Park Hyomin vừa vào phủ đã chả thèm để ý đến đám người ton hót bợ đỡ chung quanh mà chạy thẳng tới tìm Park Soojin. Cô bé ôm Soojin cười sung sướng, ôm một hồi lại thơm thơm một chốc, liên tục khen Dino của tỷ càng lớn càng xinh đẹp.
"Dino, tỷ tỷ nói nghe, mai Trung thu rồi, tỷ tỷ sẽ xuống trù phòng làm bánh Trung thu cho Dino ăn nha. Tỷ học được trong cung đó, chỉ để làm cho Dino ăn thôi. Ăn rồi thì…" Park Hyomin cưng chiều nựng nịu muội muội, Soojin ngẩng khuôn mặt tươi cười lắng nghe, dáng vẻ hăm hở của tỷ tỷ thật đáng yêu.
Hôm sau, Park Soojin chờ tỷ tỷ từ sáng tới tận tối, vì tỷ tỷ phải vào cung thưởng nguyệt cùng hoàng gia, sau đó mới có thể về phủ. Soojin nhìn thời gian trôi đi, trong đầu thầm tính khi nào tỷ tỷ về tới nhà, để cô bé còn đi đón tỷ tỷ.
Trăng treo đầu cành, mặt trăng tròn vành vạnh sáng bừng lên một màu như chiếc mâm bằng bạc, lửng lơ giữa bầu trời. Trung thu mà, cả nhà đoàn viên, ngay cả chị Hằng cũng toàn viên [1].
Park Soojin lặng lẽ bước một mình ra khỏi tiểu viện của bé. Tỷ tỷ hẳn là sắp về tới rồi. Mình đi đón tỷ ấy thôi.
Cả đại viện đại sảnh, nơi nơi đều hân hoan rạng rỡ, chốn chốn đều cười nói thênh thang. Tiếng sênh ca nhạc vũ réo rắt, tiếng đùa giỡn vui vẻ, khiến đêm trăng bạc trở nên rộn rã nhiệt tình. Ấy vậy nhưng hẳn nhiên là người của Park Gia đã hoàn toàn quên sự tồn tại của Park Soojin. Đứa trẻ ấy, họ đã vứt vào xó xỉnh nào đó trong cái đầu toan tính của họ rồi.
"Vương gia ~ Hyomin nhà thiếp còn phải nhờ vào sự nâng đỡ của Vương gia ở trong cung đó nha ~ Vương gia ~ ngài phải giúp thiếp ấy a ~". Tiếng nói đả đớt mang đầy sự quyến rũ vang lên trong hoa viên yên tĩnh đúng lúc Soojin đi ngang qua cổng chính. Cô bé ngẩn người dừng lại, đây… chẳng phải là tiếng mẹ của bé sao ?
Lập tức Soojin khẽ quay người lại nhìn về hướng có âm thanh vừa phát ra. Chỉ thấy đập vào mắt là cảnh mẹ của cô bé đang lơi lả dựa vào người một gã đàn ông không quen biết, trên mặt đầy vẻ nhu tình như nước, gương mặt sang quý đẹp đẽ thong dong, gương mặt mà ngày thường lạnh lùng như sương giá băng tuyết.
"Chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi, nàng chỉ cần làm đẹp ý bổn vương, bổn vương đương nhiên không ngại gì mà chẳng nói tốt thêm vài câu cho Hyomin trước mặt hoàng huynh cả. Nào, hôn một cái…"
"Đa tạ Vương gia… ưm…"
Park Soojin ngơ ngẩn mở to mắt chứng kiến hình ảnh trước mặt. Mẹ của bé… họ… Soojin sợ hãi lùi lại một bước theo bản năng, khóe mắt lại liếc thấy bên cạnh đứng một người khác. Vừa ngẩng lên xem, người đứng đó đang nhìn về phía kia với vẻ đầy thản nhiên, đến lông mày cũng chưa từng nhíu lại. Người đứng đó… là cha của bé.
__________
[1] Trung Thu trăng tròn, tròn tiếng Hán là viên, nên tiết Trung thu còn là tiết đoàn viên sum họp gia đình. Ở đây có sự chơi chữ giữa viên trong đoàn viên và viên chỉ cái sự tròn của chị Hằng, nên Lãnh Vân tạm dùng hai từ đọc khá giống nhau là đoàn viên và toàn viên.